Chương 28

Bãi săn rất rộng nên đi được một đoạn tốp người chia nhau ra thành từng nhóm nhỏ, Cố Thanh Viễn ngại tùy tùng vướng víu nên ra lệnh cho họ không được đi theo, Nhϊếp Anh thấy vậy liền cản lại nhưng hắn phất tay không quan tâm lắm, cúi xuống ở bên tai y cười gian xảo nói:

“Ta sợ họ cản trở hai ta ân ái.”

Người nói vô tình người nghe hữu ý, Nhϊếp Anh đột nhiên nhớ đến chuyện hai người từng ở trong rừng quấn quýt lấy nhau, nếu hôm đó đám người Thiệu Xung không đúng lúc xuất hiện không biết tiếp theo sẽ…

Nhϊếp Anh lắc đầu vội gạt những chuyện này sang một bên, hận không thể tự vả cho mình một bạt tai.

Đây là chuyện chính sao?!

Cố Thanh Viễn cũng chủ quan quá rồi đấy, hắn đường đường là hoàng đế mà dám mạo hiểm không cho binh sĩ đi theo, hắn có còn muốn sống nữa không hả?

Nhϊếp Anh vẫn chưa từ bỏ hy vọng cố khuyên, “Còn chưa biết bên trong sẽ gặp thứ gì nguy hiểm, nên cho thị vệ đi theo vẫn hơn.”

“Ta bảo vệ ngươi, đừng sợ.” Cố Thanh Viễn mỉm cười thúc ngựa đi trước, thấy Nhϊếp Anh vẫn chưa chịu đuổi theo liền thúc giục, “Chúng ta mau đi thôi.”

Nhϊếp Anh khẽ thở dài một hơi, cầm lấy dây cương thúc ngựa đến bên cạnh hắn, trên lưng hai người đều mang theo vài chục mũi tên, thỉnh thoảng trước mặt lại có vài con thỏ chạy qua nhưng không ai chịu động thủ, Nhϊếp Anh là do không có tâm trạng để ý còn Cố Thanh Viễn thì nói không đáng để hắn ra tay.

Hôm nay hai người đều đi ngựa riêng, tuy Cố Thanh Viễn nói chuyện bình thường nhưng Nhϊếp Anh vẫn cảm thấy hắn có gì đó rất lạ, hơn nữa hướng đi càng ngày càng giống với nơi mà Tô Văn bảo y dụ hắn đến.

Nhϊếp Anh thấp thỏm không yên nói: “Thanh Viễn, đoạn đường này vắng vẻ quá hay là chúng ta đi đường khác đi.”

“Vắng? Sao trẫm lại cảm thấy phía trước có con mồi.” Cố Thanh Viễn khẽ nhếch môi lên, ánh mắt dán chặt lên người y nhắc lại. “Hơn nữa còn là con mồi rất lớn.”

Giọng nói lạnh nhạt này của hắn khiến Nhϊếp Anh cảm thấy nổi gay ốc, không biết có phải Cố Thanh Viễn phát hiện ra gì hay không mà ánh mắt nhìn y khác hẳn với ngày thường, ngay khi Nhϊếp Anh còn đang nghĩ quanh co thì Cố Thanh Viễn đã đưa tay ra nói: “Nếu Tiểu Anh cảm thấy chán thì nhảy sang đây ngồi cùng ta.”

Nhϊếp Anh khẽ trừng mắt nhìn hắn.

Phía trước càng đi lên càng cảm thấy nguy hiểm, hai bên đường đều là cây cối rậm rạp thích khách rất dễ lẩn trốn, không biết có phải ngựa của họ cũng cảm nhận được nguy hiểm hay không mà đi càng ngày càng chậm, thỉnh thoảng còn dừng hẳn lại không chịu đi tiếp.

Nhϊếp Anh cẩn thận quan sát xung quanh, lòng bàn tay đã thấm đẫm mồ hôi, y tiến đến gần Cố Thanh Viễn thử khuyên lần nữa. “Thanh Viễn, hay là chúng ta quay về đi, ở đây làm gì có con thú nào.”

“Ta thấy nhiều là đằng khác.” Cố Thanh Viễn cười nhẹ rút một mũi tên từ sau lưng ra, hắn nâng cao cung tên hướng về một phía nhắm vào con mồi.

Vυ"t!

Mũi tên trượt qua gò má Nhϊếp Anh bay thẳng về phía rừng cây rậm rạp, không biết từ đâu một bóng người ngã xuống.

Ngay sau đó tầm ba chục hắc y nhân từ trong bụi rậm nhảy ra, thoát khỏi nơi ẩn nấp giương cung bạt kiếm dồn hai người vào chính giữa, Cố Thanh Viễn khẽ cười lại rút mũi tên ra, khóe môi hơi nhếch lên khinh thường nói: “Đông vui thật đấy… nhưng chỉ với bằng này người mà cũng muốn gϊếŧ bổn vương?!”

Cố Thanh Viễn buông tay, ba mũi tên được bắn ra bay loạn theo ba hướng khác nhau, đao kiếm vung lên cùng lúc lao về phía họ. Nhϊếp Anh được Cố Thanh Viễn cẩn thận che chở đằng sau nhưng sắc mặt vẫn không khỏi hiện ra nét sợ hãi.

Chỉ hơn ba mươi người, không đúng! Đây là chuyện trọng đại liên quan đến diệt vong của Tô gia, nếu lần này Cố Thanh Viễn không chết đền tội chính là đầu của cả nhà gã, Tô Văn nhất định sẽ không phái ít người đến như vậy!

Quả nhiên đám người này gục lại có một đám khác ồ ạt từ trên cao nhảy xuống, lần này chúng đều trang bị vũ khí, mũi tên từ ba phương tám hướng bay vèo vèo lao thẳng về phía Cố Thanh Viễn!

Dù Cố Thanh Viễn có giỏi đến đâu cũng không thể cản được nhiều mũi tên như vậy, Nhϊếp Anh càng nhìn càng cảm thấy hốt hoảng, tay sờ vào đoản kiếm bên hông, nhưng y chưa kịp chạm đến đã bị Cố Thanh Viễn ôm lấy, cả hai ngã khỏi ngựa lăn vài vòng trên đất.

Cả người Nhϊếp Anh xoay vòng vòng, khi ngẩng đầu lên đã thấy Cố Thanh Viễn bị một mũi tên bắn xẹt qua, cắt một đường dài bằng hai đốt ngón tay nổi bật trên gò má, miệng vết thương rỉ ra một chút máu.

Cố Thanh Viễn vội buông Nhϊếp Anh ra kéo y đứng dậy, tay khẽ sờ lên vết thương trên mặt nở một nụ cười nhạt, hắn không vội động thủ mà nhìn chằm chằm Tô Văn đang tiến đến gần.

Tô Văn từ đằng xa đã vỗ tay bôm bốp lớn tiếng khen ngợi, “Quả nhiên là bệ hạ có khác thân thủ thật là tốt, nhưng mà thật đáng tiếc, có tốt thế nào đi chăng nữa cũng không thể đơn phương độc mã mà đấu hơn với hơn trăm sát thủ ở đây!”

Thích khách lại nhiều thêm gấp đôi, hai người bị dồn ép đến không có một kẽ hở, hiện tại muốn thoát khỏi đây trừ khi là mọc thêm đôi cánh.

Nhϊếp Anh đứng đằng sau đôi mắt dán chặt lên gáy Cố Thanh Viễn, trên đó vẫn còn dấu vết mờ nhạt chưa phai hết vì bị cắn, mà thủ phạm gây ra không nói cũng biết là ai, vết đỏ thoát ẩn thoát hiện sau lớp áo làm Nhϊếp Anh nhìn không rời mắt. Cố Thanh Viễn và Tô Văn vẫn ngươi một câu ta một câu đối qua đáp lại, không biết Cố Thanh Viễn nói gì đó mà làm Tô Văn nổi điên quát lớn một tiếng làm Nhϊếp Anh giật mình hoàn hồn trở lại.

“Cố Thanh Viễn, đã sắp chết rồi còn mạnh miệng! Ngươi tưởng bản thân mình giỏi lắm hay sao, đến người ngày đêm ân ái phản bội mà cũng không biết, ta có nên cười vào mặt ngươi vì quá ngu muội hay không?”

Trái tim như thẳng thừng bị ném vào hầm băng, cả người Nhϊếp Anh lạnh toát nhưng trán lại không ngừng rịn ra mồ hôi, từng giọt ướt đẫm rơi cả vào trong vạt áo. Cố Thanh Viễn quay lại nhìn y, Nhϊếp Anh đến nhìn vào mặt hắn cũng không dám chỉ khẽ cúi đầu xuống thật thấp không nói một lời.

Cố Thanh Viễn bình tĩnh đến lạ, nửa câu chất vấn cũng không có, chỉ ở đó khẽ gọi tên y.

“Tiểu Anh à…”

Tô Văn thấy tình cảnh này lại càng thích thú cười lớn một tiếng, vẫy vẫy tay ra hiệu cho Nhϊếp Anh lại gần. “Lăng Tranh lại đây với ta, không phải ngươi muốn rời khỏi Tây Thành hay sao, chỉ cần hắn chết ước nguyện này của ngươi sẽ được thực hiện.”

Nhϊếp Anh đứng yên một lúc sau đó từ từ nhích về phía trước, Cố Thanh Viễn bám chặt lấy tay y nhưng Nhϊếp Anh lại lạnh lùng gỡ ra, bàn tay của hắn lơ lửng giữa không trung một lúc rồi buông thõng xuống, đầu ngón tay run lên trông thấy.

“Nào, không phải ngươi hận hắn lắm hay sao? Tự tay gϊếŧ hắn, chỉ cần hắn chết không ai cản ngươi về nhà nữa!”

Tô Văn không che nổi ý cười trên môi, ai mà không biết Nhϊếp Anh là người Cố Thanh Viễn đặt trên đầu quả tim, còn gì đau hơn khi bị chính người mình yêu thương nhất phản bội, càng nghĩ đến viễn cảnh Cố Thanh Viễn chết thảm bại dưới tay gã, Tô Văn lại càng nóng lòng thúc giục.

“Nào mau cầm lấy đi, gϊếŧ hắn đi!”