Sau khi Chu Yến Tường giải thích rõ các nguyên tắc, Tần Xu đã tháo hoàn thành một chiếc xe đạp.
– Tháo ra như vậy là được phải không?
Chu Yến Tường gật đầu: “Dỡ thành từng bộ phận như vậy là được, tiếp theo chỉ cần ráp lại nguyên vẹn là được”.
Tần Xu nắm chặt tua vít trong tay, ngẩng đầu, nghiêm túc hỏi: “Có yêu cầu lắp theo thứ tự không?”.
– Dạ không, chỉ cần ráp hoàn chỉnh một chiếc xe đạp, có thể đi là thắng.
Tần Xu đã hiểu: “Phiền bạn Chu quá, bạn về sớm nghỉ ngơi nhé”.
Chu Yến Tường đề nghị: “Hay em đợi chị lắp xe xong đã, là lần đầu nên sẽ không biết vị trí của một vài con ốc”.
– Không sao – Tần Xu vô cùng mạnh dạn. “Chồng chị nhớ từng con ốc tháo ra từ đâu đấy”.
Chu Yến Tường: “……”.
Đã biết thế thì mình đã không há mồm để phải ăn cơm chó.
– Dạ, vậy em về trước, anh chị Thẩm nghỉ sớm, trận đấu sẽ diễn ra lúc 9 giờ sáng ngày mai nha anh chị.
Thẩm Cố lia mắt qua Tần Xu ngồi chồm hổm đang lọng cọng ráp xe đạp, quay sang Chu Yến Tường: “Để tôi tiễn cậu”.
Chu Yến Tường sợ hãi: “Không cần đâu anh Thẩm, anh chị đang bận, em tự về được”.
Thẩm Cố không quan tâm, bước ra ngoài.
Chu Yến Tường ra ngoài biệt thự theo Thẩm Cố, nhìn người đàn ông khí thế kiên định phía trước, cậu do dự: “Anh Thẩm, anh muốn nói gì với em à?”.
Thẩm Cố quay lại, nhàn nhạt hỏi: “Bạn Đường đã từng tháo lắp xe đạp chưa?”.
Người đàn ông được tôi luyện trong thương trường tùy tiện thở ra một câu mà đến tai Chu Yến Tường chẳng khác gì câu hỏi của lãnh đạo, cậu trả lời theo bản năng: “Tiểu Mạn là thành viên cốt cán của hội, thường xuyên tích cực tham gia và dẫn đầu trong các cuộc thi. Cô ấy đăng kí mọi cuộc thi lắp ráp cơ khí, lần gần đây nhất giành được hạng nhất”.
Thẩm Cố ừ, hỏi tiếp: “Vợ tôi có thể thắng được bạn Đường không?”.
Tuy là câu hỏi nhưng đối với Chu Yến Tường chính là mệnh lệnh.
Anh Thẩm, như thế không ổn lắm, chúng em tổ chức thi đấu để thúc đẩy trao đổi, thảo luận giữa các thành viên. Giao lưu là chính, thắng thua là phụ, không quan trọng.
Thẩm Cố nói: “Vợ tôi phải thắng”.
Chu Yến Tường khó xử: “Tuy không công bằng với chị nhà nhưng không thể gian dối, hơn nữa người thách đấu trước là chị ấy. Thân là chủ tịch hội sinh viên, em phải công minh rạch ròi, không thể đầu têu chuyện này”.
– Vợ tôi xem thường những việc gian trá thế lắm, là tôi muốn gian lận. Cô ấy rất biết vượt khó, cô ấy chưa từng chịu thua, nếu cho cô ấy thời gian nhất định thì cô ấy sẽ giành hạng nhất. Chưa thắng được lần một thì sẽ đuổi theo thách đấu với bạn Đường đến khi thắng thì thôi”.
Chu Yến Tường: …. – Còn chuyện này nữa sao?
Đây không phải vượt khó, đây là “háu đá” mà?
Không thể dùng lý do này để gian lận được.
– Thành thật xin lỗi anh, em là chủ tịch hội sinh viên, phải làm gương – Chu Yến Tường khí khái nói.
Thẩm Cố điềm tĩnh: “Tôi sẽ tài trợ toàn bộ kinh phí teambuilding lần này”.
Những lời phản đối mắc kẹt trong cổ họng, tính nhẩm chi phí của cả đoàn, đổi giọng: “Tất cả chi phí ăn ở, vé máy bay khứ hồi của các bạn luôn ạ?”.
Thẩm Cố dặn dò: “Phải thua thật tự nhiên để vợ tôi không nhận ra”.
Chu Yến Tường giơ ngón tay OK: “Em hiểu rồi, chị Thẩm là người có lòng tự trọng, khi dể những chuyện gian lận, Nhưng mà em tin anh Thẩm có thể nhận ra Tiểu Mạn là người hơn thua thế nào, em nhất định không thuyết phục nổi”.
– Bạn Đường thích gì?
Chu Yến Tường: “Son môi, hình như là Đi gì đó, để em tra thử”.
Chu Yến Tường lấy điện thoại chuẩn bị vào Baidu.
Thẩm Cố: “Dior”.
– Đúng, nghe giống hiệu này đấy ạ.
– Mỗi một bạn tham gia chuyến dã ngoại lần này đều được tặng một bộ son Dior, bao gồm toàn bộ các màu – Nghe ngữ khí bình thường, tiện miệng như tặng mấy củ cải trắng.
Chu Yến Tường cả kinh: “Tất cả bạn học? Con trai cũng có luôn ạ?”.
Thẩm Cố không phản đối.
Chu Yến Tường nuốt nước bọt: “Không cần tốn kém vậy đâu, tặng bạn nữ là được, con trai tụi em không dùng được mấy thứ này”.
– Đây là kinh phí hoạt động của các bạn, son môi là do các bạn trù liệu, không phải do tôi tặng.
Chu Yến Tường thông suốt.
Anh ấy không tặng son môi cho phụ nữ khác vì sợ “bà nhà” ghen.
– Trước khi rời khỏi đây, ngoại trừ bạn Đường, cậu không cần nói cho người khác biết.
Càng nhiều người biết sẽ dễ rút dây động rừng, xôn xao khó mà tránh khỏi bị Tần Xu phát hiện.
Chu Yến Tường cam kết: “Anh Thẩm yên tâm, em và Tiểu Mạn rất kín miệng, câu chuyện chỉ từ miệng em đến tai Tiểu Mạn, tuyệt đối không đến tai chị nhà”.
Sắp đặt mọi thứ xong, Thẩm Cố đưa phương thức liên lạc của Thường Hạo cho Chu Yến Tường, toàn bộ chi phí cậu cứ liên hệ Thường Hạo. Anh không kiên nhẫn ngồi lê đôi mách nữa, quay về biệt thự.
Chu Yến Tường mang theo trọng trách Thẩm Cố giao, phấn chấn chạy một mạch về biệt thự của đoàn, lên thẳng tầng ba nơi các bạn nữ ở rồi gọi Đường Tiểu Mạn xuống.
Vì ngày mai có thể thắng chắc Tần Xu, Đường Tiểu Mạn cũng khiêng xe đạp lên tầng ba luyện tháo lắp. Nghe Chu Yến Tường gọi, Tiểu Mạn chưa kịp bỏ tuốc nơ vít xuống, vội vội vàng vàng chạy ra.
Chu Yến Tường sợ người khác bắt gặp, dẫn Đường Tiểu Mạn đi một quãng dài.
Bóng đêm giăng lối, trăng nhô lên cao.
Đường Tiểu Mạn siết chặt tuốc nơ vít, nhìn anh Chu kích động phía trước đang trốn tránh người khác, trong lòng bất giác nghĩ vẩn vơ.
Nửa đêm rồi anh ấy còn gọi một mình mình ra đây làm gì?
Chẳng lẽ muốn tỏ tình?
Nghĩ đến đây, tim Đường Tiểu Mạn chợt đập rộn, cô dừng bước, gọi: “Anh, nơi này không có ai hết, có chuyện gì anh nói đi”.
Chu Yến Tường quay lại nhìn Đường Tiểu Mạn, ngắt ngón tay, cân nhắc phải thuyết phục Đường Tiểu Mạn chủ động chịu thua Tần Xu thế nào?
Thấy Chu Yến Tường bối rối không khác gì sắp tỏ tình, Đường Tiểu Mạn đỏ mặt thúc giục: “Anh muốn gì thì nói đi, nói xong… em còn phải về luyện tập nữa”.
Chu Yến Tường hít một hơi thật sâu: “Chuyện là, ngày mai em có thể nhường chị Thẩm được không?”.
– Cái gì? – Đường Tiểu Mạn thất vọng, không tin vào tai mình. “Nửa đêm anh gọi em ra đây chỉ để nói chuyện này thôi hả? Tại sao em phải nhường, anh không thích chị ta đấy chứ? Chị ta đẹp nhưng có chồng rồi đó”.
Chu Yến Tường bị lời nói thẳng thừng của Đường Tiểu Mạn làm cho khϊếp đảm, xua tay lia lịa: “Không không, em đừng nghĩ bậy”.
Đường Tiểu Mạn thở phào nhẹ nhõm: “Vậy vì sao anh hỏi như thế?”.
– Anh Thẩm mới tìm anh, bảo chị Thẩm rất tự cao, nhờ mình nhường chị ấy.
Đường Tiểu Mạn cười khẩy: “Vậy để chị ta thắng bằng thực lực của mình đi, ai mà không thích thắng, mạnh miệng thì cũng phải mạnh mẽ chứ, chị ta có tấm chồng tuyệt thật”.
Chu Yến Tường khuyên nhủ: “Chỉ tình cờ gặp nhau, không cần tranh thắng thua với chị ấy. Chị ấy là người bộp chộp nhưng vẫn hiểu lý lẽ, nếu em không khıêυ khí©h thì chị ấy sẽ không sỉ nhục em”.
Đường Tiểu Mạn nghe Chu Yến Tường khen Tần Xu thì càng tức hơn: “Ý anh là em vô lý? Em không nhường, không những thế ngày mai em sẽ đánh bại chị ta xiểng niễng luôn”.
– Anh Thẩm nói nếu em nhường chị ấy, anh Thẩm sẽ đài thọ toàn bộ chi phí chuyến đi này.
Đường Tiểu Mạn không hề lung lay: “Mấy kẻ có tiền dơ bẩn, khá lắm, làm sao hội sinh viên chúng ta có thể quỳ gối cúi đầu bọn họ, em không nhượng bộ”.
– Anh Thẩm còn nói sẽ tặng mỗi một người trong đoàn một bộ gồm tất cả các màu son của Dior, anh là con trai không dùng được nên có thể nhượng lỗ để…. mua cho em thêm hiệu khác.
Hai mắt Đường Tiểu Mạn sáng rỡ: “Tất cả màu son của Dior?”.
Chu Yến Tường gật đầu: “Hai vợ chồng anh ấy đi hưởng tuần trăng mật, coi như chúng ta tặng quà cưới cho họ, nhường chị ấy thắng nhé”.
Đường Tiểu Mạn đồng ý: “Ok, nể mặt anh Thẩm, em sẽ nhường chị ta một lần”.
– Phải thua tự nhiên nhé, đừng để chị Thẩm phát hiện.
Đường Tiểu Mạn giơ tay ra hiệu đồng ý, vỗ ngực: “Anh yên tâm, cứ giao cho em, diễn xuất của em vip lắm”.
*
Tần Xu luyện tập lắp gỡ xe đạp hơn bốn tiếng, cuối cùng Thẩm Cố phải cưỡng chế lên giường ngủ.
Vừa tờ mờ sáng hôm sau, Tần Xu xách xe đạp đến nơi diễn ra trận đấu. Tám giờ rưỡi, mọi người đã có mặt gần hết.
Theo đề nghị của Thẩm Cố, Chu Yến Tường đề xuất Tần Xu và Đường Tiểu Mạn tranh tài sớm.
Hồi còi bắt đầu trận đấu vang lên, Tần Xu lập tức tháo yên xe trước, tiếp theo là bánh xe trước, mới được một nửa thì phát hiện Đường Tiểu Mạn đã tháo xong bánh trước.
Cô hơi hấp tấp, hít thở sâu để điều chỉnh nhịp điệu của mình, không để bản thân rối loạn.
Có người còn gấp hơn Tần Xu.
Chu Yến Tường nháy cháy mắt với Đường Tiểu Mạn, nhắc Tiểu Mạn đừng quên thỏa thuận của hai bên, Tiểu Mạn không để ý, nhanh chóng tháo dây sên.
Các sinh viên khác vây thành một vòng cổ vũ hai bên.
Tần Xu không kìm được bản thân quan sát tiến độ của Đường Tiểu Mạn, Thẩm Cố chắn tầm mắt của Tần Xu: “Đừng nhìn, em cứ cố gắng hết sức là được”.
Giọng nói ổn định của Thẩm Cố như tiêm một liều thuốc an thần cho Tần Xu, Đường Tiểu Mạn bỗng hét lên: “Sao dây xích kẹt rồi, gỡ mãi không được”.
Tần Xu nghe thế, củng cố niềm tin thêm, kết quả nhanh hơn Đường Tiểu Mạn mười giây ngắn ngủi.
– Em thắng, em thắng rồi Thẩm Cố.
Tần Xu mừng rỡ nhảy nhót, Thẩm Cố vỗ tay tán thưởng, xung quanh rì rầm, cô nghe có người bảo mình rất giỏi, mới lần đầu mà có thể tháo nhanh như vậy.
Tần Xu ngùn ngụt khí thế, hỏi Thẩm Cố: “Em giỏi không?”.
Thẩm Cố nhướng mày, giơ ngón cái với Tần Xu, đưa cho cô một tập khăn giấy: “Em lau tay đi”.
Hai tay cô rất bẩn, dính đầu dầu nhớt từ sên xe đạp.
Tần Xu không nhận, giơ tay trước mặt anh, tự hào: “Em không lau, đây là chiến tích của em, em phải giữ một lúc”.
Thẩm Cố cụp mắt nhìn Tần Xu, bất thình lình nắm hai tay cô đặt lên ngực mình, ra sức chùi.
Tần Xu sững người, nhìn dấu tay đen xì trên áo sơ mi trắng của Thẩm Cố, hỏi: “Anh làm gì vậy, đây là áo sơ mi trắng mà”.
Đôi mắt thăm thẳm nhìn Tần Xu, hạ thấp giọng chỉ để hai người nghe thấy: “In dấu vinh quang của em lên người anh”.
Tim Tần Xu phút chốc rộn ràng như có luồng điện xẹt qua.
Bờ mi Tần Xu run run, lảng tránh ánh mắt sáng rực của Thẩm Cố nhưng không khống chế được hạnh phúc.
– Wow, anh xem đàn chim trên trời kìa, bay đều tăm tắp luôn.
Thẩm Cố thấy Tần Xu bắt đầu đánh trống lảng, anh mỉm cười: “Anh đói”.
Buổi sáng hai vợ chồng cùng ra đây đợi thi đấu nên chưa ăn sáng.
– Anh đói sao? Chúng ta mau đi ăn thôi.
Tần Xu khoác tay Thẩm Cố: “Đi nào”.
Đường Tiểu Mạn ngồi tróc mỏ đợi Tần Xu khoe khoang chiến tích, chực chờ Tần Xu chim chuột cả buổi rồi bỏ đi.
Sao có thể, vở kịch mình biên soạn chưa diễn xong mà.
Đường Tiểu Mạn đứng dậy, chạy tới chắn ngang trước mặt Thẩm Cố và Tần Xu, bộ dạng không cam tâm: “Nếu dây sên không kẹt thì tôi tuyệt đối không thua chị đâu”.
Với tính tình chảnh chọe của mình, chắc chắn khi bị khıêυ khí©h thì chị ta sẽ không nhịn nổi, sẽ đấu võ mồm với cô.
Tần Xu: “Xin cô nhường đường, chồng tôi đói rồi nên đi ăn”.
Đường Tiểu Mạn: “. . . . . .”.