Chương 4: Cưỡиɠ ɧϊếp?

_ Tôi nghĩ chúng ta nên lại xem ba anh phát biểu thì hơn chứ nhỉ?

_ Xin lỗi làm phiền tiểu thư, có người gửi bức thư này cho cô ạ.- Bồi bàn đưa đến khiến tên kia tối sầm mặt, lộ rõ vẻ ghen dù cho cả hai không là gì.

_ Xem ra Thiên Tú rất được nhiều người để ý đến đấy nhỉ, tôi đây cảm thấy khá khó chịu rồi.

_ Là anh quá khen, có lẽ do ai đó đang trêu chọc một chút thôi, công nghệ kỉ nguyên số nếu muốn chắc họ đã gửi tin nhắn đến rồi.

_ Vậy tại sao lại không đọc? Tôi tò mò không biết trong đó có gì. Nếu biết sớm là sẽ nhiều địch thủ vậy, tôi phải chiếm Thẩm tiểu thư thành của riêng mới phải.

_ Xin anh đừng nói vậy chứ......

_ Thôi thì mời tiểu thư ly rượu này, coi như làm quen chính thức đi.

_ Tôi xin mạn phép từ chối, vì bản thân không thể uống được rượu.

_ Thôi nào, hãy coi như nể tình tôi đi, không phải sao?

_ Trên phương diện là giao lưu, vậy thì xin chúc anh có thật nhiều sức khỏe, và tiếp tục phát triển sự nghiệp của mình.

Hắn ta một hơi cạn sạch rồi chậm rãi nhìn Thiên Tú cẩn thận, từ tốn uống hết ly rượu. Hắn đột nhiên suy nghĩ gì đó rồi cười đểu.

_ Trên tầng có nhiều cửa sổ, sẽ thoáng hơn đó. Chúng ta lên đó chút rồi xuống cũng không muộn.

_ Cũng được, dù sao tôi cũng thấy hơi nóng.



_"Gì chứ, vừa mới mà thuốc đã có tác dụng nhanh vậy rồi sao?"

Tên đó dẫn Thiên Tú lên tầng trên, đúng là có nhiều cửa sổ thật, gió khẽ lay vào mát rượi. Cô vẫn cẩn thận mà nhìn chung quanh. Phát hiện thấy phía cuối hành lang có một căn phòng khá tối so với phần còn lại ở tầng này.

_ Sao lại đứng đơ ra đó vậy?

_ Tôi chỉ thấy nơi kia rất tối, trông có vẻ đáng sợ.

_ Không có gì đáng sợ khi có tôi ở đây cả. Nếu tiểu thư muốn chúng ta cùng vào trong.

Hắn ta cười rồi kéo cô đi đến căn phòng đó. Bước vào trong bụi bẩn cùng mùi cũ kĩ hắt vào khướu giác Tú Tú khiến cô ho một trận:

_ Khụ...... khụ....... vừa bụi vừa bẩn như vậy chắc nơi này đã sớm bị bỏ thừa rồi phải không?

_ Đúng vậy, nơi này lúc trước là nơi ở của hai cầu thủ ngoại quốc được đặc cách ở lại đây.

_ Vậy giờ họ còn trong câu lạc bộ không?

_ Không, họ bị loại vì lí do nào đó, tôi không muốn chú ý tới.

Đèn trên tay cô vẫn bật, rọi vào từng ngóc ngách của căn phòng, hai chiếc giường được đặt cạnh nhau và máy quay thì vứt lỏng chỏng vào xó nào đó, mọi thứ quá sức hỗn độn. Thật sự không có gì hay ho ngoài cái máy quay kia hay sao?

Tên đó đột nhiên chầm lấy cô từ sau khiến bản thân giật mình, cô đưa tay năm chặt lấy tay hắn ta để không tiến xa hơn nữa.

_ Thôi nào, hãy làm gì đó vui vẻ để chúng ta vẫn sẽ luôn nhớ đến nhau đi chứ? Không có ai kêu la cũng là vô ích thôi.



_ Không phải chỗ này quá tối rồi sao?- Xoay người nhìn hắn ta, mắt tỏ vẻ ngoan ngoãn.- Tôi muốn nơi sáng hơn để nhìn rõ mọi thứ chứ, như vậy không phải là thú vị hơn? Để tôi tùy ý chọn phòng vậy.

Thiên Tú nhìn phòng lớn nhất, sáng nhất mà vào, nơi này là phòng làm việc của chủ tịch câu lạc bộ, suốt đường đi hắn cứ ôm eo cô miết. Vào phòng cũng chẳng kịp khóa cửa, cứ như vậy, hắn để cô lên sofa gần cửa sổ.

_ Đấy, theo ý Thiên Tú tôi đưa em vào phòng sáng, còn có ánh sáng từ mặt trăng chiếu rọi vào, như vậy là đã đủ để làm em thỏa mãn tôi rồi chứ?

_ A thiếu gia đợi đã nào, đừng vội. Tôi muốn uống nước, cũng muốn tìm đồ để làm việc, anh chiều theo ý tôi đi.- Nũng nịu như mèo con nhìn hắn.

_ Haha, điên mất, em ngồi đó chờ tôi tìm thứ hay ho.

Hắn đứng dậy đi luôn, Thiên Tú nhanh chóng đứng dậy tìm kiếm xung quanh. Đến khi hắn quay lại cô vẫn ngồi im như vậy, hắn hài lòng đặt cốc nước xuống, trực tiếp đẩy cô nằm xuống. Lúc này đúng là Thiên Tú khá hoảng loạn, toát mồ hôi hột, hắn cứ vậy vồ lấy cô:

_ Không cần...... không cần vội đâu, tôi vẫn ở đây mà.

_ Hôm nay đây, tôi sẽ đánh dấu em Thẩm Thiên Tú à, em sẽ là của tôi.

Người đàn ông trước mặt như con sói đói mà lao vào, như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Hắn mạnh bạo mà xé toạc chiếc váy của cô để lộ cặp đùi trắng nõn nà khiến hắn cười khoái chí như vừa vớ được cái ngọc ngà, vô cùng quý hiếm.

Tên đó định hôn lên đùi cô thì theo phản xạ Thiên Tú đạp hắn ra một cái. Dường như tư duy hắn cứ như đang rạo rực nghĩ rằng cô thích trò mèo vờn chuột, hắn lại cười, nụ cười của tên biếи ŧɦái.

Lúc này mũi tiêm gắn vào đùi cô phòng trường hợp bất trắc mà phản công bị hắn phát hiện, hắn không những không thắc mắc ngược lại còn "khen":

_ Haha, không ngờ Thẩm tiểu thư lại có sở thích biếи ŧɦái như vậy đấy, có thêm cái này mới kí©h thí©ɧ được hay sao? Mình tôi đây cũng làm em sung sướиɠ rồi.

Lông mày cô nheo lại, những lời nói của tên này thật ghê tởm, không muốn chơi trò này nữa, đã đến lúc đấu lại tên biếи ŧɦái này rồi.