Chương 19

Lông sói kia phẩm chất không tệ, cũng là hàng hiếm. Kết hợp với cành của Mộc Yêu, rất nhanh liền hiện ra pháp khí thượng phẩm.

Ây nha, + 1 cây hái ra tiền.

Bút hạ phẩm cùng trung phẩm thì nhiều lắm, Thường Hi cũng có thể làm ra rất nhiều. Nhưng hàng thượng phẩm như vậy lại vô cùng trân quý, không chỉ đòi hỏi kỹ thuật chế tác của ma sư, mà còn đòi hỏi linh khí vô cùng dồi dào. Người này không dùng tới trận pháp tụ linh mà có thể làm ra hàng tốt như vậy.

Thường Hi lôi từ trong không gian ra một chồng lớn củi khô:"Thành giao!"

"Bà chủ, chỗ này bao nhiêu?" Ma Sư kia ánh mắt sáng rực, chỉ thiếu nước nhào tới ôm lấy đóng củi đó ôm hôn. Tay hắn ta đưa vào túi, lấy ra một tệp những tờ năm trăm minh tệ: "Chừng này đã đủ chưa?"

"Không cần, tặng cho anh." Thường Hi tính toán nhờ hắn việc khác: "Tôi cần chế tác một món đồ đặc biệt, những thứ này xem như thành ý của tôi, cũng xem như tiền công đi."

Mặc dù cô là thiên tài vẽ bùa.

Nhưng chưa từng kiếm được bút họa phù ưng ý. Xem ra phải kiếm nguyên liệu để anh ta làm một cái.

"Được, vậy tôi không khách khí!" Ma sư thu đống gỗ khô vào túi, nhìn ngó xung quanh: "Bà chủ, bà biết thành phong đô có quán trọ nào tốt không?"

Hắn tu luyện ở trong thế giới của người bình thường quá ít ma khí, lại còn phải trốn chui trốn lủi trong rừng sâu, muốn chuyển tới thành Phong Đô sống một thời gian.

Thành Phong Đô có quán trọ.

Nhưng mà ở được hay không còn phải dựa vào vận khí của hắn.

Bởi vì ông chủ ở đó đối với ma sư rất có bài xích. Ngày ông ta mới xuống nơi này không thích ứng được với ma khí, cha mẹ ông ta tìm tới ma sư giỏi y thuật chữ trị, bài xích quả thật chữa hết, nhưng mà... mông ông ta lại bị ma sư này chọc thủng.

Đến bây giờ mông ông ta vẫn luôn chảy máu ròng ròng, đi đến đâu nếu không hứng chậu, máu sẽ chảy lênh láng tới đó!

Thường Hi mỗi lần nhắc đến đều buồn cười. Đây xem như là bị trĩ giai đoạn đặc biệt đi!

Cô vẫn tốt bụng chỉ cho hắn vị trí của quán trọ đó. Còn tiện tay chỉ cho hắn đường tắt, chỉ cần đi đến cuối căn nhà này, mở ra cánh cửa thứ hai từ trái đếm qua, sẽ có thể một mạch đến thành Phong Đô không cần mở trận pháp.

"Phí đi đường năm trăm minh tệ." Thường Hi đưa tay ra đòi tiền.

"Cám ơn bà chủ!" Kẻ kia cũng hào phóng đặt vào tay cô một sấp tiền: "Còn lại tôi bo cho anh chàng xinh trai kia!"

Tiểu Lục sau quầy rùng mình một cái.