Chương 40

Khó khăn lắm mới được trùng phùng đáng nhẽ phải có vô số chuyện muốn nói, thế nhưng việc đầu tiên hai người làm sau khi gặp lại là băng bó vết thương. Trên tay Cố Thanh Viễn lọ kim sang dược, vụng về từng chút một bôi lên tay Nhϊếp Anh rồi dùng vải quấn liền một lúc mấy chục lớp. Nhϊếp Anh vừa nhìn tay mình vừa cười nói: “Ngươi định quấn ta thành xác ướp luôn à?”

“Ngồi yên.” Cố Thanh Viễn giữ tay y lại khẽ nhíu mày. “Ta cũng chịu ngươi luôn đấy, đi kiểu gì mà bị thương thành cỡ này?”

“Không phải do ta mà, do da tay của ta quá mỏng thôi.” Nhϊếp Anh ủ rũ nói: “Thiệu Hằng cũng đi như vậy có bị sao đâu.”

“Vậy nên việc gì ngươi phải đi nhanh như vậy?” Nhìn đi nhìn lại thấy băng bó quá xấu Cố Thanh Viễn lại cởi lớp vải ra, lần này hắn cố gắng cẩn thận hơn, “Còn nữa, sao ngươi lại vào được đây?”

“À, chuyện này...” Nhϊếp Anh giơ tay bị quấn cứng đờ bên kia lên sờ nhẹ mũi, “Đi trộm lệnh bài của ngươi đó.”

“Lệnh bài của ta?” Cố Thanh Viễn kinh ngạc hỏi: “Ta chỉ giao lệnh bài của ta cho Thuần Vương, hóa ra ngươi về đến đây lại đi tìm Thuần Vương trước à?”

Trong giọng rõ ràng có vài phần không vui.

“Không phải, là trước khi đến đây ta nhờ Thiệu Hằng nghĩ cách giùm.” Nhϊếp Anh vội lắc đầu giải thích: “Đại ca của Thiệu Hằng là thống lĩnh cẩm y vệ mà, Thiệu Hằng gửi thư đến trước nhờ Thiệu Xung giúp.”

“Thuần Vương đâu thể bất cẩn đến mức để Thiệu Xung trộm mất lệnh bài?”

“Chính là vậy đó, vậy nên Thiệu Xung lại nhờ Từ Tinh giúp.”

“Từ Tinh?” Cố Thanh Viễn nghĩ ngợi một lúc rồi nói: “Hai người không quen biết gì tại sao hắn lại chịu giúp ngươi?”

Từ Tinh người này chính là biểu đệ của Thuần Vương, hai người họ sớm đã tình đầu ý hợp, Cố Thanh Viễn gặp qua vài lần cũng không còn xa lạ gì nữa, nhưng không hiểu sao nhắc đến cái tên này hắn lại cảm thấy có chút không vui.

Nhϊếp Anh cũng gật đầu: “Ta cũng không biết tại sao Từ Tinh lại chịu giúp ta, lúc đầu Thiệu Xung còn định bày nhiều cách cầu xin, không ngờ Từ Tinh vừa mới nghe thấy tên của ta thôi đã đồng ý giúp luôn rồi.”

Cố Thanh Viễn có chút không vui nói: “Khi xưa hắn còn lẻn vào cung chỉ để nhìn trộm ngươi cơ mà.”

“Có chuyện này? A!” Bỗng Nhϊếp Anh rụt tay lại kêu lên: “…Đau.”

Không biết Cố Thanh Viễn thất thần gì mà dùng sức hơi mạnh, thấy Nhϊếp Anh bị đau vội vàng cầm lấy tay y lo lắng nói:

“Đau sao? Ta sẽ cẩn thận hơn một chút.”

Nhϊếp Anh: “…” Sao y cứ cảm thấy có gì đó là lạ.

Đi đường dài nhiều ngày cộng với việc hiện giờ đã quá muộn, mặc dù muốn nói chuyện với Cố Thanh Viễn nhiều hơn, nhưng không lâu sau Nhϊếp Anh đã không chống đỡ nổi gục vào vai hắn ngủ quên đi mất. Cố Thanh Viễn cẩn thận đặt Nhϊếp Anh nằm trên giường, mặc dù bận rộn cả ngày cũng mệt nhưng lại không thể ngủ nổi, hắn cứ như vậy nhìn Nhϊếp Anh, đặt tay lên má y nhéo nhẹ một cái.

Nhϊếp Anh bị làm phiền nên khẽ chép miệng một cái tỏ vẻ khó chịu, lăn lại cuộn tròn vào trong l*иg ngực của hắn.

Cảm nhận được hơi thở đều đều của người trong lòng, Cố Thanh Viễn vẫn có chút không dám tin nhẹ nhàng ôm chặt lấy, chỉ có như vậy hắn mới không cảm thấy những chuyện vừa xảy ra không phải là một giấc mộng.

Nhϊếp Anh ngủ một giấc thật sâu, vì bụng không ngừng kêu réo mới miễn cưỡng tỉnh dậy, Nhϊếp Anh vừa mở mắt đã nhìn thấy Cố Thanh Viễn nhìn y mỉm cười hỏi: “Dậy rồi?”

“Sao ngươi dậy sớm quá vậy.” Giọng nói vẫn còn mang theo lười nhác, Nhϊếp Anh vẫn chưa tỉnh lắm lại nhắm mắt lại.

“Mặt trời sắp lặn luôn rồi còn sớm, không đói à?”

Nghe hắn hỏi bụng của y cũng rất hưởng ứng kêu lên một tiếng, Nhϊếp Anh ngại ngùng chui tọt vào trong chăn. “Sao hôm nay ngươi không lên triều?”

“Ngươi thấy ai thiết triều vào ngày đầu năm mới chưa?” Cố Thanh Viễn cười: “Ta vẫn chưa muốn bị người người ai oán.”

“Đúng rồi, hôm nay là ngày đầu năm mới.” Nhϊếp Anh vội vàng ngồi bật dậy: “Sao ngươi không gọi ta dậy sớm hơn?”

Cố Thanh Viễn cũng ngồi dậy theo hỏi: “Dậy sớm làm gì?”

“Muốn làm đồ ăn cho ngươi.” Nhϊếp Anh có chút buồn bã: “Ngày trước ta đi qua trấn Cổ Linh họ nói ăn loại bánh này vào năm mới sẽ đem lại may mắn, ta ăn thử rồi ngon lắm, muốn cho ngươi nếm thử nhưng ngươi ở xa quá... ta đành ở lại đó một thời gian học.”

“…Ngươi học làm bánh?” đừng nói là xuống bếp, một tiểu công tử như Nhϊếp Anh chỉ sợ đến đường với muối cũng không phân biệt được nói gì đến nấu ăn. Cố Thanh Viễn có chút e ngại nhìn y, “Ta thấy hay là thôi đi…”

“Ta biết làm thật mà!” Thấy hắn không tin vội khoe: “Bá mẫu ở đó còn nói ta rất có khiếu, ngươi không tin ta?”

“Không phải không tin.” Cố Thanh Viễn chỉ chỉ hai tay đang băng bó của y: “Tay thành như vậy rồi còn nấu nướng gì, để khi khác đi.”

Nhϊếp Anh ũ rũ cúi đầu xuống, thấy vậy Cố Thanh Viễn đành thở dài dỗ dành: “Làm khi nào cũng được, có ngươi bên cạnh đã là điều may mắn nhất với ta rồi.”

“…Vậy thì khi tay ta khỏi ta sẽ làm cho ngươi.”

“Được.”

Tuy vậy nhưng trong lòng y vẫn cảm thấy có chút tiếc nuối.

Phải mất vài ngày sau tay của Nhϊếp Anh mới hoàn toàn khỏi, thực ra y cảm thấy đã khỏi từ lâu nhưng Cố Thanh Viễn cứ bắt y phải bôi thuốc đều đặn, hắn nói trên bàn tay này không nên để lại một vết thương nào.

Sau vài ngày nghe ngóng Nhϊếp Anh mới biết được, thì ra sau khi rời đi Cố Thanh Viễn đã thay y giải quyết mọi rắc rối, hắn nói với người bên ngoài là y giả vờ tạo phản cấu kết với Tô Văn để gã lộ ra bộ mặt thật.

Người duy nhất chính tai nghe y nhận tội là Lã tướng quân, Lã tướng quân không tin đến gặng hỏi thì Cố Thanh Viễn lại nói là do hắn và y cãi nhau nên y giận dỗi gây chuyện với hắn.

Lại nói nếu y thật sự muốn tạo phản tại sao còn tự tay gửi thư cho Lã tướng quân?

Dù không ai biết rõ thực hư mọi chuyện nhưng Cố Thanh Viễn là vua, hắn nói như thế thì chính là thế, hơn nữa cũng không có chứng cứ, ai dám liều mạng mà đối đầu với hoàng thượng.

Sau đó y cũng không còn xuất hiện nên mọi chuyện mới dần lắng xuống.

Tóm lại dù đi hay ở thì Cố Thanh Viễn cũng không để y phải chịu một chút oan ức nào.

Còn về cha con Tô quốc sư đã bị xử trảm, hiện giờ trong triều đều không ai trái ý Cố Thanh Viễn, tạm thời có thể coi như thiên hạ thái bình.

Hôm nay tay Nhϊếp Anh đã khỏi, trước khi Cố Thanh Viễn lên buổi triều sớm y có nói sẽ làm bánh đợi hắn về, chỉ vì những lời nói đó mà hắn nóng lòng không yên.

Suốt buổi sáng hắn đều thất thần, văn võ bá quan bên dưới nói gì đều không nghe vào một chữ, trong đầu hắn chỉ nghĩ đến Nhϊếp Anh sẽ làm bánh ra thành cái gì, có phải sẽ phá hư hết luôn cả ngự thiện phòng của hắn hay không?

Phá cũng không sao, hắn xây thêm cái nữa là được.

Mà nếu nấu khó ăn thật thì cũng không vấn đề gì, chỉ cần là đồ y nấu hắn đều thích.

Nghĩ đến đây Cố Thanh Viễn khẽ mỉm cười.

“Bệ hạ, người thấy chuyện này thế nào?”

Đột nhiên ngự sử hỏi làm Cố Thanh Viễn thu lại nụ cười vội vàng che miệng ho khan.

Bá quan trong triều đều ngơ ngác quay qua nhìn nhau, hoài nghi mắt mình hôm nay có phải bị hoa rồi hay không, vậy mà bệ hạ của họ lại cười!

Đừng nói là cười, trong một năm nay không biết bệ hạ của họ bị làm sao mà càng ngày càng lãnh khốc, mỗi ngày thiết triều ai cũng nơm nớp lo sợ, chỉ e chẳng may lỡ miệng nói ra câu nào trái ý hắn.

Bá quan đều hoài nghi, liệu có phải hôm nay mặt trời mọc từ hướng Tây rồi hay không?

Dạo gần đây đều không có chuyện gì quan trọng, Cố Thanh Viễn lúc nãy đâu nghe thấy ngự sử nói gì, hắn bèn hắng giọng ra lệnh: “Ngự sử cứ thế mà làm.” Nói rồi hắn hỏi: “Còn chuyện thì bẩm tấu, không thì bãi triều.”

Cố Thanh Viễn đang vội cứ tưởng thế là xong ai ngờ tướng quân đột nhiên đứng ra khỏi hàng nói: “Bệ hạ, hôm trước thần có đề nghị với hộ bộ thị lang chi tiền cho quân ngũ nhưng hộ bộ không đồng ý, thiết nghĩ tuy hiện tại thiên hạ thái bình nhưng củng cố binh lực cũng không thừa…”

Tướng quân nói một tràng toàn là mấy chuyện lặt vặt, Cố Thanh Viễn đã mất kiên nhẫn từ lâu khó chịu nhìn gã, vậy mà tướng quân vẫn không hay phát giác nói cả nửa buổi. Hộ bộ thị lang bị lôi vào cũng lên tiếng cãi lại: “Tướng quân, không phải ta không muốn cho, hiện tại quốc khố tuy không thiếu nhưng cũng không thể chi tiêu bừa bãi…”

“Ông nói chi tiêu vào binh lực mà là bừa bãi, cũng không thể vì thiên hạ thái bình mà lơ là cảnh giác, nhỡ một ngày nào đấy đột nhiên nảy sinh chiến tranh thì làm sao? Lúc đó ông chịu trách nhiệm nổi không?!” Tướng quân vừa nói vừa hùng hổ tiến lên như muốn đánh người, hộ bộ thị lang lau mồ hôi giải thích.

“Ta không phải có ý đấy, nhưng dùng tiền vào việc gì cũng phải tính toán kỹ càng, tướng quân đâu phải cứ yêu cầu là ta lập tức đưa được.”

“Tóm lại là ông không muốn đưa đúng không?!”

“...”

Chẳng mấy chốc hai người đã lao vào cãi nhau ầm ĩ, sắc mặt Cố Thanh Viễn ngày càng kém ai cũng nhìn ra, chỉ có tướng quân cái gì cũng chưa hay vẫn thao thao bất tuyệt, ai cũng thầm khóc than trong lòng.

Tướng quân đây là không muốn sống cũng đâu cần kéo người khác chết chung?

Không biết qua bao lâu Cố Thanh Viễn mới lên tiếng, giọng nói mang thêm vài phần sát khí. “Tướng quân và hộ bộ thị lang thật thích cãi nhau, nếu đã vậy hai ngươi cứ đứng đây cãi nhau cả buổi đi?”

Hộ bộ thị lang ngoan ngoãn ngậm miệng lại, chỉ có tướng quân đầu đất vẫn thao thao bất tuyệt: “Bệ hạ, thần cảm thấy… Á sao ngươi đá ta?” Tể tướng đá vào chân có ý nhắc nhở lại bị tướng quân quay lại trách cứ.

Tể tướng: “...”

Tướng quân lại quay qua Cố Thanh Viễn hùng hổ nói: “Thần cảm thấy chuyện này…”

Lần này tể tướng trực tiếp lao lên bịt miệng tướng quân rồi hướng Cố Thanh Viễn nói đỡ: “Bẩm bệ hạ, hôm nay tướng quân làm ồn trên triều là không đúng, nể tình hắn cũng chỉ vì lo cho an nguy quốc gia, xin bệ hạ lượng thứ.”

Cố Thanh Viễn nghe vậy liền đứng dậy: “Nếu không có chuyện nữa thì bãi triều.”

“Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!”

Tướng quân giãy giụa bị tể tướng ép xuống quỳ theo, đến lúc Cố Thanh Viễn đi khuất rồi gã mới quay qua tể tướng mắng: “Sao ngươi lại không cho ta nói, rõ ràng là tên hộ bộ kia…”

“Chuyện cũng không gấp ngươi để khi khác nói thì chết người à?” Tể tướng ghét bỏ nhìn tướng quân: “Không nhìn thấy bệ hạ đang vội? Ngươi còn nói thêm một câu chỉ sợ cái đầu này của ngươi cũng không giữ nổi.”

Tướng quân gãi đầu hỏi: “Bệ hạ bận làm gì thế nhỉ?”

“Bệ hạ là vua chắc chắn chuyện người gấp là chuyện đại sự rồi.”

Tướng quân như cũng cảm thấy có lý tấm tắc gật đầu.