Chương 5: Mũi tiêu đáng ngờ.

Tên con trai chủ tịch câu lạc bộ đó hẳn là muốn cô tới phát điên, như muốn cắn xé toàn bộ lớp vải để róc đến từng mảnh da thịt mềm mại trên người cô. Lúc này Thiên Tú đã nắm chắc mũi tiêm trong tay, sắn sàng hành động bất cứ lúc nào.

"Phập", một mũi tiêu xuyên nhanh như chớp gắn chặt vào bắp thịt trái của tên đàn ông kia. Đồng tử hắn giãn ra rất nhanh chóng đã gục trên người cô. Tú Tú cũng bất ngờ, mũi tiêu đột ngột như vậy có lẽ là đang giúp mình. Nhưng câu trả lời hiện ngay trong đầu cô giờ đây đó là ai và đang làm điều này vì mục đích nào khác?

Hiện tại cô cũng đành im lặng chờ thời cơ mà thoát ra thế nhưng dường như tên đó vẫn chưa rời mà bắn thêm một mũi tiêu nữa vào sofa, lúc này cô mới hoàn toàn ý thức được sức nặng bị đè của tên đàn ông suýt chút nữa đã cưỡиɠ ɧϊếp mình.

Đẩy hắn xuống nhanh gọn, cũng không quay lại cửa sổ nhìn, cứ một mạch mà chạy ra khỏi đó. Đến phòng vệ sinh nhìn bản thân trong gương, cô lắc đầu, vốn chỉ nghĩ đơn giản một chút mà tên đó lại đi quá giới hạn đến vậy.

Bộ dáng bản thân giờ đây trông không hề gọn gàng một chút nào, phần váy phía dưới đã rách, phía trên lại cộc xệch vậy, nếu cứ tiếp tục mà xuống sẽ để lại hình ảnh xấu cho Thẩm gia.

Lựa lấy con dao trong túi dè theo phần đã rách để trở lại chiếc váy, trông có vẻ hơi ngắn nhưng còn hơn là mặc bộ đồ rách tả tơi đó mà ra ngoài, vậy là từ chiếc váy dạ hội đã trở thành chiếc váy mỏng manh.

Chỉnh lại tóc rồi dặm lại một chút son, quay trở vào thang máy xuống thẳng tầng hầm. Vừa hay taxi ngay cạnh, cô may mắn thoát được, hoặc ít nhất không có tay săn ảnh nào ở gần.

Bước ra khỏi xe vào trong, Thiên Tú nhìn thấy Tiêu Diệp Quân đang đóng gầm xe lại, xem ra chắc là cũng vừa mới về. Thấy cô anh nhíu mi rồi cười vẻ vô cùng thích thú, tiến lại:

_ Oh, nhìn xem bé cưng à, hôm nay trông em rất ưʍ...... rất ổn đấy.

_ Vâng, cảm ơn anh đã khen.

Tú Tú lấy tay che mắt anh ta nhìn đi nơi khác, anh gạt tay ra, tỏ vẻ chán nản:

_ Thôi nào, xinh đẹp như vậy lại không để anh trai mình ngắm chút xíu nào hay sao?



_ Anh thích váy hả, mai chúng ta cùng đi thử.

_ Haha, anh đang rất mong chờ đấy. Phải rồi không phải em đi cùng ba mẹ hay sao?

_ Em mệt nên xin phép về trước.

_ Vậy hả?- Anh ta cười rồi cởϊ áσ khoác trùm thân dưới cho cô, nhanh chóng nhấc bổng Tú Tú lên vai một cách ngon ơ.

_ Nè, Tiêu Diệp Quân để em xuống, em tự đi được.

_ Không phải em bảo mệt sao còn giãy giụa làm gì nữa. Ngoan ngoãn để anh đưa vào trong đi. Là một người anh luôn có trách nhiệm và thương yêu trẻ nhỏ thì đây là một việc rất nên làm.

_ Vâng trẻ nhỏ anh nói là đã 23 tuổi rồi đó anh à....

_ Nhưng trong mắt anh Tú Tú vẫn sẽ luôn là đứa trẻ 8 tuổi bị ngã xuống bùn, mặt ngốc nghếch nhìn anh kể hết những câu chuyện viển vông. Anh cũng thật không ngờ em lại có thể tin được mà haha.

_ Thôi nào anh hãy để quá khứ ngủ yên.

_ Được rồi.- Đặt cô ngồi xuống sofa.- Anh pha sữa cho bé cưng nha.

_ Nhưng mà em không có thói quen uống sữa vào buổi tối.....

_ Vẫn là hạnh nhân hay óc chó đây?



_ Cái nào cũng được cả ạ.- Cô thở dài.

Mấy phút sau Diệp Quân trở lại ngồi cạnh cô, đặt ly sữa xuống bàn.

_ Phải rồi anh cũng vừa về mà, đi từ ngày hôm qua đến tối muộn hôm nay, chắc hẳn anh cũng đã mệt rồi, sao không nghỉ ngơi đi ạ?

_ Chỉ cần nhìn thấy bé cưng là anh hết mệt mỏi luôn rồi. Thật quá là kì diệu mà. Mau uống hết ly sữa rồi ngủ đi, cả ngày hôm nay em cũng mệt rồi.

_ Vâng. Cảm ơn anh.

Sáng ngày hôm sau tại khuôn viên Thẩm gia.

Thiên Tú ngồi thưởng trà, tay cầm tách nhưng trong đầu lại không ngừng nghĩ về chuyện tối qua. Nếu như theo lời tên kia nói đó là phòng hai cầu thủ ngoại quốc ở vậy cần quay video để làm gì? Chưa kể nhìn cũng có chút gì đó gọi là cầm tù......

Nhớ không nhầm thì hình như trước đó ông chủ tịch câu lạc bộ bóng đá đang nợ rất nhiều tiền, còn từng bị cảnh sát sờ gáy vì bị tình nghi sử dụng ma túy, vậy mà chưa đến một năm đã vực dậy, có thể may mắn mà kiếm hời ngon từ đâu mà ra chứ?

Nghĩ tới nghĩ lui mà vẫn không tìm được manh mối nào đã thế mũi tiêu ngày hôm qua cứ như đang chọc thủng dòng suy nghĩ của cô. Danh tính người hôm qua là ai, rốt cuộc thì tại sao lại ra tay nâng đỡ cô một mạng?

Suy cho cùng chuyện ngày hôm qua thực sự điên rồ, không nghĩ rằng một chuyện đơn giản hóa ra lại phức tạp đến vô ngần như vậy. Nhức đầu mà bàn tay nhẹ buông tách, trở ra đỡ trán chống xuống bàn, thở dài.

_ Đột nhiên đơ ra rồi lại mệt đến mức chống tay như vậy em cần được nghỉ ngơi đó bé cưng.- Tiêu Diệp Quân đi đến rồi ngồi xuống, nhìn cô.

_ Có lẽ vậy, chắc do em chưa ngủ đủ giấc.