Chương 39

“Ta…”

Nhϊếp Anh muốn giải thích nhưng vừa mở miệng đã gần như trút hết sức lực, y cố ngăn lại cảm giác đau đớn trong lòng nhưng hết thảy đều vô dụng, chúng cứ như thủy triều dậy sóng hóa thành nước mắt tuôn rơi.

Thì ra người đứng trước mắt nhưng lại như cách xa ngàn dặm chính là đây?

Nhưng mà trách ai được, có trách cũng là trách bản thân y ngu dốt.

“Ngươi quay lại xem thiếu ngươi trẫm thảm hại đến mức nào sao?”

Nhϊếp Anh cật lực lắc đầu: “Ta không có.” Y chỉ biết đứng đó mà không ngừng nhắc lại: “Ta không có...”

Nhϊếp Anh thực sự sắp không chống đỡ nổi nữa, nhưng Cố Thanh Viễn như không biết vẫn nhắc lại chuyện xưa: “Ngươi dùng trăm phương ngàn cách để rời xa trẫm, hiện tại đã được toại nguyện rồi còn chưa vừa ý? Ngươi còn muốn gì nữa đây?”

Cố Thanh Viễn lần nữa nhắc lại: “Ngươi xuất hiện ở đây là muốn làm gì?”

Nhϊếp Anh nghẹn ngào, cố gắng lắm mới nói thành câu.

“Ta... ta muốn quay lại với ngươi...”

Khóe mắt Cố Thanh Viễn khẽ run lên, đột nhiên hắn bật cười mỉa mai: “Quay lại với trẫm? Nhϊếp Anh, ngươi coi trẫm là gì vậy? Muốn đến thì đến muốn đi thì đi, dù ngươi không thích trẫm đi chăng nữa… thì ngươi cũng nên trân trọng tình cảm của người khác một chút, được không?”

Nếu là Nhϊếp Anh trước kia nghe những lời này y đã tức giận rồi, da mặt y mỏng như vậy, vừa bị từ chối vừa bị trách cứ làm sao có thể nhẫn nhịn cho nổi. Thế nhưng từng này đã là gì, Nhϊếp Anh ngẩng đầu lên mặt dày nói: “Nếu muốn trân trọng ít nhất ngươi cũng phải cho ta cơ hội chứ. Thanh Viễn, ta thật lòng muốn quay lại với ngươi, ngươi có thể cho ta một cơ hội nữa không?”

“Nếu trẫm không đồng ý thì sao?”

“Ta theo đuổi ngươi.” Nhϊếp Anh nhắc lại: “Ta sẽ theo đuổi ngươi. Một năm không được thì hai năm, hai năm không được thì ba năm, thậm chí là tám năm hay mười năm đi chăng nữa ta cũng sẽ không từ bỏ.”

“Ngươi không sợ trẫm thích người khác à?”

“Vậy ta sẽ đợi, đợi đến khi ngươi không còn thích người kia nữa.” Nhϊếp Anh như không có gì kiên trì nói: “Lần này dù ngươi có mắng, có đuổi ta đi ta cũng sẽ không đi đâu hết, ta chỉ ở bên cạnh ngươi đến một ngày nào đó ngươi cần đến ta thì thôi.”

Cố Thanh Viễn mấp máy khóe môi: “Ngươi có biết mình đang nói gì không?”

“Ta biết mà.” Nhϊếp Anh rõng rạc nhắc lại: “Nhϊếp Anh ta muốn theo đuổi Cố Thanh Viễn, kiếp này không theo đuổi được thì kiếp sau, đến kiếp sau nữa, dù lâu đến đâu ta cũng sẽ không từ bỏ.”

Cố Thanh Viễn có chút không tin vào tai mình, nếu đứng trước mặt hắn là Nhϊếp Anh thì sao y có thể nói ra những lời như thế này chứ? Nhưng mà hắn đã tự bấu vào lòng bàn tay nhiều lần, đây rõ ràng không phải là mơ, người trước mặt cũng là người thật không phải ảo ảnh.

“Ngày đó trẫm đứng trên cổng thành nhìn ngươi, nhưng ngươi cứ như vậy bỏ đi không quay đầu nhìn lại dù chỉ một lần, ngươi có biết ngày đó ngươi nhẫn tâm đến mức nào không?” Cố Thanh Viễn nhìn y hỏi: “Sau bao chuyện như vậy mà bây giờ ngươi nói muốn quay lại, liệu ngươi quay lại được bao lâu? Đến một ngày nào đó chán rồi có phải lại bỏ trẫm mà đi không?”

“Không có.” Nhϊếp Anh lắc đầu, mặc dù không muốn lấy nước mắt ra khiến hắn mềm lòng nhưng lại không tự chủ được mà cứ vậy tuôn rơi, y khó khăn cất tiếng: “Ít ra ngươi cũng phải cho ta một cơ hội xem ta có thật lòng hay không chứ? Lần này ta sẽ không đi đâu nữa, chỉ cần ngươi cho ta thêm một cơ hội ngươi muốn ta làm gì cũng được.”

Thấy Cố Thanh Viễn im lặng Nhϊếp Anh càng hoảng sợ hơn không ngừng lặp lại: “Thanh Viễn, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi… ngươi muốn ta làm gì cũng được mà, cho ta một cơ hội nữa thôi, có được không?”

“Có thật là ta muốn ngươi làm gì cũng được không?”

Nhϊếp Anh nghe đến đây vội vã gật đầu nào để ý xương hô của hắn đã đổi từ trẫm sang ta. Cố Thanh Viễn nhìn về phía y nhẹ giọng nói: “Vậy thì qua đây ôm ta một cái đi.”

Nhϊếp Anh ngơ ngác đứng đó có chút không phản ứng kịp.

“Chúng ta đã bỏ lỡ nhau nhiều năm như vậy sao ta có thể lãng phí thời gian thêm.”

Cuộc đời này còn được mấy lần tám năm.

Cố Thanh Viễn mỉm cười hỏi: “Sao vậy? Nói muốn theo đuổi ta mà ôm một cái thôi cũng khó như vậy sao?”

Nhϊếp Anh vội vàng lắc đầu từ xa nhào đến ôm lấy cổ hắn, y dùng sức quá mạnh khiến Cố Thanh Viễn phải lùi về sau một bước, hắn vỗ nhẹ lên lưng y nói: “Từ từ thôi, ta cũng có chạy đi đâu đâu.”

Nước mắt từ lúc đầu vẫn luôn kìm nén giờ đã thay thế bằng tiếng nức nở, rơi xuống ướt đẫm một mảng trên bả vai hắn, Cố Thanh Viễn ôm chặt lấy y dỗ dành: “Ta cũng có làm gì ngươi đâu sao lại khóc?”

Nhϊếp Anh chỉ biết lắc đầu cố ngăn tiếng nấc nghẹn trong cổ lại.

Không phải y khóc cho bản thân mà khóc cho hắn.

“Tại sao ngươi lại dễ dàng tha thứ cho ta như vậy, ngươi mắng ta thêm vài câu thậm chí là đánh ta cũng được mà, sao lại tốt với ta như vậy…”

Cố Thanh Viễn ôm thật chặt Nhϊếp Anh vào lòng, ngửi hương thơm đã rất lâu không được nếm.

“Ai bảo ta thích ngươi quá, cũng muốn mắng ngươi thêm vài câu đó nhưng không nỡ.”

Cái ôm này kéo dài thật lâu như bù đắp cho thời gian suốt một năm qua, vừa mới tách ra Nhϊếp Anh đã nhíu mày lại nói: “Mùi rượu nồng nặc như vậy rốt cuộc ngươi đã uống bao nhiêu? Khi trước ngươi cứ uống rượu vào là không tỉnh táo...”

“Xa ngươi một năm tửu lượng cũng lên rồi.”

Hắn vừa trả lời Nhϊếp Anh đã thấy hối hận không thôi, nhưng Cố Thanh Viễn lại coi như không có chuyện gì nắm lấy tay y, Nhϊếp Anh bị đau hít lấy một hơi vội giấu tay ra đằng sau. Cố Thanh Viễn khẽ nhíu mày hỏi: “Tay ngươi làm sao vậy?”

“Không có gì.” Nhϊếp Anh vội vàng lắc đầu càng giấu kĩ hơn: “Chỉ là không cẩn thận bị thương.”

“Đưa cho ta xem.”

“Không có gì thật mà…” Nhìn thấy sắc mặt lạnh lùng của Cố Thanh Viễn, không hiểu sao Nhϊếp Anh không thể làm trái ý hắn, y cúi đầu xuống thật thấp đưa tay ra.

Chỉ thấy cả hai lòng bàn tay trắng nõn vốn dĩ mềm mại giờ chất đống vết thương phồng rộp cả lên, có chỗ còn bị bong cả da ra đỏ chót.

Cố Thanh Viễn không biết y làm cách gì mà hành hạ tay thành cỡ này tức giận hỏi: “Ngươi làm cái trò gì vậy?”

“Ta chỉ là không cẩn thận...”

Cố Thanh Viễn gằn giọng: “Nói thật.”

“Ta đi nhanh quá kéo dây cương ngựa nhiều.” Nhϊếp Anh vội thu tay lại nói: “Không sao đâu, lát nữa ta bôi thuốc vài ngày nữa là khỏi.”

“…Tại sao lại phải đi vội vàng như vậy?”

Nhϊếp Anh thoáng khựng lại ngay sau đó lại nở nụ cười thật tươi. “Muốn ăn tết cùng ngươi, còn nữa, dù có hơi muộn nhưng mà chúc ngươi năm mới bình an.”