Sau khi rời khỏi hoàng cung, Nhϊếp Anh cũng không ngờ mình lại chọn đi du ngoạn thay vì lập tức trở về, y nhớ nhà nhưng cũng muốn đi nhìn qua đất nước của hắn một chút, hơn bảy năm ở đây, thật buồn cười là những nơi y đến chẳng có là bao.
Hóa ra Tây Thành cũng có núi non trùng trùng, biển xanh nước biếc, y đến những nơi xa xôi nhất, nhìn thấy bách tính vì gặt được một mùa bội thu mà vui mừng, nhìn thấy những đứa nhỏ chỉ cần một miếng bánh nhỏ thôi cũng đủ vui vẻ cả ngày, nhìn thấy cô nương nhỏ ngồi bên cạnh lau mồ hôi cho phu quân rồi mỉm cười hạnh phúc.
Nơi này có quá nhiều thứ y chưa từng thấy qua.
Y không hiểu một chiếc bánh thôi tại sao có thể làm người ta vui vẻ đến như vậy, vừa cứng vừa khó ăn.
Tại sao người ta làm việc giữa trời nắng chang chang mồ hôi đầm đìa vẫn cùng nhau cười đùa.
Y càng không hiểu ánh mắt của cô nương kia, nhưng khi nhìn thấy phu thê họ ân ái y lại nhớ đến Cố Thanh Viễn.
Cũng có lần y lén nhìn hắn rồi mỉm cười, lúc đó trông y cũng hạnh phúc như vậy sao?
Có thể đối với những người bình thường chỉ cần một niềm vui nho nhỏ thôi cũng đủ khiến họ hạnh phúc, nhưng với người vừa sinh ra đã có tất cả như Nhϊếp Anh những thứ này lại rất mới mẻ.
Y thích ăn đồ ăn dân gian vì ở học cung bị lôi kéo, nhưng không có nghĩa là y thực sự hiểu được cuộc sống hàng ngày của bách tính.
Y không hiểu được cảm giác khi bụng đói cồn cào đột nhiên có người tặng cho một chiếc bánh, càng không biết được với bá tánh bình thường thì hạnh phúc đối với họ đơn giản chỉ mong ngày đủ ba bữa.
Mà mọi sự cố gắng của Cố Thanh Viễn ngoại trừ tiêu diệt loạn thần ra hắn càng mong con dân của mình được cơm no áo ấm, hắn không phải là thần tiên muốn gì được nấy nên chỉ có thể không ngừng nỗ lực.
Giờ Nhϊếp Anh cũng mới hiểu được thì ra những lúc Cố Thanh Viễn bận rộn đều là lo lắng cho con dân của hắn, những lúc có thiên tai dịch bệnh, nếu hắn nghỉ ngơi một lúc thì ở nơi nào đó sẽ có thêm một người nữa ngã xuống, tấu chương chưa được duyệt một ngày bách tính cũng khổ thêm một ngày.
Thì ra vị vua bên cạnh tài giỏi như vậy mà Nhϊếp Anh không hề hay biết.
Hôm nay Nhϊếp Anh và Thiệu Hằng nghỉ ngơi lại một khách điếm, chỗ này rất ồn ào, người từ khắp nơi tụ tập lại thi nhau bàn tán đủ mọi thứ chuyện trên đời, không nghĩ rằng hôm nay người trong câu chuyện của họ lại là Cố Thanh Viễn.
“Ta nghe người từ kinh thành đến kể đương kim thánh thượng vừa ban thánh chỉ đuổi hết phi tần trong cung đi rồi, hoàng thượng nói muốn lấy xã tắc làm trọng, sau này sẽ không nhận bất cứ người nào vào cung nữa, ngay cả tuyển chọn tú nữ hàng năm cũng bỏ hết.”
“Không biết bao nhiêu năm rồi mới có một vị vua tốt như vậy, từ khi thánh thượng lên ngôi thuế ở chỗ chúng ta cũng giảm bớt dễ sống hơn hẳn.”
“Phải đó, trên đời này có mấy vị vua không nạp phi tần mỹ nữ cơ chứ.”
“Nhưng hoàng thượng không có con nối dõi, chẳng lẽ sau này định nhường ngôi cho một người không cùng huyết mạch?”
Cố Thanh Viễn được ca ngợi nhưng từ trước đến nay đều không có chuyện thập toàn thập mỹ, cũng có rất nhiều kẻ căm ghét triều đình, cho dù hắn làm gì đi nữa cũng không vừa ý. Một kẻ ngồi bàn bên cạnh khinh thường nói:
“Nghe nói tên vua kia thích nam sắc, hắn không tuyển tú nữ là chuyện bình thường có gì mà ra vẻ, đều là làm trò mê hoặc!”
“Nhưng bệ hạ có từng ép tuyển thiếu niên vào cung chưa? Từ khi người lên ngôi đến nay thiên hạ luôn thái bình, chẳng lẽ những điều này ngươi không thấy?”
“Khi trước không phải từng có lời đồn hắn chết mê chết mệt một nam sủng đến mức đánh chết cả phi tử của mình à? Nếu người như vậy cũng nói là tốt thì ta sớm thành tiên rồi!”
“Ngươi hồ ngôn loạn ngữ, rõ ràng là phi tử kia gây chuyện phạt là phải!”
“Hắn mê muội nam sắc, mặc kệ văn võ bá quan khuyên ngăn vẫn cố tình làm ô uế dòng dõi hoàng tộc, chuyện này các ngươi cũng thấy là đúng?”
Chẳng mấy chốc hai nhóm người đã cãi nhau ầm ĩ, huyên náo đến mức thiếu chút nữa nhào vào đánh nhau, Thiệu Hằng sợ Nhϊếp Anh nghe những lời này khó chịu nên hạ giọng xuống nói: “Công tử, hay là chúng ta đi nơi khác?”
Tên ban nãy mắng Cố Thanh Viễn đột nhiên đứng lên bàn quát lớn: “Con mẹ nó, lão tử thấy hắn là một tên vua vô dụng thì chính là vô dụng, các ngươi đều bị mù hết rồi!”
Nhϊếp Anh đặt chén trà xuống, sắc mặt lúc này đã rất kém, ngón tay gõ nhẹ xuống bàn. Thiệu Hằng hiểu ý lập tức tiến lại đá tên hán tử đang đứng trên cao kia lăn lộn xuống dưới đất, hán tử lồm cồm bò dậy đau đớn nhổ ra vài cái răng, gã đang định đứng lên đánh trả thì đã bị một thanh kiếm kề ngang cổ, hán tử hoảng sợ quỳ xuống khóc lóc xin tha:
“Anh hùng tha mạng, anh hùng tha mạng! Không biết tiểu nhân đã làm sai chuyện gì đắc tội với ngài?”
Bỗng chốc cả khách điếm im lặng đứng dịch sang một bên, Nhϊếp Anh đứng dậy từ góc khuất, y phục xanh lam tung nhẹ theo từng bước chân, y đi đến đâu, ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn theo đến đấy.
Nhϊếp Anh đến trước mặt hán tử đầu gối hơi khụy xuống, ánh mắt mang theo sát khí lạnh lùng nói: “Hoàng thượng có thích ai đi chăng nữa cũng là chuyện của hắn, miễn là hắn lo cho dân chúng, làm một vị vua tốt là được, ngươi là cái thá gì mà đi phán xét hắn?”
Hán tử nhìn thấy kiếm đã run như cầy sấy, giờ nào còn dám để ý đúng sai, liên tục dập đầu xuống xin tha: “Là tiểu nhân nói sai, xin công tử tha mạng, xin công tử tha mạng!”
“Sau này cẩn thận lời nói một chút.” Nhϊếp Anh đứng lên nhìn sang mũi kiếm sắc lạnh, “Để ta nghe thấy những lời này một lần nữa thì không dễ dàng như hôm nay đâu.”
Bề ngoài Nhϊếp Anh nhìn rất thanh tú nhưng ánh mắt lại khiến người ta sợ hãi, là ánh mắt lúc nào cũng từ trên cao nhìn xuống, những người ở đây không biết thân phận của y, nhưng ai cũng đoán y chắc chắc không phải dạng tầm thường nên không dám động vào.
Thiệu Hằng bên cạnh lại thấy bộ dạng đe dọa người này của y cực kỳ giống Cố Thanh Viễn, người khác nhìn thấy không sợ mới là lạ.
Đến khi Nhϊếp Anh đi rồi những người xung quanh mới như thoát khỏi tai kiếp thở nhẹ một hơi.
Thiệu Hằng đi bên cạnh nhỏ giọng nói: “Nếu công tử quan tâm bệ hạ như vậy hay là chúng ta trở về…”
“Ta lo cho hắn lúc nào?” Nhϊếp Anh tức giận nói: “Ngươi là người của Thuần Vương hay người của Cố Thanh Viễn mà lúc nào cũng nói giúp cho hắn vậy? Ngươi muốn trở về thì trở về một mình đi!”
Thiệu Hằng ngoan ngoãn ngậm miệng lại, đi được vài bước Nhϊếp Anh lại quay qua mắng: “Tên Cố Thanh Viễn kia bị điên sao? Đột nhiên hắn đuổi hết người trong hậu cung đi làm gì? Định cứ vậy ở một mình cả đời à? Ở trong cung rộng như thế không có lấy một người bầu bạn hắn cũng chịu được à?!”
Thiệu Hằng: “…” Còn nói là không quan tâm.
Thiệu Hằng rón rén đi theo, đợi đến khi Nhϊếp Anh mắng xong mới dám hỏi: “Vậy công tử, chúng ta đi đâu tiếp đây?”
Nhϊếp Anh dừng lại một lúc sau đó nhìn về một nơi xa xôi thở dài nói: “Ta đi cũng được hơn nửa năm rồi, còn ba tháng nữa là đến năm mới, có khi về còn kịp ăn tết ở quê nhà… thôi thì về Thanh Châu đi.”