Chương 29

Cố Thanh Viễn xoay người lại nhìn chằm chằm Nhϊếp Anh không rời mắt, y tiến thêm một bước, tuyệt vọng trong mắt hắn lại dâng lên nhiều hơn, nhưng Cố Thanh Viễn không tiến đến ngăn cản, hắn đứng yên một chỗ.

Thuộc hạ bên cạnh Tô Văn cẩn thận đề phòng, mũi kiếm chĩa vào Cố Thanh Viễn, như chỉ cần hắn có chút ý muốn phản kháng liền động thủ. Trái lại với cảnh giương cung bạt kiếm xung quanh, lúc này Nhϊếp Anh lại bình tĩnh hơn bao giờ hết, y nhận thanh kiếm từ trên tay Tô Văn, sờ nhẹ lên mũi kiếm sắc nhọn thấp giọng khen ngợi:

“Kiếm thật tốt.”

Tô Văn cười khà khà, “Kiếm đẹp mới xứng với mỹ nhân.”

Nhϊếp Anh đặt tay lên thân kiếm, trên đó phản chiếu hình bóng mờ ảo của y, Nhϊếp Anh nhướn mày lên nhìn Tô Văn hỏi: “Tô tướng quân không sợ ta dùng chính thanh kiếm này gϊếŧ ngươi hay sao?”

Tô Văn nhìn thấy bộ dạng Nhϊếp Anh yếu đuối cầm kiếm còn không nổi nên không một chút đề phòng, đưa tay lên muốn sờ vào mặt y, “Được chết dưới tay mỹ nhân—— Ngươi!”

Ngay khi Tô Văn tiến đến gần Nhϊếp Anh chợt vung kiếm lên, tuy Tô Văn nhanh tay nhanh mắt tránh thoát một chiêu chí mạng này nhưng trên y phục vẫn bị cứa một đường, gã nổi điên chỉ tay vào mặt Nhϊếp Anh quát lên: “Ngươi muốn phản ta?!”

Thuộc hạ bên cạnh muốn tiến lên bị Tô Văn ngăn lại, Nhϊếp Anh lạnh lùng nhìn xung quanh một lượt, khóe môi cong lên cười nói: “Lâu rồi không động đến kiếm… nhưng gϊếŧ một tên cặn bã như ngươi vẫn thừa sức.”

“Sắp chết đến nơi rồi còn ngông cuồng, không nhìn lại tình thế của các ngươi hiện tại đi!” Tô Văn nhổ một bãi nước bọt xuống dưới đất, gã không cam lòng cố tình khıêυ khí©h: “Cho dù hôm nay ngươi gϊếŧ được ta đi chăng nữa thì đã sao, ngươi tưởng Cố Thanh Viễn còn cần ngươi à? Nên nhớ, hiện tại ta với ngươi đứng chung một thuyền, ngươi là phản tặc! Gϊếŧ Cố Thanh Viễn ngươi mới có thể sống, mới có đường trở về nhà!”

Nhϊếp Anh không dám quay người lại nhìn sắc mặt của Cố Thanh Viễn, y hơi hất cằm lên đáp lại: “Ta sống hay chết không đến lượt ngươi quản, nhưng muốn động đến hắn… Đừng hòng!”

“Được, được!” Tô Văn bị chọc tức đến trán nổi đầy gân xanh, “Nếu ngươi đã muốn chết như vậy thì để ta thành toàn cho các ngươi, gϊếŧ chúng cho ta!”

Tô Văn vừa dứt lời đột nhiên một nửa số thuộc hạ của gã đều ngã xuống, chẳng biết từ lúc nào đã bị một nhát kiếm cứa ngang cổ, máu chảy đầm đìa, một nửa còn sót lại quay ngược mũi kiếm chỉ về phía Tô Văn. Cấm quân đột nhiên ào ào tiến tới, tình thế trong phút chốc hoàn toàn bị đảo ngược, Tô Văn một mình đối mặt với hàng trăm binh mã trang bị giáp sắt không một kẽ hở.

Sửng sốt qua đi rất nhanh Tô Văn đã hiểu ra mọi chuyện, gã bày mưu tính kế muốn gϊếŧ gọn Cố Thanh Viễn, nhưng không ngờ Cố Thanh Viễn mới là kẻ chực sẵn chỉ chờ gã nhảy vào giăng lưới một mẻ tóm gọn. Tô Văn ngẩng đầu lên cười điên dại, gã bị cấm quân hung hăng nhấn xuống quỳ trên mặt đất, gã nghiến răng nghiến lợi giọng nói phát ra từ kẽ răng.

“Cố Thanh Viễn quả là Cố Thanh Viễn, ta thật sự coi thường ngươi quá rồi!”

“Có lẽ quân chi viện phía Đông của ngươi hiện tại cũng đã bị tóm gọn, còn về phía kinh thành Thuần Vương thay trẫm xử lý từ sớm.” Cố Thanh Viễn nhìn gã bằng đôi mắt lạnh lùng, “Tô gia của ngươi, cũng đến ngày lụi tàn rồi.”

Cố Thanh Viễn đều đã biết, hắn đều đã biết.

Thanh kiếm trên tay Nhϊếp Anh rơi bụp xuống đất, Nhϊếp Anh đột nhiên rất muốn cười, cười bản thân ban nãy còn lo lắng cho hắn, còn muốn bảo vệ hắn… Thì ra hắn đã sớm đề phòng y từ rất lâu rồi, vậy mà y không mảy may phát giác.

Cố Thanh Viễn sai người trói chặt Tô Văn lại không cho gã tự vẫn, hắn tiến lại gần Nhϊếp Anh còn đang đứng thẫn thờ mỉm cười nói: “Tiểu Anh, đến cuối cùng ngươi vẫn chọn ta, ta thật sự rất vui.”

Nhϊếp Anh cố gắng nén cảm giác nghèn nghẹn ở trong cổ lại hỏi: “Ngươi biết từ lúc nào?”

“…Từ bức thư đầu tiên ngươi gửi cho Tô Văn.” Cố Thanh Viễn ngập ngừng một lúc rồi thành thật trả lời.

Bức thư đầu tiên y gửi cho Tô Văn phải khoảng sáu tháng trước.

Sáu tháng.

Từng đấy thời gian mà Cố Thanh Viễn vẫn giả vờ cười cười nói nói như không có chuyện gì. Trong khi y thấp thỏm lo sợ Cố Thanh Viễn phát hiện thì hắn cũng coi y như con rối mặc sức trêu đùa, hắn đã biết Tô Văn muốn tạo phản, cũng biết y cấu kết với gã nhưng không vạch trần.

Hắn mượn tay y ép Tô Văn vào bẫy, lợi dụng y từng chút từng chút một đến ngày hôm nay, hoàn thành kế hoạch của hắn.

Cho dù y có cố gắng nhảy nhót trước mặt Cố Thanh Viễn bao nhiêu đi nữa thì hắn cũng chỉ coi như trò vặt vãnh trẻ con, không phí sức để tâm, hắn dùng một sợi dây vô hình buộc lại, ép y ở bên cạnh hắn, y có cố thế nào cũng không thể thoát khỏi.

“Ta không trách chuyện ngươi cấu kết với Tô Văn, ngươi cũng đừng giận ta vì đã giấu ngươi được không?” Cố Thanh Viễn xuống nước trước dỗ dành, hắn đưa tay ra muốn nắm lấy tay Nhϊếp Anh nhưng sờ vào là một bàn tay lạnh ngắt. Nhϊếp Anh lùi người lại khẽ mỉm cười, y nói:

“Thanh Viễn... muộn rồi.”

Cấm quân do Cố Thanh Viễn phái đến đã rút đi từ sớm, lại không biết có một đội quân khác từ đâu chạy đến, Lã tể tướng cầm quân dẫn đầu vừa nhìn thấy Cố Thanh Viễn đã từ trên ngựa nhảy xuống hoảng hốt kêu lên:

“Bệ hạ, thần cứu giá chậm trễ người không sao chứ? Thích khách đâu hết rồi?”

Lã tể tướng là tể tướng nắm giữ cấm quân ở Bình Xuyên, cách bãi săn bắn không xa, từ đó vòng qua đây rất tiện nhưng vốn dĩ không phải do Cố Thanh Viễn gọi đến, hắn khẽ nhíu mày hỏi: “Sao tể tướng lại tới đây?”

“Thần nhận được mật thư báo có người cấu kết tạo phản nên mới tức tốc chạy tới cứu giá!” Lã tể tướng ngó ngang ngó dọc lại hằn học nhìn thẳng sang Nhϊếp Anh, lão quỳ xuống cầm một bức thư dâng lên, “Bệ hạ! Lăng Tranh bên cạnh người là phản đồ cấu kết với phản tặc, nhân chứng vật chứng đều có đủ, xin bệ hạ hạ lệnh cho phép thần mang người đi thẩm vấn!”

Cố Thanh Viễn đứng yên không nhúc nhích nhưng bàn tay trong vạt áo đã tức giận đến run lên. Ban nãy những cấm quân ở đây đều là thuộc hạ của hắn rất kín miệng, dù Nhϊếp Anh có làm gì đi nữa cũng không một ai biết, nhưng Lã tể tướng đến đây thì mọi chuyện không dễ dàng bỏ qua như vậy nữa.

Đây là đang muốn ép hắn!

Lã tể tướng chỉ vào mặt Nhϊếp Anh mắng: “Lăng Tranh, bệ hạ đối với ngươi không bạc không ngờ ngươi lại dám làm ra chuyện này, hiện tại ngươi còn gì để nói?”

Nhϊếp Anh không một chút hoảng sợ, y bình tĩnh quỳ xuống trước mặt Cố Thanh Viễn, hai tay đặt song song phía trước đầu cúi sát đất, chất giọng đều đều vang lên.

“Bệ hạ, cấu kết với phản thần là thật, âm mưu hành thích cũng là thật... thần nhận tội.”