Cả ngày lăn lộn như vậy quả nhiên không ngoài dự tính của Cố Thanh Viễn, ngày hôm sau Nhϊếp Anh đã bị cảm mạo, lấy lý do này nên đoàn người lại tiếp tục trì hoãn chuyến đi.
Thuộc hạ bên cạnh Tô Văn thấy vậy nghi ngờ hỏi: “Tướng quân, có phải là tên Lăng Tranh này giở trò không, làm gì có chuyện cứ cách một hai ngày lại ốm.”
Tô Văn xoa nhẹ cổ tay khẽ cười, ánh mắt lộ ra vẻ thâm hiểm. “Giờ ta với hắn đã đứng chung một thuyền, nếu giở trò gì thì cũng là tự tìm đường chết.”
Nhìn thấy nụ cười gian xảo của Tô Văn thuộc hạ của hắn cũng thầm cười khẩy.
Bãi săn đều đã được bày thiên la địa võng, Cố Thanh Viễn mà đến chỉ có một con đường chết. Chỉ vài ngày nữa thôi thiên hạ này sẽ đổi chủ thành thiên hạ của nhà họ Tô rồi!
Cuộc trò chuyện này Nhϊếp Anh không hề hay biết, y còn đang mải rúc sâu vào trong chăn thảm thiết cầu xin. “Ta không uống thuốc đâu đắng lắm, ta chỉ bị hắt xì vài cái mai là khỏi thôi, đừng bắt ta uống thuốc mà!”
Cố Thanh Viễn coi như không nghe thấy mạnh tay lôi y ra khỏi chăn, giọng nói còn mang theo vài phần trách cứ. “Ai kêu ngươi không nghe lời, giờ ốm rồi phải uống thuốc, mau dậy đi.”
“Ta không muốn…” Nhϊếp Anh để lộ ra đôi mắt ngấn nước, giọng nói lại mềm xuống một chút níu lấy tay hắn gọi. “Thanh Viễn…”
“Vô ích thôi, cái khác có thể chiều theo ý ngươi nhưng thuốc thì nhất định phải uống.”
Nhϊếp Anh rưng rưng như sắp khóc đến nơi. “Thuốc đắng lắm.”
Đáp lại y là mùi thuốc bắc nồng nặc sộc lên mũi, Nhϊếp Anh vội vàng che lấy miệng sợ hãi kêu lên. “Đừng mà…”
“Ngoan.” Cố Thanh Viễn thở dài, “Nhắm mắt uống một hơi là hết thôi.”
“Không uống, không uống! Ngươi muốn thì tự mình uống đi, đắng lắm ta không uống đâu!”
Nói xong Nhϊếp Anh che kín miệng rồi nhắm tịt mắt lại, lần nào uống thuốc hai người cũng phải làm loạn một hồi lâu, dù cuối cùng y vẫn phải ngậm ngùi nuốt hết số thuốc mà hắn mang đến. Trước kia Nhϊếp Anh mặt nặng mày nhẹ với hắn, giờ chẳng hiểu sao lại thay bằng phương thức khác, Cố Thanh Viễn nhìn vào lại giống như y đang... làm nũng.
Đúng, chính là làm nũng.
Cố Thanh Viễn im lặng một hồi lâu khiến Nhϊếp Anh không khỏi cảm thấy kỳ lạ, với tính cách của hắn không ép được y uống thuốc chắn chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua, sao hôm nay lại im lặng như vậy?
Nhϊếp Anh tò mò thử hé mắt ra nhìn, bỗng nhiên khoang miệng bị bờ môi khác dán lên. Cố Thanh Viễn bóp nhẹ cằm y lần theo miệng lưỡi truyền thuốc qua, chẳng mấy chốc số thuốc trong bát bị hắn dùng phương pháp này giúp y uống sạch.
“Cũng không đắng lắm.”
Cố Thanh Viễn mỉm cười liếʍ sạch một chút thuốc đọng trên môi, hắn lấy viên đường đã chuẩn bị sẵn thả vào trong miệng Nhϊếp Anh, vị ngọt lập tức tràn ra khắp mọi ngóc ngách. Nhϊếp Anh thẫn thờ nhìn Cố Thanh Viễn một hồi lâu, y cảm thấy rất mất mặt, chỉ bị hôn vài cái mà khắp người chỗ nào cũng rạo rực không yên. Cố Thanh Viễn thấy Nhϊếp Anh không nói gì, tưởng y giận nên cúi xuống nhéo nhẹ lên mũi y đùa:
“Làm sao vậy? Cũng đâu phải lần đầu trẫm hôn ngươi…”
Toàn thân hắn đều đè Nhϊếp Anh trên giường, đột nhiên cảm nhận được thứ gì đó cọ lên đùi, Cố Thanh Viễn bật cười, mà nụ cười này càng khiến Nhϊếp Anh tức giận hơn, phồng mắt trợn má muốn đẩy hắn ra. Cố Thanh Viễn cố nhịn cười, hắn nắm chặt lấy tay Nhϊếp Anh lại khống chế y lại, nhỏ giọng nói: “Xem ra vẫn là thân thể Tiểu Anh thành thật, nào, để trẫm giúp ngươi.”
“Không cần!” Nhϊếp Anh ngượng đến cả gương mặt cũng đổi sắc nhưng chỉ cần rơi vào tay Cố Thanh Viễn, tay chân y đều như mềm nhũn không một chút sức lực phản kháng. Cố Thanh Viễn thấy vậy càng cố tình làm loạn hơn, đưa tay sờ lên từng thớ da thịt trên người y, làn da của Nhϊếp Anh rất nhạy cảm, tay hắn sờ đến đâu đều khiến cả người y run lên.
Qua một hồi lâu ngay cả thần trí cũng bị Cố Thanh Viễn lấy đi mắt, Nhϊếp Anh nhắm mắt lại rên lên một tiếng, dòng chất lỏng dưới thân bắn ra ướt đẫm cả tay hắn. Cố Thanh Viễn cẩn thận dùng khăn lau cả tay lẫn dịch thể đọng lại trên bụng của y, Nhϊếp Anh thấy hắn chỉ dừng lại như vậy ngập ngừng hỏi:
“Chỉ... chỉ vậy thôi sao?”
“Tiểu Anh cảm thấy chưa đủ?” Cố Thanh Viễn bật cười kéo chăn lên bọc kín y lại, “Trẫm cũng đâu phải lưu manh, sẽ không làm vậy với người đang ốm.”
“…Thật ra ta cũng không ốm lắm đâu.”
“Được rồi.” Trong lòng như có mật ngọt chảy vào khiến giọng nói cũng dịu dàng hẳn đi, Cố Thanh Viễn nhẹ nhàng hôn lên trán y ôm cả người vào lòng. “Ngủ đi, trẫm bồi ngươi.”
Dưới sự vỗ về của hắn chẳng mấy chốc Nhϊếp Anh cũng đã ngủ say, chỉ tiếc giấc ngủ này cũng không được yên ổn. Nửa đêm Nhϊếp Anh mơ thấy ác mộng giật mình tỉnh giấc, y lau mồ hôi trên trán, cảm giác sợ hãi vẫn khiến cả người run bần bật. Cố Thanh Viễn như cảm giác được người bên cạnh hoảng sợ, bàn tay bất giác kéo y vào lòng vỗ nhẹ vài cái như đang dỗ dành.
Hành động này đơn giản ngày vậy mà quả thật giúp Nhϊếp Anh phần nào bĩnh tĩnh lại, y xoay người đồi diện với hắn, bên ngoài trời vẫn còn tối mịt nên dù ở ngay bên cạnh cũng không thể thấy rõ mặt nhau. Nhϊếp Anh dựa theo cảm giác đưa tay sờ lên gương mặt hắn, từ trán, mắt đến sống mũi, mỗi một nơi đi qua đều khiến y liên tưởng đến gương mặt anh tuấn của hắn. Cố Thanh Viễn bị làm phiền nắm chặt lấy tay Nhϊếp Anh, giọng nói chưa tỉnh ngủ khàn khàn cất lên.
“Tiểu Anh đừng làm loạn…”
Nhϊếp Anh bật cười tay lại nhéo lên mũi hắn trêu đùa, thấy người thực sự sắp tỉnh mới chịu ngừng lại, thành thành thật thật mà rúc vào trong l*иg ngực hắn.
Hiện tại Cố Thanh Viễn còn ở đây, nhưng ban nãy trong mơ y thấy cả người hắn đầy máu, trước ngực bị một thanh kiếm xuyên qua, còn y lại ở bên phía Tô Văn đối nghịch với hắn.
Cố Thanh Viễn nhìn y bằng ánh mắt đầy oán hận, tay đẫm máu đưa lên muốn tiến về phía y nhưng lại không có một chút sức lực ngã gục xuống, vậy mà hắn vẫn nhìn y chằm chằm, lớn tiếng chất vấn.
Tại sao lại làm như vậy với hắn.
Dù vết thương khiến cả gương mặt hắn trắng bệch nhưng vẫn liên tục hỏi.
Tại sao lại phản bội hắn.
Tại sao?
Tiếng nói như từ địa ngục vang lên bên tai y như muốn đòi mạng, dù chỉ là giấc mơ thôi nhưng lại chân thật đến lạ, đến hiện tại y vẫn không thể nào quên được ánh mắt của hắn khi đó.
Dù có cố gắng thế nào y cũng không thể trì hoãn hơn, họ sắp đến bãi săn rồi.