Chương 36: Dỡ xe đạp

Khi Tần Xu dậy đã là buổi tối, cô vẫn nhớ trận tỉ thí kéo vali với cô sinh viên kia. Tần Xu từ từ đứng lên, quét mắt một vòng, không thấy Thẩm Cố đâu.

Nghĩ Thẩm Cố ra ngoài, cô khom người lấy điện thoại gọi cho anh.

Máy báo bận, Thẩm Cố đang nói chuyện ở đầu dây bên kia.

Cô ném điện thoại xuống giường, tìm trong vali một chiếc đầm hồng pastel rồi vào phòng thay ra.

Tần Xu sở hữu khí chất rạng rỡ, cô rất hiếm khi mặc trang phục nhạt màu như hồng pastel. So với loại màu này thì Tần Xu chuộng hai màu kí©h thí©ɧ thị giác là đỏ và đen hơn. E ngại gam màu tươi tắn sẽ khiến cô trông non trẻ với một đám sinh viên sắp đối mặt.

Tần xoay một vòng ngắm nghía trước gương, cảm nhận nó không hợp với tính cách của mình, cần thay sang một gam màu tối để thêm phần tuyệt mỹ.

Chuẩn bị đổi chiếc váy khác, vừa mở cửa phòng thì bắt gặp Thẩm Cố cao lớn đứng dựa bức tường bên cạnh cửa, lười biếng khoanh tay.

Ít có cơ hội chứng kiến Thẩm Cố thong dong thế này, dường như anh đã buông bỏ mọi bận bịu, tận hưởng chuyến đi.

– Anh vừa đi đâu đấy? – Tần Xu hỏi trong lúc bước về phía hành lý.

– Anh ra ngoài gọi cho ba mẹ vợ, có cả em vợ nữa – Thẩm Cố buông thõng tay, bước theo Tần Xu.

– Còn có Kiêu nữa á? – Tần Xu vô cùng bất ngờ, kể từ lúc hủy bỏ hôn ước với Thẩm Cố, ba mẹ cô ngày càng quen thuộc với sự lễ phép khách sáo của chàng trai trẻ xuất sắc nổi trội này. Ngoại trừ công việc, ba mẹ Tần Xu không biết phải nói gì với Thẩm Cố, ngay cả gặp mặt còn lúng túng chứ nói chi đến gọi điện thoại.

Nếu có gọi thì cũng gọi cho con gái mình.

Tần Xu cúi nhìn điện thoại, không nhận được cuộc gọi nhỡ từ gia đình mình.

– Ba mẹ biết chúng ta đi hưởng tuần trăng mật nên dặn anh chăm sóc em kĩ càng, còn em trai….

– Kiêu làm sao?

Thẩm Cố điềm nhiên: “Không có gì”.

Cố ý nhắc tới Tần Kiêu nhưng không trả lời thằng bé đã nói gì, chắc chắn thằng bé đã nói những lời hung hãn, không sai vào được.

– Thằng bé còn nhỏ, anh là anh rể nên cứ coi những lời nó nói là không khí đi, đừng chấp nhất làm gì.

Tần Xu ngồi xổm xuống tìm tấm khác trong hành lí, cô ướm một chiếc váy cúp ngực đỏ thẫm rồi lắc la lắc lư, Thẩm Cố bỗng lên tiếng: “Bộ này khá đấy”.

– Cái này sao?

Tần Xu tưởng anh nói chiếc váy đỏ.

– Cái em đang mặc.

– Cái em đang mặc? – Tần Xu hơi nghi ngờ mắt nhìn của Thẩm Cố. “Em thấy cái màu đỏ đẹp hơn, kiểu váy ngắn này rất hợp để khoe đôi chân dài”.

Đôi mắt sâu thẳm của Thẩm Cố nhìn chằm chằm mảnh vải không che chắn được bao nhiêu, mặt nhàu nhĩ, hỏi: “Mặc thế này ra ngoài à?”.

– Đúng rồi, em còn phải tìm cô kia phân thắng bại. Lúc ở sân bay vì em mệt nên không phát huy được sức mạnh, hiện giờ được nghỉ ngơi thoải mái rồi, phải cho cô ta xem thực lực của em là gì.

Nghe khẩu khí này, Thẩm Cố biết chắc chắn Tần Xu vẫn ghi thù, quan sát cô một lượt: “Da em trắng, mặc bộ này đẹp hơn”.

Lần đầu tiên được Thẩm Cố khen, cô ngỡ ngàng một chút, sau đó tung tăng gấp váy vào vali, kéo đóng lại.

– Em sẽ mặc bộ này, anh chụp hình giúp em nha.

Tần Xu đưa điện thoại cho anh, thả kiểu dáng nghiêng nhẹ mặt sang một bên.

Thẩm Cố giơ máy chụp, nhìn chằm chằm, nhíu mày.

Tần Xu ngượng nghịu: “Sao thế anh? Xấu lắm à?”.

Thẩm Cố nhẹ nhàng: “Độ phân giải không tốt lắm, dùng điện thoại của anh đi”.

Thẩm Cố đặt điện thoại Tần Xu sang một bên, lấy điện thoại của mình.

– Vậy chụp xong nhớ gửi em nhé? – Tần Xu dặn.

Thẩm Cố giơ điện thoại lên, chuyển sang camera trước, cong môi đáp ừ.

Chụp hình trong phòng xong, Tần Xu nóng vội thay giày cao gót, ra ngoài.

Cả hai ở trong một biệt thự độc lập của một tổ hợp biệt thự nhỏ riêng biệt, đằng sau cánh cửa là mặt trời lặn nghiêng trên những mái nhà. Một nửa bầu trời được kéo những sợi đỏ tía trên bầu trời, những áng mây soi xuống đáy nước, hòa cùng một mảnh với hàng dương liễu bên bờ.

Hồi mới tới, đầu Tần Xu mòng mòng, được Thẩm Cố bế vào phòng nên chưa được thưởng thức phong cảnh nơi này.

Cô chạy trên cầu đá đến bệ tròn giữa hồ, ngoảnh lại nói với Thẩm Cố: “Em muốn chụp chỗ này nữa”.

Thẩm Cố tự giác ngồi thấp xuống, nghe theo sự chỉ đạo của Tần Xu thì góc chụp từ dưới lên sẽ giúp chân dài, đẹp mắt hơn nhiều.

Khu này là khu biệt thự nhỏ, nhóm sinh viên kia không thể tổ chức teambuilding ở đây. Ra ngoài không bao xa, Tần Xu và Thẩm Cố ra thấy nhóm bạn trẻ dựng lều chuẩn bị đốt lửa nướng ở khu dã ngoại.

Tần Xu lia mắt là thấy ngay hai cô gái gặp ở sân bay, kéo tay Thẩm Cố, hùng hổ tiến đến.

Cậu chủ tịch hội sinh viên trắng tươi tinh mắt, thấy Thẩm Cố và Tần Xu đi về chỗ mình liền đứng dậy chắn phía trước đàn em: “Anh chị Thẩm, hai người đi dạo sao? Có muốn cùng nướng đồ ăn không ạ?”.

Buổi chiều gặp nhau ở sân bay, đôi bên đã giới thiệu tên.

Nhưng lúc đó Tần Xu lâng lâng, căng não nên không nhớ tên của cậu chàng, họ Lê thì phải?

Cô quay sang Thẩm Cố, anh tự nhiên đáp: “Bạn Chu, vợ tôi có chuyện muốn nói với bạn Đường”.

À, cậu chủ tịch hội sinh viên họ Chu, người chê cô đồ tiểu thư mang họ Đường.

Chu Yến Tường nghĩ Tần Xu đến giải quyết ra ngô ra khoai, cười cầu hòa: “Hồi chiều là lỗi của chúng em, chúng em không nên xúc phạm chị”.

– Không cần xin lỗi chị.

Tần Xu lướt qua Chu Yến Tường, dừng trước mặt Đường Tiểu Mạn, ngạo mạn nhìn cô ta: “Tôi hỏi cô, tôi giống tiểu thư chỗ nào?”.

Đường Tiểu Mạn bỏ xiên thịt trên tay xuống, đứng dậy nghênh chiến với Tần Xu, đám bạn dõi mắt về phía này nên Đường Tiểu Mạn không muốn bị đánh phủ đầu hay phải xin lỗi. Cô ngó lơ ánh mắt của Chu Yến Tường, nói thẳng: “Chị chẳng phải tiểu thư à?”.

Tần Xu sừng sổ: “Cô lặp lại lần nữa xem?”.

Đường Tiểu Mạn: “Có nhắc lại một trăm lần thì chị vẫn là một cô tiểu thư mười ngón tay thon dài không có một vết chai, từ đầu tới chân đắp toàn hàng hiệu, không gọi là con nhà giàu chứ gọi là gì?”.

Chu Yến Tường phụ họa: “Đúng, chị Thẩm xinh đẹp không tả nổi nên người khác dễ cảm giác chị được yêu chiều/ nuông chiều, là tướng mạo phú quý trong truyền thuyết”.

Tần Xu được nịnh bợ, cơn tức giận được đánh bay quá nửa, nghênh cằm: “Đẹp không có nghĩa là yếu ớt”.

Chu Yến Tường: “Đúng, là do tụi em trông mặt mà bắt hình dong, anh chị Thẩm ngồi xuống ăn tiệc nướng với tụi em nhé?”.

Tần Xu từ chối: “Cảm ơn, chị không cần”.

Nghe Tần Xu công khai từ chối lời mời của Chu Yến Tường, để giữ thể diện cho anh, Đường Tiểu Mạn đáp trả: “Anh, những người như anh chị Thẩm đây nhất định sẽ không tự nướng như chúng ta đâu, người ta muốn ăn là có người phục vụ tận răng một bữa tối thượng hạng dưới ánh nến”.

Chỉ một câu đã tấn công trực diện của Tần Xu.

– Ai bảo chúng tôi không tự nướng được, tối nay chúng ta ăn đồ nướng.

Tần Xu quay sang Thẩm Cố: “Chồng, tìm một chỗ cho em, hôm nay anh sẽ nhận được đãi ngộ hoàng đế”.

Đường Tiểu Mạn tò mò: “Đãi ngộ hoàng đế là gì?”.

Tần Xu nhớ rõ Đường Tiểu Mạn bảo cưới mình chính là bất hạnh của Thẩm Cố, chế nhạo mình há miệng chờ sung, cô hừ nhẹ một tiếng: “Đãi ngộ hoàng đế chính là chồng tôi chẳng cần làm gì, anh ấy chỉ cần ngồi một chỗ ăn thôi, tôi sẽ chăm sóc cho anh ấy từng li từng tí để con bé thiếu hiểu biết nào đó khỏi nhìn chòng chọc”.

Đoạn, Tần Xu quay ngoắt đi, cô hất tóc, dắt tay Thẩm Cố: “Chồng ơi, mời anh ngồi”.

Đường Tiểu Mạn đằng đằng sát khí, tức cười: “Được thôi, để tôi xem loại tiểu thư không phân biệt được đâu là thóc đâu là gạo sẽ nướng thịt kiểu gì”.

Mặt Tần Xu tối sầm, Thẩm Cố ôm eo cô, thì thầm vào tai: “Cô ta đố kỵ với sắc đẹp của em nên cố ý trêu tức, em thông minh như vậy, đừng để mắc bẫy”.

Nếu mắc mưu thì chứng tỏ Tần Xu IQ thấp.

Tần Xu bực bội, trễ miệng: “Em không bị lừa đâu”.

Thẩm Cố cười, đặt hai xiên thịt bò vào tay Tần Xu: “Đến đây nào, ái phi”.

Tần Xu nhận hai xiên thịt bò, đặt lên vỉ nướng, ánh mắt nghiêm túc không rời khỏi một giây. Đây là danh dự của cô, không thể bị nướng khét.

Những cô gái kia không biết Thẩm Cố đã dỗ dành thế nào mà công chúa bướng bỉnh đã ngoan ngoãn ngồi nướng thịt, cả đám hâm mộ dõi theo.

Không những kiều diễm mà còn cưới được chồng đẹp trai, biết cưng chiều nữa.

Đích thực là giấc mộng của mọi cô gái.

Sắc trời thêm đen, màn đêm đã buông xuống, khu dã ngoại bật đèn chớp tắt như những vì sao trên bầu trời khuya.

Tần Xu tra cứu thời gian nướng thịt trên Baidu, bảo Thẩm Cố canh giờ giúp mình, vì thịt đã được sơ chế, ướp nên chỉ cần nướng, hương vị cũng không tệ.

Nhóm sinh viên thảo luận kế hoạch cho ngày mai, bọn họ thuộc khoa cơ khí nên dự định tổ chức một cuộc thi nhỏ về tháo, lắp ráp linh kiện.

Nghe tới đây, Tần Xu hăng hái hỏi sinh viên ngồi gần mình nhất: “Bạn ơi, thi tháo lắp linh kiện là gì thế?”.

– Vì kinh phí có hạn nên đối tượng tháo lắp lần này là xe đạp, dỡ toàn một chiếc xe, sau đó lắp lại, ai tốn ít thời gian nhất là thắng.

Đường Tiểu Mạn nghe Tần Xu hỏi, cười khıêυ khí©h: “Chị Thẩm, trông chị thế này, đừng nói chưa từng chạy xê nhé?”.

Tần Xu nín nhịn, duy trì sự tao nhã, cô vuốt tóc: “Ngày mai chúng ta đấu một trận đi”.

Đường Tiểu Mạn nhướng mày: “Đua xe sao?”.

Tần Xu: “Tháo xe ấy”.

“. . . . . .”

Đường Tiểu Mạn: “Nổi không đó, bọn tôi là dân chuyên nghiệp đó nha”.

Tần Xu khinh bỉ: “Đánh bại cô ngay trong lĩnh vực của mình mới hay”.

Buổi tối hôm đó, sau khi kết thúc tiệc nướng, Tần Xu mượn một chiếc xe và một cây tuốc nơ vít của một cậu sinh viên, về luyện dỡ xe đạp.

Quân Lai: Tuần trăng mật đã phát triển theo một chiều hướng kì quái.

Lời của J: Chắc Thẩm Cố chưa biết một trong những cách triệu hồi quỷ là không chụp được tấm hình nào.