Chương 21

“Ồ... Tô quốc sư lại muốn ta lập hậu?”

Cố Thanh Viễn ngồi trên ngai vàng, ngón tay gõ nhẹ lên tay cầm tạo thành từng nhịp, giọng nói nhàn nhạt lộ rõ vẻ không vui, Tô quốc sư như không phát hiện vẻ mặt bất thường này của hắn nói tiếp.

“Hậu cung không thể một ngày không có chủ, trước kia bệ hạ nói muốn ổn định triều chính trước nên mới luôn trì hoãn. Để tránh chuyện xảy ra như lần trước, vẫn nên có một mẫu nghi thiên hạ giúp người sinh con nối dõi ổn định hậu cung thì hơn.”

Không nhắc đến chuyện cũ thì thôi, vừa nhắc đến sắc mặt Cố Thanh Viễn càng trầm xuống. Ngày đó suýt chút nữa hại đến Nhϊếp Anh, chuyện này hắn vẫn chưa thể nuốt xuống được.

Mà sau khi điều tra không ngờ rằng sau lưng Dung quý phi quả thật có người giúp, Tô gia lắm tai mắt ở trong cung, người hầu hạ bên cạnh Nhϊếp Anh đều do hắn mất công tuyển chọn kỹ lưỡng mà chúng vẫn động tay động chân vào được, xem ra cái gai này ngày nào không nhổ còn khó chịu ngày đấy.

Cố Thanh Viễn lạnh nhạt nói: “Tô quốc sư vẫn nên gác lại chuyện này thì hơn, chuyện hậu cung của trẫm vẫn chưa đến lượt ngươi phải quản.”

Tô quốc sư vội vàng quỳ xuống, “Hậu cung ổn định thì bệ hạ mới không phải nhọc lòng, người hiện tại vẫn chưa có con nối dõi, nếu lỡ có xảy ra chuyện gì…”

“Quốc sư chẳng lẽ muốn trẫm xảy ra chuyện gì lắm sao?”

“Thần không có ý đó!”

Cố Thanh Viễn nhìn Tô quốc sư quỳ dưới chân, nửa thật nửa đùa nói: “Hiện giờ thiên hạ thái bình, biên ải cũng không còn chiến tranh, trẫm vẫn còn trẻ, trong người cũng không mang bệnh, nếu có xảy ra chuyện gì cũng là do có người tạo phản.”

“Xin hoàng thượng bớt giận!”

Bá quan xung quanh vội vàng quỳ xuống, bỗng chốc cung điện rộng lớn im thin thít không ai dám nói thêm nửa lời. Cố Thanh Viễn gằn giọng.

“Có phải trẫm từng nói qua, đừng bao giờ nhắc đến chuyện lập hậu trước mặt trẫm!”

Tô quốc sư cúi gằm đầu xuống nên không nhìn thấy trong mắt lão ta nổi lên sát khí, Cố Thanh Viễn nói xong lập tức rời đi.

Sau khi bãi triều, Thuần Vương lặng lẽ rút khỏi dòng người trở về thư phòng của Cố Thanh Viễn. Thuần Vương lo lắng hỏi: “Lúc nãy tại sao hoàng huynh lại tức giận như vậy? Tô quốc sư mất mặt trước triều thần chắc chắn sẽ gây bất lợi cho huynh.”

“Chẳng phải ông ta đang gây bất lợi rồi hay sao?” Cố Thanh Viễn một tay giữ lấy vạt áo, viết vài chữ lên giấy, “Nếu đã như vậy cứ trực tiếp xé rách bộ mặt này ra, xử lý một thể.”

Thuần Vương đón lấy tờ giấy nhìn qua vài chữ vội thốt lên: “Lão ta muốn hành thích huynh trong lễ săn bắn?! Làm sao hoàng huynh biết được chuyện này, nếu đã biết tại sao lại không tránh đi còn tự mình đến đó?”

Cố Thanh Viễn rũ mắt xuống, hắn nhìn bút tích trên thư cười nhạt, “Chuẩn bị đi, lần này một kẻ cũng đừng bỏ sót.”

***

Nhϊếp Anh đang cẩn thận cắt tỉa cành hoa đột nhiên có bàn tay vòng qua eo ôm chặt lấy, động tác của y thoáng khựng lại, sau đó quay người lại đẩy nhẹ hắn ra mỉm cười hỏi:

“Hôm nay bệ hạ không bận nữa sao?”

“Có bận đến đâu thì trẫm cũng phải dành thời gian ở cạnh Lăng Tranh.”

Đôi mắt Nhϊếp Anh thoáng trầm xuống, y đặt cây kéo lên trên bàn, nhẹ nhàng rót cho hắn một tách trà im lặng không trả lời.

Ngày trước Cố Thanh Viễn không để ý, nhưng dạo gần đây hắn ở cạnh Nhϊếp Anh nhiều hơn, cảm thấy tính tình của y ngày càng khác, nếu so sánh với trước kia thì đúng là cách xa một trời một vực, như hai người hoàn toàn khác nhau.

Nhớ ngày đó khi mới vào hoàng cung, chỉ cần nhìn thấy hắn là Nhϊếp Anh lại bắt đầu mắng chửi, có khi còn ra tay đuổi đánh, tuy ghê gớm một chút nhưng đó là tính cách thật của y, từ bao giờ mà y trở nên trầm tĩnh như vậy?

Cố Thanh Viễn xoa nhẹ tách trà trong tay, hắn cúi đầu xuống nói nhỏ. “Lăng Tranh, bao năm qua trẫm luôn bận rộn nhiều chuyện không quan tâm ngươi thật tốt, ngươi có hận trẫm không?”

“Người có thể nào đừng gọi ta là Lăng Tranh nữa được không?” Nhϊếp Anh có chút khó chịu nói lại, ngừng lại một lúc y mới lên tiếng đáp.

“Người chăm sóc ta rất chu đáo, ở trong cung này đồ gì cũng không thiếu, có chỗ nào không tốt?”

“Ngươi biết ý của trẫm không phải là vậy…” Khi gọi cái tên Lăng Tranh này sắc mặt Nhϊếp Anh kém đi thấy rõ, cảm thấy kì lạ Cố Thanh Viễn bèn hỏi: “Hôm nay ngươi làm sao vậy? Trước đó trẫm vẫn gọi ngươi là Lăng Tranh mà, hay muốn trẫm gọi là Tiểu Anh ?”

Nhϊếp Anh gạt cánh tay đang muốn vuốt ve trên đầu mình xuống, y nhích người ra tránh hẳn sang một bên, hai mắt rũ xuống thử thăm dò.

“Tại sao bệ hạ lại đặt cho ta cái tên Lăng Tranh này vậy? Có ý nghĩa gì sao?”

Cố Thanh Viễn cười nhẹ, chăm chú nhìn vào gương mặt của y.

“Ngươi nghĩ thử xem.”

“Làm sao ta biết suy nghĩ của bệ hạ cơ chứ?”

“Nếu ngay cả ngươi cũng không biết ý nghĩa của nó thì làm sao trẫm biết?”

Nhϊếp Anh cảm thấy hơi bực mình.

Giống tên người mà hắn thích thì cứ nói là giống đi, cần gì quay qua hỏi ngược lại y như vậy, cũng có phải do y đặt ra đâu!

“Tóm lại từ lần sau bệ hạ đừng gọi ta bằng cái tên này nữa!”

“Được rồi, được rồi.” Cố Thanh Viễn đứng dậy ôm lấy Nhϊếp Anh vào lòng, tuy hắn ít tuổi hơn nhưng lại cao hơn y nửa cái đầu, Nhϊếp Anh không kịp tránh nên bị hắn ôm cả vào trong l*иg ngực. Cố Thanh Viễn hôn nhẹ lên trán y sủng nịnh nói:

“Tiểu Anh nói không thích thì không gọi nữa.”

“Ta cũng đã từng nói người không được gọi ta là Tiểu Anh.”

“Cái gì cũng không muốn, vậy trẫm biết gọi là gì bây giờ, gọi là ái phi, nương tử hay... phu nhân?”

“Dừng!” Nhϊếp Anh nhào đến bịt chặt lấy miệng hắn, ngó dọc ngó ngang xung quanh sợ người khác nghe thấy, y tức giận mắng.

“Đang là ban ngày đấy bệ hạ làm cái gì vậy, để người ngoài nghe thấy thì sao?”

“Nghe thấy thì nghe thấy có sao đâu? Ta gọi người ta yêu kẻ nào to gan dám quản?”

“Người ta yêu?”

Nhϊếp Anh thì thầm nhắc lại, y nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn, nhưng nhìn thế nào cũng không phát hiện ra gì bất thường. Nếu đêm hôm đó không phải hắn lỡ miệng nói ra có lẽ y còn dám mộng tưởng trên đời này có người yêu y nhiều đến vậy.

“À phải rồi.” Cố Thanh Viễn đưa tay nhéo nhẹ lên má Nhϊếp Anh, nhân lúc y chưa kịp tức giận hắn đã vội vàng nói trước.

“Bãi săn đã chuẩn bị xong rồi, nếu không có gì thay đổi thì tuần sau chúng ta có thể khởi hành đến đó.”

Nhϊếp Anh kinh ngạc. “Tuần sau? Sao lại nhanh như vậy?”

“Không phải vì ai đó nói nóng lòng muốn ra ngoài chơi?” Cố Thanh Viễn mỉm cười, vì Nhϊếp Anh cúi gằm đầu xuống nên hắn không phát hiện người trong lòng nụ cười dần nhạt đi. Hắn cọ nhẹ vào người y nói:

“Trẫm làm việc tốt không? Tiểu Anh thưởng cho trẫm gì đây?”

“…Thưởng?” Nhϊếp Anh đang mải suy nghĩ nên không nghe thấy hắn nói gì ngơ ngác hỏi lại.

Cố Thanh Viễn vòng tay qua gối nhấc bổng y lên trên tay, Nhϊếp Anh đột ngột bị bế lên như vậy theo phản xạ vội ôm lấy cổ hắn. Hành động này của y vào trong mắt hắn lại như đang dựa vào, đáy mắt Cố Thanh Viễn dâng lên ý cười vội vàng đem y đặt xuống giường, nhào đến quấn lấy môi lưỡi mềm mại.

Nhϊếp Anh một chút sức lực phản kháng cũng không có, ngày trước thì không sao nhưng hiện tại mỗi khi gần gũi với hắn trong lòng lại cảm thấy đau xót.

Không biết trong mắt hắn, khi làm việc này rốt cuộc đang nghĩ đến y hay là Lăng Tranh kia…

Nhưng suy nghĩ đó chỉ trong thoáng chốc, Nhϊếp Anh nhắm hờ hai mắt hé miệng ra đáp lại, cả hai điên cuồng lăn lộn như con thú đói khát.

Thôi vậy, dù sao thời gian cũng không còn dài nữa, sau này không còn được gặp hắn... chắc sẽ có một chút lưu luyến.