Chương 4: Thẩm Cố chủ động??!?
Edit: peterpandreammate
– Vậy là anh ta thật sự liên hệ công ty mở khóa đến thay khóa nhà cậu hả?
Trong một phòng KTV giữa trung tâm thành phố, Phó Tư Dư nghe Tần Xu kể chuyện Thẩm Cố đổi khóa tối hôm qua, không nhịn được bật cười thành tiếng.
Tần Xu trừng mắt, mấy ngón tay siết chặt cốc thủy tinh đến trắng bệch, cô nghiến răng ken két: “Anh ta đâu có gọi người thay khóa, anh ta chỉ gọi thợ tới để đưa danh thϊếp cho mình, nếu lần sau mình bị nhốt ở ngoài thì hãy liên hệ số đó, năm phút sau sẽ có người phục vụ tận cửa”.
Phó Tư Dư cười chảy nước mắt.
Đỉnh, đỉnh của chóp.
Không hổ danh Thẩm Cố.
Cơn thịnh nộ tích tụ trong l*иg ngực Tần Xu ngày một nhiều, cô ngửa đầu dốc hết một cốc nước chanh, thất bại với Thẩm Cố khiến cô lần đầu tiên nghi ngờ sức hấp dẫn của mình.
– Chẳng lẽ trông mình chán phèo?
Phó Tư Dư lấy chiếc gương nhỏ trong túi xách giơ ra trước mặt Tần Xu: “Cậu soi gương xem mình đẹp đến cấp mấy rồi còn hỏi?”.
Được chị em công nhận và ca ngợi, tâm trạng Tần Xu khôi phục không ít, cô ôm má, nhận gương nhìn một lượt.
Trong gương là một người đẹp với đường nét tinh xảo, mĩ miều không tỳ vết.
Sau khi chiêm ngưỡng gương mặt mình một lúc, Tần Xu nhớ đến Thẩm Cố thờ ơ với mình, cô buồn bực chất vấn: “Vậy vì sao cái tên Thẩm Cố đó có thể làm ngơ trước mỹ mạo này?”.
Phó Tư Dư chịu hết nổi, chộp lấy chiếc gương nhỏ trong tay Tần Xu: “Thế cậu nói xem Thẩm Cố có đẹp trai không?”.
Tần Xu hoang mang không hiểu lý do Phó Tư Dư chuyển chủ đề 180 độ sang giá trị nhan sắc của Thẩm Cố: “Đẹp”.
Nếu Thẩm Cố không đẹp trai thì đừng có mơ Tần Xu cuồng cái đẹp sẽ nhẫn nhịn đến năm 18 tuổi mới nhắc đến chuyện từ hôn.
Phó Tư Dư: “Vậy vì sao cậu hủy bỏ hôn ước với Thẩm Cố?”.
Tần Xu cứng lưỡi: “Hôn ước đó là do ông bà tự ước định, một năm chưa gặp mặt được mấy lần, mỗi lần Thẩm Cố đến tìm mình hồi còn đi học đều do bà nội anh gọi mình đến nhà dùng bữa. Anh ta chưa từng chủ động đến tìm mình một lần, vị hôn phu như vậy thì giữ lại làm gì?”.
– Cho nên, bốn năm trước cậu hủy bỏ đính ước với Thẩm Cố không phải vì anh ta xấu mà là cậu không thể chịu được nữa. Bây giờ Thẩm Cố lãnh cảm, không mảy may động lòng trước nhan sắc này chắc là vì anh ta nuốt không trôi chuyện cậu từ hôn mình.
Đường đường là cậu ba nhà họ Thẩm mà bị công khai hủy bỏ hôn ước, thật là nhục nhã, đổi lại nhà Tần chắc đã nổi điên lật tung cả nóc nhà. Thẩm Cố có thể giữ bình tĩnh không đến gây rắc rối cho Tần Xu thì cũng xem như là người tốt.
Nhắc tới chuyện hủy hôn, Tần Xu áy náy: “Mình nói phiên phiến à, không nói thẳng hai chữ đó, mình chỉ nói mình độc thân thôi”.
Phó Tư Dư nói: “Không phải như nhau sao, cả đất Nam Thành không một ai không biết cậu và Thẩm Cố hẹn ước từ tấm bé, Thẩm Cố còn cùng cậu đón sinh nhật. Kết quả cậu bảo mình độc thân, ai có não đều hiểu cậu đá Thẩm Cố, Thẩm Cố sẽ đau buồn biết bao nhiêu”.
Tần Xu ngượng ngùng: “Không có, lúc ấy mình thấy mặt Thẩm Cố không thay đổi gì, không thấy anh ta buồn bã gì cả”.
– Nhìn mỗi khuôn mặt thì làm sao cậu biết anh ta nghĩ gì trong lòng?
Tần Xu “…” – Được rồi, đúng là không thể hiểu tên mặt than quanh năm suốt tháng treo đúng một biểu cảm “Đừng đến gần tôi” thật.
Trong lòng Tần Xu cũng hiểu rõ, nếu trước đây người mở lời phá vỡ mối quan hệ giữa hai người là Thẩm Cố thì cô sẽ ghi thù tạc dạ.
Tuy nhiên làm người ai chẳng có tiêu chuẩn kép[1].
[1 – Bấm vào đây để xem chú thích]
Tần Xu lấp liếʍ: “Chuyện đó đã xảy ra bốn năm rồi, người nhà họ Thẩm không để bụng, ông Thẩm còn thường xuyên gọi điện bảo mình sang nhà chơi, người lớn trong nhà rộng lượng như vậy chẳng lẽ Thẩm Cố nhỏ nhen chấp nhất? Mặc dù trước đây mình có lỗi với anh ta nhưng mình đã dụng lòng anh ta lâu đến vậy mà”.
Người nhà họ Thẩm rộng rãi? Phó Tư Dư như nghe một chuyện hài nhạt, chậc lưỡi một tiếng.
Rõ ràng người họ Thẩm trong ấn tượng của Tần Xu khác hoàn toàn với Phó Tư Dư.
Những người khác Phó Tư Dư không bình luận nhưng cái người họ Thẩm nhà cô không có một điểm nào gọi là rộng rãi, ở nhà tính toán chi li với cô từng chút một, đã thế không rõ vì sao hay uống giấm bậy bạ.
Trông vẻ mặt Phó Tư Dư sai sai, Tần Xu dò hỏi: “Làm con dâu nhà họ Thẩm khó lắm hả?”.
Sở dĩ Tần Xu hỏi như vậy bởi vì vừa hay cách đây không lâu Phó Tư Dư đã kết hôn với anh cả của Thẩm Cố – Thẩm Hạo Bác, chắc sẽ hiểu rõ nhà họ Thẩm hơn Tần Xu.
Phó Tư Dư lắc đầu: “Không đâu, thật sự đó, người lớn trong nhà tốt vô cùng, có điều gần đây mình nghe Thẩm Hạo Bác nhắc đến một chuyện”.
– Chuyện gì?
– Nhà họ Thẩm gồm bốn người con được đặt tên đệm[2] là Hạo, anh cả là Thẩm Hạo Bác, anh hai là Thẩm Hạo Dục, cậu út là Thẩm Hạo Vĩ, duy mỗi Thẩm Cố không đặt tên theo tự bối này. Hơn nữa ông nội chồng chỉ có ba người con, riêng ba Thẩm Cố không đảm nhận chức vụ trong tập đoàn Quang Sính của gia tộc, cậu có biết vì sao không?
[2 – Bấm vào đây để xem chú thích]
Tần Xu không quan tâm mấy: “Nghe đâu chú hai Thẩm, ý là người con thứ ba bị ghẻ lạnh nên tức giận, tự tách ra gầy dựng sự nghiệp riêng”.
Phó Tư Dư: “Hồi đó mình cũng nghĩ như cậu, cách đây không lâu mình mới biết nguyên nhân Thẩm Cố không được đặt tên lót như những anh em khác vì mẹ Thẩm Cố vốn là cô cả của gia tộc họ Cố danh giá nhất Hải Thành. Do có mỗi cô con gái cành vàng lá ngọc nên chỉ chấp nhận ở rể. Vì tình yêu, chú hai Thẩm giấu gia đình đến làm rể nhà họ Cố, khi mới sinh Thẩm Cố đã cho mang họ Cố nhằm mục đích thừa kế gia tộc.
Nói tới đây, Phó Tư Dư nhìn Tần Xu đã bị mình khơi lòng tò mò, cô hớp một ngụm nước. Tần Xu nhìn cô thúc giục, Phó Tư Dư kể tiếp: “Không lâu sau khi Thẩm Cố chào đời, tình nhân của ông ngoại anh ta có con trai, ông ta đổi ý chọn người thừa kế mới, thậm chí muốn ly hôn bà Cố để cưới tình nhân về. Chú hai Thẩm xích mích với nhà vợ, lúc sau đưa vợ con về Nam Thành, thu mua công ty họ Cố, đổi tên cho con trai, chữ “Cố” này không chỉ đồng âm với họ ngoại mà còn đại biểu cho ý nghĩa gia tộc đó đã sụp đổ.
Tần Xu nghe Phó Tư Dư giải nghĩa tên Thẩm Cố xong, cô gần như chết lặng. Gia tộc họ Cố hơn hai mươi năm trước giàu có số một Hải Thành, sau này vì kinh doanh thất bại nên ngay cả căn nhà cũng không thể giữ, bị niêm phong bán đấu giá.
Trước đây Tần Xu không nghĩ ngợi gì nhiều, cho rằng thời đại thay đổi chớp mắt, dòng tộc giàu nhất phá sản cũng chẳng có ngạc nhiên, song giờ thì cô đã hiểu nguyên nhân sau khi mình từ bỏ ước định với Thẩm Cố, ba cô luôn luôn u sầu, than thở sợ nhà mình phá sản.
Chắc chắn ba cô biết chuyện chú Thẩm hủy hoại nhà họ Cố nên mới nơm nớp lo sợ nhà mình sẽ chịu tình cảnh tương tự, nhà họ Thẩm sẽ trả đũa việc Tần Xu đắc tội với Thẩm Cố.
Vì đứa con ngoài giá thú của ông Cố mà cô chú Thẩm khiến ông Cố phá sản, trả cho Thẩm Cố một cái tên đầy ý nghĩa đã đủ chứng minh đây không phải cái tên gắn kết tình yêu gì mà đứa con của họ – Thẩm Cố sẽ không dễ mềm lòng chút nào.
Thế nên, Tần Xu hủy hôn ước với Thẩm Cố trước mặt mọi người khiến anh ta mất mặt mà Thẩm Cố không thẳng tay bóp vụn nhà họ Tần đã là giơ cao đánh khẽ.
Tần Xu bất lực nằm xuống ghế nệm: “Thôi tiêu rồi, với thái độ của Thẩm Cố và người nhà bên đó thì có thù tất báo rồi, nhất định Thẩm Cố không muốn kết hôn với mình, giúp đỡ nhà họ Tần đâu”.
Phó Tư Dư vỗ vỗ vai Tần Xu, an ủi: “Cũng không chắc, trước tiệc mừng thọ ông nội một ngày, nhà họ Cố từ Hải Thành cũng tới, muốn cầu hòa với chú hai, cậu biết chú hai giải quyết thế nào không?”.
Tần Xu nhướng mắt: “Cậu nói nhanh đi, đừng úp úp mở mở nữa”.
Phó Tư Dư: “Chú hai báo cảnh sát bọn họ xâm nhập gia cư bất hợp pháp”.
Tần Xu: Mẹ Thẩm Cố thoạt nhìn dịu dàng vậy, không ngờ người tết tóc cho mình lại là sư tử Hà Đông.
Phó Tư Dư: “Thẩm Cố đối xử với cậu khác, tối muộn cậu sang nhà quấy rầy mà anh ta đã không báo cảnh sát, có lẽ vì tình nghĩa đính ước thưở nhỏ”.
Tần Xu nghe Phó Tư Dư nói càng thêm hoài nghi cuộc đời, cô xua tay: “Bỏ qua đề tài này đi, chừa cho mình chút dũng khí theo đuổi Thẩm Cố với”.
. . . . . .
Từ khi biết nguồn gốc tên gọi Thẩm Cố từ Phó Tư Dư, Tần Xu án binh bất động rất nhiều ngày, cô không “quấy rối” Thẩm Cố hơn một tuần.
Màn hình wechat đầy rẫy những lời buồn nôn suốt hai tháng qua cũng tạm ngưng hoạt động, mỗi ngày Tần Xu tận tụy cống hiến cho studio.
Vào năm ba đại học, Tần Xu đã tự mở một studio thời trang nằm ở đoạn đường phồn thịnh nhất trung tâm thành phố, một tòa nhà hai tầng tầm 400 mét vuông. Phía trên là văn phòng, phía dưới là cửa hàng ngay mặt tiền độc quyền… quần áo Tần Xu tự thiết kế.
Khi studio mới khai trương, các cô chiêu giới thượng lưu đã tranh nhau mời Tần Xu thiết kế quần áo, nơi làm việc nhỏ bé ngập tràn niềm vui. Bây giờ tin tức nhà họ Tần sắp phá sản bị lan truyền rộng rãi, hiển nhiên không khách hàng nào ghé studio của Tần Xu nữa, hơn thế còn ngấm ngầm chèn ép cô. Hiện tại thu nhập của cửa hàng đã hạ thấp xuống mức sắp không trả nổi tiền thuê mặt bằng, tiền lương nhân viên đều đến từ tiền Tần Xu bán túi hiệu.
Vào ngày thanh toán tiền thuê mặt bằng hàng tháng cho chủ nhà, nhìn không rời số dư tài khoản ít ỏi trong tin nhắn ngân hàng gửi đến, lòng cô rối bời.
Chút tiền này, ngay cả chi trả lương cho nhân viên cũng không đủ.
Chưa đến vài ngày nữa là đến ngày nhân viên nhận lương.
Tần Xu liếc nhìn túi xách đặt trên ghế đệm, ánh mắt pha chút do dự, đây là chiếc túi xách cuối cùng, cũng là chiếc cô yêu thích nhất. Trước đây luyến tiếc không dám bán, xem ra hôm nay không thể giữ được nữa.
Tần Xu hít một hơi thật sâu, bước đến sô pha chụp một tấm ảnh, chuẩn bị đăng tin lên trang bán đồ cũ thì một tin nhắn Wechat nhảy ra.
[Thẩm Cố: Ngày mai tôi muốn ghé thăm ông nội Tần, cô đi với tôi]
Tần Xu mừng rỡ kinh ngạc nhìn ảnh đại diện Wechat của Thẩm Cố chăm chú, xác nhận mình không nhìn nhầm.
Không ngờ Thẩm Cố lại có thể nhắn tin cho mình.
Anh ta đã chủ động!!!
Tần Xu cười tít mắt, vô cùng sung sướиɠ vuốt ve chiếc túi yêu quý, vốn cô định buông tha cho tên mặt than nhưng nếu anh có lòng chủ động nhắn tin thì tôi xin hứa sẽ tiếp tục làm phiền anh.
Thẩm Cố: Ngày đầu tiên Tần Xu chưa gửi tin nhắn cho tôi, tôi ngủ không ngon.
Ngày hôm sau Tần Xu chưa gửi tin nhắn, tôi ngủ không yên.
. . . . . .
Ngày thứ N Tần Xu chưa gửi tin nhắn cho tôi, ngoài mặt tôi sóng yên biển lặng nhưng nội tâm đang gào thét, không phải cô ấy bỏ cuộc đấy chứ. Phải nhanh chóng tìm cớ nhắn tin để cô ấy theo đuổi mình tiếp thôi.