Chương 1: Say rượu nhào vào lòng tổng tài

Lê Nhiễm kiên quyết cầm ly đế cao trên bàn lên, uống một hơi cạn sạch.

Rượu màu hổ phách vào bụng, khuôn mặt xinh đẹp đỏ ửng, gợi cảm không thể cưỡng lại.

“Giang tổng, bản kế hoạch này của chúng ta, có thể ký rồi chứ…”

Giang Vân Xuyên phong lưu tuấn mỹ nháy mắt với trợ lý bên cạnh, trợ lý vội vàng bưng lên một ly rượu tây.

Giang Vân Xuyên trầm thấp mị hoặc mở miệng: “Đừng có gấp, Lê Nhiễm, uống xong ly này trước rồi bàn công việc!”

Lê Nhiễm vừa nghe, tự biết bữa tiệc rượu này không tránh được, cau mày uống hết ly này đến ly khác, uống đến nỗi miệng đắng lưỡi cay.

Cô tới bàn hợp đồng, cũng không phải tới bồi rượu, nhưng không bồi khách hàng vui vẻ, làm thế nào cô cũng không thể lấy được phần hợp đồng này.

Trợ lý Tiểu San nhìn Lê Nhiễm bị chuốc rượu, nước mắt cũng sắp chảy ra, nhưng cái gì cũng không làm được.

Lê Nhiễm khoát tay, ý bảo Tiểu San không cần lo lắng, nhưng thân thể đứng không vững lập tức bán đứng cô.

Một lúc sau, hơi nóng trong cơ thể kéo dài đến cổ, trên tai, gò má ửng đỏ như ráng chiều, Giang Vân Xuyên nhìn thấy không khỏi thở dốc, nhịn không được dùng ngón tay thon dài nới lỏng cổ áo.

Ly rượu này bị bỏ thuốc!

Trong đầu Lê Nhiễm như bị sét đánh giữa trời xanh, cô bất chấp bản hợp đồng chưa hoàn thành này, trước tiên tránh khỏi Giang tổng đang nhìn chằm chằm này quan trọng hơn!

Nhưng cô ngay cả đứng cũng đứng không vững, lảo đảo một cái, rượu màu hổ phách tràn ra, làm ướt áo sơ mi màu trắng.

Cô vội vàng kiếm cớ: “Giang tổng, ngại quá, tôi đi thay quần áo!”

Nháy mắt với Tiểu San, đối phương lập tức hiểu ra gật đầu.

Lê Nhiễm lúc này mới có chút yên tâm, vịn tường, kiềm chế sự xao động của cơ thể, cắn môi đi ra ngoài.

Nóng quá… Cả người đều nóng quá…

Dược tính dần dần lan ra, kéo dài đến toàn thân.

Trong hành lang hình tròn của khách sạn năm sao, cô đi thất tha thất thểu, tiếng giày cao gót lạch cạch đứt đoạn.

Tầm mắt dần dần mơ hồ, cô có cảm giác các giác quan của mình đang dần dần mất đi.

Lảo đảo một cái, cô cuối cùng cũng không khống chế được ngã về phía trước, hai mắt nhắm chặt như biết trước nguy hiểm, chờ đợi đau đớn kịch liệt đã định trước.

Ai ngờ, cô lại không chật vật hôn mặt đất, mà bị một đôi tay khỏe mạnh hữu lực ôm lấy.

Mùi nước hoa nam nhàn nhạt tiến vào xoang mũi, làm cho đầu óc choáng váng của cô càng thêm hỗn loạn.

Người đàn ông này là ai?

Không quản được nhiều như vậy… Là ai cũng được… Chỉ cần có thể mang cô đi là được…

Diêm Tử Độ cau mày, nhìn người phụ nữ nhào vào trong ngực.

Thân thể mềm mại nho nhỏ đang không ngừng run rẩy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn phớt hồng còn mang theo nước mắt lấp lánh, giống như thỏ trắng bị kinh sợ quá độ, thế nhưng ngoài ý muốn khiến cho lòng hắn dâng lên một chút thương tiếc.

Bốn phía nguy nga lộng lẫy, mà cô gái nhỏ trong lòng có vẻ vô cùng yếu ớt, vết rượu trên áo sơ mi trắng còn chưa khô, quần áo hỗn độn, có vẻ đặc biệt khiến người ta mơ màng.

“Đưa tôi đi… Đưa tôi đi…”

Cái miệng nhỏ nhắn hồng hào vẫn luôn mấp máy, lời nói mơ hồ không rõ, hai mắt nhắm chặt, trong vẻ xinh đẹp lại lộ ra đau đớn, khiến cho đàn ông không kiềm được mà cảm thấy thỏa mãn.

Toàn bộ sức nặng của Lê Nhiễm đều dựa vào Diêm Tử Độ, đến đi cũng không vững.

Thân thể có lồi có lõm làm hắn tâm phiền ý loạn, quần áo lộn xộn cũng không che được thân hình hấp dẫn của Lê Nhiễm.

Hắn hít sâu một hơi, hai tay lướt xuống chân cô, ôm ngang, trực tiếp ôm Lê Nhiễm vào lòng.

“A… Anh làm gì vậy…”