Chương 3: Anh vui là được

Chương 3: Anh vui là được

Edit: peterpandreammate

“Cô muốn tôi giúp đỡ thế nào?”, những lời này nghe cứ là lạ nhưng không thể nghe ra nó sai chỗ nào.

Có thể đang ám chỉ điều gì chăng?

Bàn tay siết chặt túi đồ ăn hơi rịn mồ hôi, khoảng cách giữa hai người rất gần, cô lờ mờ nghe hơi thở Thẩm Cố vọng vào tai mình, tim bất giác đập nhanh không kiểm soát, ngay cả hai má cũng nóng dần lên.

Nhìn khuôn mặt Thẩm Cố nghiêm nghị, Tần Xu trộm nghĩ đây không phải đong đưa mắc cỡ như cô nghĩ, thoạt nhìn anh ta không khác gì người không có ham muốn, tâm hồn trong trắng, quyết chí kết hôn với sự nghiệp.

Tần Xu thôi suy nghĩ lung tung, cô khẽ cười: “Tất nhiên tùy anh rồi, anh vui là được”.

Lời vừa thốt khỏi môi, Tần Xu lập tức nhận ra có gì sai sai, dễ khiến người ta bay cao bay xa.

Tần Xu còn đang cho rằng cây vạn tuế Thẩm Cố cuối cùng đã nở hoa, cố ý nói những lời mập mờ để tán tỉnh mình thì anh đã dời mắt khỏi cô, thẳng thừng xoay người đi thẳng về nhà.

Cạch.

Cửa đóng.

Khuôn mặt ửng đỏ còn chưa kịp nguội, thấy Thẩm Cố một đi không ngoảnh lại, bộ dạng tuyệt tình đóng chặt cửa, Tần Xu bĩu môi.

Đúng là, cô không nên mong chờ lời ngon tiếng ngọt từ một người sắp tu thành chính quả.

Tần Xu oán thầm, cô đi về trước cửa nhà, cúi đầu nhập mật khẩu.

Tít một tiếng, “Bạn đã nhập sai mật khẩu”.

Tần Xu sợ run, nhận ra hôm nay mình vừa dọn vào, mật khẩu không giống nhà cũ nữa.

Ngón tay chạm vào khóa mã số chuẩn bị nhập lại lần nữa, trong đầu chợt nảy ra kế hoạch tiếp cận Thẩm Cố.

Nếu mình bất cẩn nhập sai mật khẩu, bị nhốt bên ngoài, thân là hàng xóm thì xin ở nhờ nhà anh ta một đêm chẳng phải quá hợp tình hợp lý sao?

Tần Xu cười tủm tỉm nhập loạn xạ ngầu một lượt.

Tít tít tít.

Sau nhiều lần nhắc nhở nhập sai mật khẩu, cô đã “thành công” khóa mình bên ngoài, phát chuông báo động.

Khóe môi Tần Xu hơi cong lên, cằm hất nhẹ, xoay người khoan thai bước đến trước nhà Thẩm Cố, nhấn chuông.

Chuông cửa vang lên vài lần, bên trong chẳng nghe động tĩnh gì, Tần Xu bắt đầu gõ thẳng cửa.

– Anh Thẩm, anh có thể cho tôi vào được không?

Một lát sau, cửa mở. Thẩm Cố mặc áo choàng tắm màu trắng xuất hiện. Cổ áo choàng mở rộng để lộ phần xương quai xanh gợi cảm, dây cột hờ hững quanh eo tô đậm nét lười biếng lên khí chất lạnh lùng ngang ngạnh.

Bốn mắt nhìn nhau, Tần Xu kinh ngạc lùi về sau một bước nhỏ, trước ánh mắt lạnh nhạt của Thẩm Cố, cô nhanh chóng giải thích mục đích bấm chuông.

– Anh Thẩm, tôi quên hôm nay mình vừa dọn vào nên nhập nhầm mật khẩu nhà cũ. Bây giờ tôi bị kẹt ở ngoài rồi, không vào được.

Nói xong, Tần Xu mím môi, mở to đôi mắt tội nghiệp chờ anh chủ động mở lời mời mình vào nhà.

Thẩm Cố ung dung xem Tần Xu bày trò, không nói gì.

Thôi được rồi.

Trông đợi Thẩm Cố ban phát lòng nhân từ mời cô vào thì đúng là còn khuya.

Đi với Phật mặc áo cà sa, đi với Thẩm Cố thì…. Tần Xu hít một hơi thật sâu.

Không sao, đi với Thẩm Cố thì Tần Xu có thể chủ động.

– Anh Thẩm, có thể làm phiền tạm nhà anh…”.

Thẩm Cố thản nhiên: “Một tiếng”.

Tần Xu chưa nói hết lời đã bị Thẩm Cố ngắt lời, cô khó hiểu nhìn anh.

Một tiếng là sao?

Thẩm Cố nghiêng người một chút, vừa đủ một khoảng trống nhỏ để Tần Xu bước vào, giọng điệu bình tĩnh: “Hệ thống khóa khi nhập sai mật khẩu, một tiếng sau có thể nhập lại”.

Tần Xu: …..

Cô định nói xin ở nhờ một đêm, không ngờ anh ta tính toán chi li như vậy, ước tính thời gian không sai một phút.

Được rồi, một tiếng thì một tiếng, còn hơn không cho vào.

Ông bà có câu: Được đằng chân lân đằng đầu.

Thẩm Cố đã cho phép mình vào một tiếng, ngày cô chiếm được nhà anh ta chẳng còn bao xa.

– Cảm ơn anh.

Tần Xu bước vào, Thẩm Cố đóng cửa, ánh mắt dừng trên túi thức ăn Tần Xu cầm.

Tần Xu thấy vậy, hơi nâng túi trong tay lên: “Anh Thẩm ăn tối chưa? Anh ăn cùng không, tôi đặt nhiều lắm”.

Bao thức ăn tỏa ra mùi ma lạt thang[1] nhàn nhạt, Thẩm Cố nhíu mày: “Thôi khỏi”.

[1 – Bấm vào đây để xem chú thích]

Tần Xu đói meo ruột cả ngày, không nói lời hoa mỹ với anh nữa, quét mắt một vòng, xách túi ma lạt thang đi về phía phòng ăn vừa tìm được.

Thẩm Cố không quan tâm Tần Xu hay lần đầu tiên cô tới nhà mình ăn cái gì, đến thẳng phòng làm việc.

Ma lạt thang hơi lạnh, sợi mì ngậm nước dùng nên bị nở nhưng tâm trạng Tần Xu tốt vô cùng, vẫn ăn một cách thích thú.

Ăn được một nửa, Tần Xu nhớ đến điều “bất ngờ” Phó Tư Dư chuẩn bị cho mình, cô cầm điện thoại nhắn cho cô bạn.

[Tần Xu: Bạn ơi mình yêu bạn đến chết mất].

Phó Tư Dư không bao giờ rời tay khỏi điện thoại, tin nhắn mới gửi chưa nóng máy đã có hồi đáp.

[Phó Tư Dư: Xem cậu kích động như vậy thì phát hiện ra rồi nhỉ?].

[Tần Xu: Mình vừa xuống nhà lấy đồ ăn, lúc về nhà thì thấy Thẩm Cố đứng trước cửa nhập mật khẩu chuẩn bị vào, về muộn một phút chắc bỏ lỡ rồi].

[Phó Tư Dư: Đây chính là duyên phận, mình dọn tới khu này đã một năm mà chưa từng nhìn thấy một bóng hàng xóm nào bao giờ, cậu vừa sang, xuống nhận đồ ăn đã được tình cờ diện kiến Thẩm Cố].

[Tần Xu: Không dừng ở tình cờ đυ.ng mặt, cậu đoán xem mình đang ở đâu nào?].

[Phó Tư Dư: Không phải ở nhà Thẩm Cố đó chứ?].

[Tần Xu: Bingo, câu trả lời chính xác].

Tần Xu giơ điện thoại chụp tô ma lạt thang trên bàn ăn, gửi Phó Tư Dư xem.

[Tần Xu: Mình đang ăn cơm bên nhà Thẩm Cố nè].

Phó Tư Dư react lại mấy cái like liên tiếp.

[Phó Tư Dư: Trời đất thánh thần thiên địa ơi, Thẩm Cố mời cậu sang nhà chơi sao?]

[Tần Xu: Không, là mình cố ý nhập sai mật khẩu để anh ta cho mình vào một lúc đó].

Phó Tư Dư: ….

[Tần Xu: Không nói nữa, mình ăn xong đã, đợi chốc nữa xem thử Thẩm Cố bận cái gì].

[Phó Tư Dư: Ok, chờ tin vui của cậu, coi chừng anh ta động tay động chân đấy].

Tần Xu bỏ điện thoại xuống, ăn vài gắp ma lạt thang rồi đứng dậy tìm anh.

Tần Xu đứng trước cửa phòng làm việc không đóng, thấy Thẩm Cố ngồi ở bàn làm việc, tầm mắt hơi hướng xuống tập trung vào màn hình máy tính đối diện, ngón tay thon dài đặt trên bàn phím, gõ liên tục.

Thấy Thẩm Cố vẫn mặc áo choàng tắm kia, đoán anh ta vừa về nhà, sắp đi tắm thì mình bấm chuông. Sau khi cô vào Thẩm Cố cũng không tắm mà ngồi trong phòng làm việc, xem ra Thẩm Cố rất cảnh giác với mình.

Tần Xu không gây lên tiếng làm phiền Thẩm Cố, cô khoanh tay dựa mép cửa, điều chỉnh tư thế để bảo đảm Thẩm Cố vừa ngước mắt sẽ bắt gặp ngay góc độ quyến rũ của mình.

Gian phòng im lặng chỉ còn tiếng phím chữ lạch cạch lạch cạch, Tần Xu kiễng chân suýt tê cứng. Ngay khi sắp không thể đứng vững, định đổi tư thế thì crốt cục Thẩm Cố đã chú ý đến sự tồn tại của cô, anh nhướng mắt nhìn.

Tần Xu cười, nói: Anh Thẩm, anh bận xong chưa? Nếu chưa cứ tiếp tục, không cần để ý đến tôi”. Tần Xu bày ra bộ dạng dịu dàng ân cần.

Thẩm Cố liếc hai chân trần, trầm giọng: “Sao cô không mang dép?”.

Tần Xu có đôi bàn chân tinh tế trắng mịn, ngón chân tròn trịa xinh xắn. Thấy Thẩm Cố chú ý chân của mình, Tần Xu cố tình nâng chân cho anh xem: “Dép nhà anh to quá, mang không vừa”.

Cô cắn môi dưới, giọng nói êm ái mong manh nũng nịu với anh.

Thẩm Cố giữ mình nên dĩ nhiên trong nhà không thể có dép vừa với chân phụ nữ.

Thẩm Cố giả như chẳng nhận ra ngữ điệu ngọt ngào này, con ngươi đen sẫm không hề gợn sóng: “Mang giày của cô ấy”.

Tần Xu nghe thế, mắt cười rộ: “Giày tôi đi ngoài đường, mang vào bẩn sàn nhà mất. Anh Thẩm không cần lo cho tôi đâu, tôi không lạnh chân”.

Cô bước tới sau lưng Thẩm Cố, trêu đùa: “Anh Thẩm, anh học cao hiểu rộng, vậy anh có biết thời ông bà mình thì chỉ có chồng mới được nhìn bàn chân của người phụ nữ không?”.

Thẩm Cố dửng dưng: “Thời xưa, nếu phụ nữ tùy tiện để lộ chân trước mặt đàn ông sẽ bị dìm chết trong rọ heo[2]”.

[2 – Bấm vào đây để xem chú thích]

Tần Xu cứng họng, phẫn nộ siết nắm đấm, kiềm chế ý định muốn đấm anh ta một cái: “Đúng vậy, đúng là luật lệ hà khắc thời phong kiến. Vậy nên ngày nay chúng ta phải biết tận hưởng hạnh phúc mà tự do mang lại, được làm bất cứ thứ gì mà chúng ta muốn. Tôi nói có đúng không, anh Thẩm?”.

Tần Xu quơ quơ chân trước mặt Thẩm Cố.

Thẩm Cố bình thản đứng dậy, đi ra ngoài.

Tần Xu lập tức lẽo đẽo theo sau như cái đuôi nhỏ, tới huyền quan, Thẩm Cố nói: “Mang dép vào”.

Tần Xu thấy vì muốn cô mang dép nên Thẩm Cố cố tình ra tới đây, trong lòng dâng lên cảm giác vui sướиɠ.

Xem ra mấy ngày nay mình hỏi han săn sóc không thừa, ít ra Thẩm Cố còn lo lắng chân mình bị lạnh.

Tần Xu vừa cúi người mang giày, vừa vờ vĩnh: “Anh Thẩm, chân tôi thật sự không lạnh đâu mà, mang giày dơ nhà mất”.

Thẩm Cố không tiếp lời, đợi cô thong thả mang giày xong mới nói: “Cô có thể về được rồi”.

Mặt Tần Xu thoáng chốc sượng cứng.

Anh ta nói cái gì?

“Cô có thể về được rồi”?

Anh ta bảo cô mang giày không phải lo cô bị cảm mà muốn đuổi cô về?

Tần Xu cúi đầu bấm mở điện thoại, cô vào nhà Thẩm Cố mới hơn nửa tiếng.

– Vẫn chưa hết một tiếng mà, cửa nhà bị tôi khóa rồi, không vào được.

Tần Xu giơ điện thoại lên cho Thẩm Cố xem: “Đây, còn 30 phút nữa hệ thống mới mở khóa nhá”.

Nói xong, không để Thẩm Cố có cơ hội từ chối, Tần Xu ôm lấy hai cánh tay, nói trong đáng thương và bất lực: “Anh sẽ không bỏ mặc một người phụ nữ thảm thương đứng ngoài hành lang lạnh lẽo giữa đêm tối chứ?”.

Mi tâm Thẩm Cố nhíu lại, đối diện với diễn xuất nghiệp dư của Tần Xu, không biết nói gì hơn: “Yên tâm, thợ khóa đã đến thay khóa mới, bây giờ cô đã có thể vào”.

Tần Xu: ….

Tần Xu đã tung đủ thứ chiêu, trong một đêm thanh mát, một người đẹp hương sắc gõ cửa nhà anh ta, thay vì nghĩ cách đưa cô lên giường thì anh ta lại thiếu kiên nhẫn chứa chấp mình trong nhà chưa tới một tiếng rồi vội vã tìm ngay một công ty mở khóa đến tận đây.

Không hiểu nhân tình thế thái như vậy, sao anh không xuất gia đi tu luôn đi!!!

Tần Xu: Măng trên núi sắp bị Thẩm Cố hái sạch hết rồi!!!!