Thiệu Hằng được giao cho xứ mệnh cao cả phải bảo vệ Nhϊếp Anh, nhìn thấy Nhϊếp Anh bị đánh như vậy đau xót không thôi, hắn vừa tiến đến muốn khuyên ngăn đã bị Từ Minh vương phi quát: “Đứng sang một bên, ta chưa đánh cả ngươi là may rồi!”
Lần đầu tiên Thiệu Hằng một thân võ công đầy mình mà không có chỗ dùng.
Từ Minh vương gia lúc này cũng mới để ý đến Thiệu Hằng, hỏi: “Ngươi là người của Cố Thanh Viễn à? Hắn đâu, tại sao lại để con ta về một mình đến cả tùy tùng cũng không có thế này?”
Thiệu Hằng lắp bắp: “Hoàng thượng, ngài, ngài, ngài ấy…”
Từ Minh vương khó chịu nhíu mày, “Nói cũng không nên câu, Cố Thanh Viễn có biết chọn thuộc hạ không thế?!”
Thiệu Hằng cảm thấy khổ sở không thôi, hắn là không biết phải giải thích thế nào mà!
Ầm ĩ cả nửa ngày cuối cùng Từ Minh vương phi cũng buông tha cho Nhϊếp Anh nhưng vẫn không nhịn được trách cứ: “Đi lâu như vậy cũng không nghĩ đến cảm giác của người ở nhà, một năm dành ra một chút thời gian về thì có mất gì đâu, con như vậy làm ta ngày nào cũng cảm thấy có lỗi…”
Nói đến đây ngay cả Nhϊếp Anh cũng không gượng cười được nữa, y hơi cúi đầu xuống nói: “Con không về không phải là trách cha mẹ, chỉ là đường xa khó đi, lần đó đến Tây Thành con bị ốm suốt cả tháng, hắn không cho con về một mình, nói có thời gian thì cả hai cùng trở về… nhưng năm nào cũng bận rộn.”
“Vậy thì sao lần này Thanh Viễn lại không về cùng con?”
Nhϊếp Anh mỉm cười nói lảng sang chuyện khác: “Mẹ, đi đường xa mệt quá cho con nghỉ ngơi một lúc đã.”
“Phải đó.” Nhϊếp Quân thế tử cũng lên tiếng khuyên: “Đừng đứng ở đây mãi như vậy, chúng ta vào trong ngồi xuống rồi nói.”
Vừa ngồi xuống Nhϊếp Anh lại bị cha mẹ hỏi han đủ thứ chuyện trên đời, những kí ức của y ở Tây Thành đều liên quan đến Cố Thanh Viễn nên không muốn nhắc lại chỉ trả lời vài câu cho qua, cũng may cha mẹ thấy Nhϊếp Anh không muốn nói cũng không ai hỏi nữa, một bữa cơm coi như suôn sẻ trôi qua.
Điều y lo lắng nhất khi trở về nhà chính là không biết giải thích với cha mẹ như thế nào, đến khi trở về phòng Nhϊếp Anh mới mệt mỏi thở ra một hơi, khuôn mặt tươi cười ban nãy lập tức biến mất không còn chút dấu vết.
Căn phòng này là nơi khi xưa y từng ở, bao nhiêu năm như vậy mà đồ đạc đều không thay đổi là bao còn hết sức sạch sẽ, có lẽ luôn được người đến dọn dẹp thường xuyên.
Nhϊếp Anh vùi mặt vào trong chăn không hiểu sao khóe mắt dần cay lên.
Đi đường mệt như vậy mà lại không thể ngủ nổi, từ khi rời đi không có ngày nào là y yên giấc, được tự do đi mọi nơi mình ao ước rồi đấy mà l*иg ngực trống trải như thiếu mất thứ gì đó rất quan trọng.
Lăn lộn qua một hồi lâu bỗng nghe thấy tiếng bước chân tiến về phía này, Nhϊếp Anh kéo chăn lên cao che ngang mặt giả vờ nhắm mắt lại.
Từ Minh vương phi nhẹ nhàng bước vào, bà im lặng ngồi xuống bên cạnh Nhϊếp Anh, đưa tay lên xoa nhẹ tóc y nhỏ giọng nói: “Ta biết con chưa ngủ.”
Nhϊếp Anh nằm yên không trả lời.
“Lúc chiều là ta quá xúc động chứ không phải muốn đánh con thật đâu, con biết mà, ta yêu thương con còn không hết.” Giọng Từ Minh vương phi hơi nghẹn lại, nhìn bóng lưng gầy gò của Nhϊếp Anh lại càng cảm thấy đau lòng. “Lần này con trở về như vậy xảy ra chuyện gì rồi đúng không? Người ta nói không ai hiểu con bằng cha mẹ, trong lòng con không vui ta liếc mắt một cái là nhìn ra.”
Nhϊếp Anh siết chặt lấy chăn một hồi lâu mới khàn khàn cất tiếng, “Không có gì đâu mẹ, con không sao.”
Từ Minh vương phi còn nói thêm vài câu nhưng thấy Nhϊếp Anh kêu mệt nên chỉ biết thở dài rồi lặng lẽ đi ra ngoài.
Từ Minh vương phi vừa rời đi không lâu lại có người bước vào. Nhϊếp Quân thế tử không giỏi an ủi người khác chỉ đứng từ xa nhìn Nhϊếp Anh. “Ta gửi thư cho nhị tỷ của đệ rồi, chắc vài hôm nữa muội ấy mới về đến đây, nó cũng nhớ đệ lắm.”
Cũng không biết là Nhϊếp Anh có nghe hay không, từ đầu tới cuối đều là một mình thế tử thao thao bất tuyệt. Nhϊếp Quân thế tử rũ mắt xuống nói: “Đại ca tuy vô dụng nhưng chẳng lẽ không bảo vệ được đệ đệ của mình sao? Có chuyện gì thì nói với đại ca đừng tự gánh chịu một mình.”
Nhϊếp Quân thế tử vừa rời đi Từ Minh vương gia lại đi vào, lần này Nhϊếp Anh thực sự không nhịn nổi nửa y ngồi dậy quát lên. “Mọi người thôi đi có được không? Muốn nói gì thì vào nói một lượt luôn đi, cứ từng người từng người vào thăm dò như thế định không cho con ngủ luôn à?”
“Con lớn tiếng với ai đấy?” Từ Minh vương gia tiến lại gần đánh vào đầu Nhϊếp Anh, ông còn định trách mắng vài câu không ngờ Nhϊếp Anh lại bất ngờ khóc lên, nước mắt trên mặt cứ như không có điểm dừng liên tiếp chảy xuống, y ôm mặt khóc đến đáng thương.
Gương mặt già nua của Từ Minh vương gia hiếm khi lại lộ rõ vẻ đau lòng đến vậy, ông lại gần ôm lấy Nhϊếp Anh vào lòng an ủi: “Được rồi, đừng khóc nữa, là Cố Thanh Viễn ức hϊếp con đúng không? Con chỉ cần nói phải ta lập tức dẫn binh đi gϊếŧ hắn cho con hả giận!”
“Phải, là hắn ức hϊếp con, hắn không cần con.” Nhϊếp Anh nói trong tiếng nấc nghẹn. “Hắn vốn dĩ chưa từng thích con...”
Từ Minh vương gia kinh ngạc buông Nhϊếp Anh ra, “Cố Thanh Viễn không thích con? Chuyện này sao có thể...”
“Sao lại không thể?” Nhϊếp Anh lau qua loa nước mắt trên mặt lớn tiếng. “Không phải mọi người muốn biết sao? Con nói rồi đấy, giờ cha định làm gì, dẫn binh đánh với hắn? Cha dẫn đi, cha lôi hắn về đây hả giận cho con! Nhưng cha nhớ là hắn hoàng đế của Tây Thành, cha dẫn binh bắt hắn đồng nghĩa với việc gây ra chiến tranh giữa hai nước, sẽ có vô số người vô tội chết oan, cha có chắc muốn trả thù cho con không?”
“Cũng đúng...” Từ Minh vương gia gật đầu, “Coi như ta chưa từng nói gì đi.”
Nhϊếp Anh: “...”
Thật ra y cũng không tin cha dám dẫn binh khiêu chiến với Tây Thành, nếu vô cớ gây ra chiến tranh phá vỡ hòa bình bao lâu nay giữa hai nước có khác gì tội nhân thiên cổ, nhưng mà, theo lý không phải cha nên giả vờ an ủi y vài câu hay sao?
Nhϊếp Anh giật giật khóe môi nước mắt cũng cạn sạch, y nhìn Từ Minh vương gia nói: “Cha... con nghi ngờ một điều.”
“Điều gì?”
“Con có phải con ruột của cha không vậy?”