Mùi huân hương thoang thoảng trong phòng có tác dụng an thần nhưng Nhϊếp Anh lại không thể ngủ nổi, y nhìn từng làn khói tỏa ra trong lòng lại càng cảm thấy ấm ức khó chịu. Rõ ràng là khi gặp nguy hiểm chỉ nghĩ đến hắn, muốn gặp hắn, ngay cả trước khi bất tỉnh y cũng chọn giải thích với hắn, vậy mà vừa tỉnh dậy câu đầu tiên nói ra vẫn là khiến hắn đau lòng.
Nếu lúc đó Cố Thanh Viễn do dự không tin không biết y phải làm thế nào nữa, nhưng từ nhỏ y đã được nuông chiều rồi, hồi còn trẻ cũng là bá vương xưng danh một vùng, từ khi vào cung Cố Thanh Viễn càng nuông chiều y hơn, thành ra cho dù biết có những câu sẽ làm người khác tổn thương lại không kìm được mà nói ra, có thể là do y biết rõ Cố Thanh Viễn sẽ không bao giờ trách, không bao giờ giận hay thậm chí là buông tay.
Nhϊếp Anh ngồi dậy, mái tóc dài buông thõng xuống, y tựa đầu lên cánh tay nghĩ lại khoảng thời gian vừa qua.
Có phải y quá cố chấp rồi hay không? Cứ tiếp tục như vậy chỉ khiến cả hai thêm khổ sở, tại sao không thể mở lòng ra cho hắn một cơ hội?
Bỗng bên ngoài vang lên tiếng bước chân nhè nhẹ, Nhϊếp Anh vội vàng xoay người lại nằm xuống giường giả vờ như đã ngủ say. Cố Thanh Viễn sợ đánh thức y dậy nên động tác rất khẽ, hắn ngồi xuống dém chăn lại cẩn thận sau đó cái gì cũng không làm chỉ ngồi một chỗ nhìn y.
Bàn tay Nhϊếp Anh thoáng siết chặt lại, không hiểu sao lại cảm thấy căng thẳng, Cố Thanh Viễn nhìn y chằm chằm như vậy làm gì cơ chứ?
Không biết qua bao lâu, bỗng hắn đưa tay chạm nhệ lên gò má của y, thì thầm nói: “Lăng Tranh… ngươi đã từng yêu ta chưa?”
Trái tim trong l*иg ngực như đập lệch đi mất một nhịp, Nhϊếp Anh cố gắng khống chế lại hơi thở để hắn không phát hiện, Cố Thanh Viễn ngừng lại một lúc sau đó khẽ nói: “Ta đã chờ ngươi mười chín năm rồi, ngươi có thể hay không, để ý ta dù chỉ là một chút?”
Đến khi hắn rời đi Nhϊếp Anh mới run rẩy mở mắt, giọt nước mắt mặn đắng chảy dài dọc xuôi theo khóe mắt rơi xuống.
Thì ra là vậy, trước đó y không hiểu vì sao Cố Thanh Viễn ngay từ lần đầu tiên gặp đã để ý đến y, bằng mọi cách mang y trở về Tây Thành, đến khi vào cung mặc kệ y tức giận cũng phải đổi tên y thành Lăng Tranh.
Mười chín năm… hắn và y quen nhau mới chỉ bảy năm thôi.
Cái gì mà nhất kiến chung tình, trong mắt chỉ có một người, hóa ra thực sự là có... chỉ là không phải dành cho y.
Nhϊếp Anh cứ ngỡ Cố Thanh Viễn ép buộc y như vậy trong lòng chỉ có oán hận, một chút thích hắn cũng không có, vậy mà biết được sự thật trong lòng lòng lại đau đớn như bị ai đó hung hăng bóp nát, khó chịu không thể thở nổi.
Cố Thanh Viễn, hóa ra ngươi chỉ coi ta là thế thân thôi sao?
***
Mùa đông qua đi mùa xuân lại tới, thời điểm săn bắn càng ngày càng gần. Dù đã biết được mọi chuyện nhưng Nhϊếp Anh cũng chẳng muốn bóc mẽ trở mặt với Cố Thanh Viễn, vẫn không lạnh không nhạt với hắn. Giống như nhiều năm về trước không có gì thay đổi, dù sao y cũng không còn ở đây lâu nữa, so đo tính toán với hắn nhiều như vậy làm gì.
Hôm nay Tô Văn lại lén gửi thư hẹn gặp y, Nhϊếp Anh cũng không từ chối đến gặp gã ở chỗ cũ. Hiện giờ trong ngự hoa viên tuyết đã tan thay thế vào đó là hàng trăm bông hoa thi nhau khoe sắc, hương thơm ngào ngạt, rực rỡ cả một vùng đẹp hơn bất kỳ cảnh tượng nào.
Tô Văn ngắt lấy một bông hoa hải đường đưa lên mũi ngửi, sau đó lại giơ lên trước mặt ngắm nghía rồi khẽ thở dài.
“Dù hoa có đẹp thế nào đi chăng nữa cũng không đẹp bằng mỹ nhân trước mắt…”
Gã muốn cài hoa lên tóc Nhϊếp Anh nhưng bị y lạnh lùng gạt ra, ném bông hoa xuống dưới chân dẫm nát, hành động này của y cũng không làm Tô Văn tức giận ngược lại gã càng cười lớn.
“Tính cách này ta càng ngày càng thích…” Tô Văn tiến lên một bước chăm chú nhìn Nhϊếp Anh buông lời trêu đùa. “Nhưng mà Lăng công tử, sau khi người rời khỏi hoàng cung cũng đâu có chỗ nào để đi, chi bằng đến chỗ ta, tại hạ nhất định sẽ đối với người thật tốt…”
“Ngươi có thấy kẻ điên đến mức từ bỏ phượng hoàng lấy một con cóc ghẻ không?” Nhϊếp Anh mỉa mai nói: “Cho dù ta không thích Cố Thanh Viễn nhưng với ta hắn vẫn là người tốt nhất, hơn ngươi gấp trăm gấp vạn lần, ngươi lấy gì để so với hắn mà muốn ta ở cạnh ngươi?”
Gương mặt của Tô Văn trầm xuống lạnh lùng nói: “Cố Thanh Viễn tốt đẹp mà ngươi nói không phải cũng sắp chết trong tay ta rồi hay sao, ta thì có gì không bằng hắn?”
“Ngươi muốn gϊếŧ hắn?” Nhϊếp Anh kinh ngạc hỏi lại.
“Không phải Lăng công tử ngây thơ đến mức nghĩ ta giúp ngươi bỏ trốn khỏi cung là xong chứ?” Tô Văn bật cười, “Cái ta muốn là cái mạng của Cố Thanh Viễn, là ngai vàng!”
Trong mắt của Tô Văn nổi lên tham vọng, ngay cả giọng nói cũng cao lên, Nhϊếp Anh cười khẩy nói: “Ngươi muốn làm gì ta không cần biết, lần sau cứ như kế hoạch đã định, không có gì quan trọng thì đừng có đến gặp ta!”
Ngay khi xoay người rời đi nụ cười của Nhϊếp Anh cũng nhạt dần, ánh mắt thoáng hiện lên tia lạnh lẽo.
Tô Văn siết chặt tay lại đấm mạnh vào tường, máu trên tay lập tức chảy ròng xuống, gã nổi giận quát lên.
“Lăng Tranh, ngươi là cái thá gì mà dám coi thường ta!”
Thuộc hạ đi bên cạnh gã vội vàng tiến đến khuyên can: “Tướng quân bớt giận, đợi người cướp được ngôi vị thì Lăng Tranh có là cái thá gì cơ chứ, lúc đó đừng nói là người, tướng quân muốn làm gì mà chẳng được.”
Nghe như vậy nét giận dữ trên mặt Tô Văn mới dịu xuống, gã lau nhẹ lên khóe môi cười.
“Đúng vậy, chỉ là một nam sủng nằm dưới thân kẻ khác lên mặt cái gì, đợi đến khi ta gϊếŧ chết Cố Thanh Viễn ta sẽ cho hắn nếm mùi!”