Ban đầu Nhϊếp Anh còn kinh ngạc nhưng ngay sau đó lại bị hứng thú trước mắt thu hút, y không nghĩ nhiều vội kéo Cố Thanh Viễn chạy đến gần bờ sông, chỗ này có rất nhiều người đang thả đèn hoa đăng, người bán hàng cũng không ngừng mời gọi.
Nhϊếp Anh kéo mặt nạ lên để nhìn cho rõ, mặt nạ hình con thỏ nhe ra hai cái răng trắng không bị bỏ hẳn xuống mà mắc lại trên tóc. Cố Thanh Viễn cảm thấy hơi buồn cười, hắn cũng đưa tay định giật mặt nạ trên mặt mình xuống thì bị Nhϊếp Anh phát hiện, y hơi cau mày kéo tay áo hắn nói:
“Đệ đệ đừng bỏ xuống mà, ngươi đeo mặt nạ này rất đẹp, thật đó, rất ưa nhìn.”
Trước khi ra khỏi cung hai người đã bàn bạc với nhau cách xưng hô để không bại lộ thân phận, ban đầu Nhϊếp Anh nói giả làm bằng hữu nhưng Cố Thanh Viễn không chịu, hắn muốn y gọi mình một tiếng ca ca nên đề nghĩ xưng huynh đệ. Nhϊếp Anh vui vẻ gật đầu chấp thuận, hắn còn nghĩ sao tự dưng y dễ tính thế, nào ngờ y để hắn giả làm đệ đệ. Cố Thanh Viễn giật giật khóe môi, kế hoạch bắt y gọi hắn là ca ca cứ thế tan thành mây khói.
Mà cũng không sao, chỉ cần y cảm thấy vui vẻ là được.
Cố Thanh Viễn nghe theo lời y không cởi mặt nạ ra nữa. Nhϊếp Anh nhìn khuôn mặt anh tuấn của Cố Thanh Viễn đã thay thế bằng một cái mặt khỉ hung tợn lắm lông, trong lòng không khỏi cảm thấy vui vẻ. Ai kêu hắn quá nổi bật, vừa bước ra ngoài đã thu hút bao nhiêu ánh mắt tò mò của người khác.
Nhưng dù đã đeo thêm một cái mặt nạ thì cũng không che được khí chất trên người hắn. Nhìn dáng người này, y phục này, ngọc bội treo bên hông, cái nào chẳng là đồ thượng hạng, dù có đứng giữa ngàn người cũng rất nổi bật. Hơn nữa người ta còn có cái gọi là nhìn dáng đoán mặt, không ít cô nương càng quay về hướng bên này thì thầm to nhỏ.
Nhϊếp Anh có chút không vui kéo Cố Thanh Viễn lại gần, chọn lấy hai cái hoa đăng hình bông sen to bằng hai bàn tay, y ôm chúng vào trong ngực rồi kéo hắn đi mất. Hai người chọn một nơi thật vắng vẻ ngồi xuống, Nhϊếp Anh nhét một cái hoa đăng vào tay Cố Thanh Viễn nói:
“Ở Thanh Châu người ta viết điều ước lên giấy rồi cho vào hoa đăng thả trôi sông mong muốn điều ước đó sẽ trở thành hiện thực, không biết Tây Thành có giống như thế không, trước kia ta không tin lắm nhưng hôm nay rất muốn thử.”
Lúc nãy Nhϊếp Anh đã tranh thủ lấy được bút lông với giấy, y cúi người xuống chăm chú viết, cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn chằm chằm về phía này, y không vui nói:
“Nếu bị người khác nhìn thấy điều ước sẽ không linh nghiệm nữa, đệ đệ ngoan, quay ra hướng kia không được nhìn trộm.”
Ở sau chiếc mặt nạ khóe môi Cố Thanh Viễn khẽ cong lên, lúc nãy là hắn muốn nhìn y lại bị hiểu lầm thành xem trộm, nếu là người khác chỉ hận không thể cho hắn nhìn cả ngày, ai như y lại đuổi hắn như đuổi trẻ con.
Nhưng cố tình cả thiên hạ này nguyện ý theo hắn, hắn cũng chỉ cần người trước mặt.
“Xong rồi!”
Nhϊếp Anh viết rất cẩn thận, qua một lúc mới buông bút xuống cười tủm tỉm gấp giấy lại nhét vào trong hoa đăng thả xuống, bàn tay vẩy vẩy nước để hoa đăng trôi dần ra xa. Nhϊếp Anh quay người lại phát hiện từ đầu đến cuối Cố Thanh Viễn vẫn luôn nhìn mình, y đưa tay lên vẩy ít nước lên người hắn, Cố Thanh Viễn bị ướt giữ bàn tay y lại khẽ mắng.
“Đừng nghịch.”
Nhϊếp Anh bĩu môi, đang định lau tay vào y phục thì đã bị Cố Thanh Viễn giành lấy giúp y lau khô, y không khỏi run rẩy chờ hắn vừa lau xong lập tức rụt tay về. Nhϊếp Anh vội rời mắt nhìn sang hoa đăng đặt bên cạnh hắn hỏi: “Người vẫn còn chưa thả hoa đăng sao?”
Cố Thanh Viễn hờ hững đáp: “Ta không tin vào mấy thứ này.”
“Ai da.” Nhϊếp Anh thở dài nhét bút vào trong tay hắn. “Có ai bắt người tin đâu, chỉ là thử một chút thôi.”
Nếu có người khác ở đây chắc hẳn họ sẽ nghĩ Cố Thanh Viễn sẽ lập tức từ chối, có bao giờ hoàng thượng của họ lại làm mấy chuyện vô bổ này, nhưng Nhϊếp Anh lại không nghĩ vậy, bởi vì hắn từ trước đến nay ngoài chuyện rời khỏi hoàng cung và đổi tên ra chưa có chuyện gì hắn từ chối y.
Lúc mới đến y nói không muốn người khác gọi y là phi tử hắn đồng ý. Y nói không muốn gặp hắn, hắn cũng cho y thời gian suốt một năm để tĩnh tâm. Có một lần hắn có ý định lập y làm hậu, y nói không muốn hắn cũng không nói gì…chỉ là từ đó về sau trong cung ngôi vị đó cũng luôn bỏ trống.
Hắn có thể chấp nhận vì y làm nhiều chuyện như vậy, sao lại từ chối y chuyện nhỏ nhặt này.
Quả nhiên Cố Thanh Viễn nhận lấy bút Nhϊếp Anh đưa rồi trải tờ giấy phẳng ra nhưng lại không vội viết, hắn là đế vương nên làm chuyện gì cũng rất nghiêm túc. Với chuyện này nếu hắn không muốn cũng có thể viết bừa lên đó y cũng sẽ đâu hỏi hắn ước cái gì, nhưng vậy mà hắn thật sự suy nghĩ một lúc sau đó mới từ từ đặt bút lên.
Ngay cả viết chơi thôi cũng phải cẩn thận như vậy.
…Cái người này sao nhàm chán như thế chứ.
Nhϊếp Anh cảm thấy buồn cười, nhận ra ánh mắt của mình quá lộ liễu vội quay mặt sang hướng khác. Thật ra y rất muốn biết, hắn là cửu ngũ chí tôn cái gì cũng có cả rồi còn có thể ước gì, vậy nhưng ban nãy mới mắng người ta không được nhìn lén, hiện tại cũng không có mặt mũi giở trò lưu manh.
Thật ra Cố Thanh Viễn ước một điều ước rất đơn giản, trên giấy chỉ có vẻn vẹn vài chữ “cùng Nhϊếp Anh sống trọn đời trọn kiếp” hắn nhìn lại tờ giấy rồi gấp gọn lại thả hoa đăng xuống sông như y vừa làm.
Nhϊếp Anh nhướn người như muốn nhìn xuyên thấu hoa đăng, nhưng chẳng mấy chốc nó đã bị sóng nước trôi đi xa, y xoa xoa mũi thử hỏi: “Người ước gì vậy?”
Cố Thanh Viễn đáp: “Cầu cho Tây Thành mưa thuận gió hòa.”
Nhϊếp Anh bất mãn hỏi lại, tuy không ngoài dự đoán nhưng vẫn có một chút thất vọng. “Chỉ vậy thôi?”
Cố Thanh Viễn khẽ gật đầu nhắc lại. “Ừm… Chỉ vậy thôi.”