Tiếng cung nữ tiến vào làm Lăng Tranh thu lại tâm tình, y tiện tay đặt cành hoa đào xuống một bên, nhíu mày nhìn một đống đồ vật được đưa đến. Tiểu Châu không kiềm chế được vui mừng bẩm báo: “Thưa công tử, đây là hoàng thượng đích thân dặn dò mang đến, đều là thứ tốt, người có muốn xem thử không?”
Nếu tính ra thì Lăng Tranh ở trong cung này không khác gì phi tần, nhưng y dù gì cũng là nam nhân, biết y không thích mấy loại xưng hô này nên Cố Thanh Viễn hạ lệnh chỉ cho phép gọi là công tử. Cố Thanh Viễn rất ít khi đến đây, lúc y mới vào cung, hắn năm bảy ngày mới đến một lần. Mấy năm gần đây càng thưa thớt hơn, sau khi thái hậu qua đời triều chính ngày một loạn, biên cương liên tục xảy ra chiến tranh khiến hắn ngày đêm bận rộn, có khi dăm bữa nửa tháng mới tới một lần.
Tuy Cố Thanh Viễn không đến nhưng vẫn đều đều dặn dò người hầu hạ chăm sóc y, hoặc là gửi những món đồ tốt giống như hiện tại. Mà dĩ nhiên sau mỗi lần được thánh sủng hắn sẽ gửi càng nhiều.
Lăng Tranh nhìn từng món bảo vật được đưa vào, khỏi cần kiểm tra cũng biết đây đều là vật tốt, nghe nói Nam Quốc vừa tiến cống không ít đồ, hẳn là những vật này đi. Lăng Tranh không bao giờ để những vật này trong mắt, trước khi đến Tây Thành y cũng nhìn không ít của ngon vật lạ, dù có xoa hoa đến đâu đi nữa cũng chỉ là vật ngoài thân, chết đi rồi cũng đâu thể đem theo.
Một hàng dài bảo vật trước mặt nhưng Lăng Tranh lại chú ý đến một mảnh lông thú tầm thường, y đưa tay sờ lên, lòng bàn tay nhanh chóng cảm nhận được mềm mại, nếu dệt thành áo khoác hẳn là rất ấm. Nhìn thấy chủ nhân có vẻ thích, Tiểu Châu nhanh miệng nói: “Công tử thật có mắt nhìn, bộ lông này do chính tay hoàng thượng săn thú có được. Hoàng thượng trăm công nghìn việc mà vẫn quan tâm người như vậy thực sự là rất yêu người.”
Bàn tay Lăng Tranh thoáng dừng lại trong phút chốc, y nâng hẳn tấm lông thú lên, màu trắng đã qua xử lý càng thêm đẹp mắt. Để làm thành được một tấm da lớn như này khỏi phải nói cũng biết là tốn rất nhiều công sức, khóe môi y khẽ nhếch lên, không đầu không đuôi nói với cung nữ bên cạnh: “Đêm qua hắn vừa đến chỗ ta.”
Cung nữ không hiểu lắm hỏi lại: “Công tử?”
“Sau khi làm xong chuyện cần làm thì ném cho vài thứ đắt giá...”
Lăng Tranh lạnh lùng cầm theo lông thú đến gần lò sưởi bên cạnh, đuôi mắt hơi nhướn lên không chút do dự ném thẳng chúng vào. Than lúc đầu còn cháy nhỏ, có thứ bén lửa bỗng chốc càng cháy lên dữ dội, từng ngọn lửa theo đó cháy lên không ngừng, mùi khét của da thú lập tức len lỏi trong không trung.
“Ta như vậy cũng khác gì là kỹ nữ.”
“Công tử bớt giận!”
Cung nữ không hiểu sao đột nhiên Lăng Tranh lại nổi giận, cũng không dám nhiều lời lập tức kéo nhau quỳ xuống. Bỗng chốc cả căn phòng yên ắng chỉ nghe thấy từng tiếng lửa nhỏ kêu tí tách, thu vào trong mi mắt những ánh lửa chập chờn, đến khi chúng đều đã cháy thành than, Lăng Tranh mới thở dài khẽ nói:
“Lui ra ngoài cả đi.”
“Dạ.” Cung nữ vội vàng lui ra, trước khi đi còn không quên khép cửa lại cẩn thận.
Lăng Tranh ngồi xuống ghế xoa nhẹ mi tâm, ngón tay thon dài như bạch ngọc cùng với gương mặt sắc sảo, cho dù là ai cũng không kìm được lại muốn nhìn thêm vài lần. Năm nay y đã hai mươi bảy tuổi nhưng gương mặt vẫn trẻ như thiếu niên, khác với Cố Thanh Viễn, hắn kém y tận hai tuổi mà đôi khi nhìn còn trưởng thành hơn. Có lẽ là một đế vương, nên nhìn cũng khác chăng?
Cũng không biết tại sao lại nghĩ đến người này, mỗi lần nhắc đến hắn y lại cảm thấy ngột ngạt khó chịu. Lăng Tranh đứng dậy, trong cung quá nhàm chán không có gì làm nên đành đi dạo một vòng, trước khi đi dặn dò cung nữ không được đi theo.
Y thích đến bờ hồ trong cung tản bộ, nhìn những con cá đua nhau bơi lội, tiếc là hiện tại tuyết dày như vậy, nước trong hồ cũng đã sớm đóng băng cả rồi. Lăng Tranh đi được một đoạn, bỗng nhiên nhìn thấy một bóng dáng khá quen thuộc đi về hướng này. Thầm nghĩ hôm nay đúng thật là xui xẻo, đang định rời đi thì người kia đã lên tiếng trước: “Không ngờ lại trùng hợp gặp Lăng công tử ở đây, sao vậy, ta cũng đâu phải tà thần mà Lăng công tử vừa nhìn thấy ta đã muốn tránh?”
Lăng Tranh ngoảnh lại nhìn bộ dạng hết sức gợi đòn của Tô Văn, bộ dạng này của hắn còn hơn cả tà thần, y cố nặn ra một nụ cười gượng gạo nói: “A... Tô tướng quân, đúng là trùng hợp, vừa bãi triều xong sao?”
“Đúng vậy.” Tô Văn gật đầu, ý cười bên môi ngày càng rõ, hắn tiến đến gần Lăng Tranh hơn, ánh mắt nhìn y thập phần dịu dàng nói: “Đang lúc trở về thì gặp người, xem ra chúng ta thật là có duyên.”
Lăng Tranh lùi về sau tránh ánh mắt của hắn, khóe môi khẽ giật. “Tướng quân có nhầm lẫn gì không? Ta nhớ không lầm cửa cung không ở hướng này.”
“Ha ha.” Tô Văn bật cười, nhìn Lăng Tranh lại càng thêm thích thú. “Ta dĩ nhiên biết cửa cung không ở phía này, ta đến đây là để gặp một người.”
“Ra vậy, không biết người đó đến chưa, ta thật không dám làm phiền Tô tướng quân thêm.” Lăng Tranh đang định rời đi thì cổ tay đột nhiên bị nắm chặt, y giật tay về lớn tiếng quát: “Tô Văn! Trong lúc ta còn nói chuyện tử tế thì ngươi mau buông tay ra, ít nhiều gì ta cũng là người của hoàng thượng, ngươi dám vô lễ với ta như vậy?”
Tô Văn chỉ là nhất thời không muốn y chạy mất nên mới giữ lại, đây là hoàng cung đâu đâu cũng có tai mắt, hắn thấy bên cạnh không có bóng người mới dám động tay động chân, nhưng vẫn chưa có gan quá đáng hơn. Tô Văn mỉm cười xoa dịu Lăng Tranh: “Lăng công tử đừng tức giận, khó khăn lắm ta mới gặp được người, không thể cứ vậy để người chạy mất chứ?”
Lăng Tranh mím môi hừ nhẹ một tiếng không trả lời. Tô Văn coi như không nhìn thấy ung dung nói tiếp: “Ta nhìn ra được công tử không thích sống trong hoàng cung này, nếu đã không thích chi bằng theo ta, ta giúp người trốn khỏi đây.”
Ngồi không đâu dưng lại có miếng bánh béo bở rớt xuống, trên đời làm gì có chuyện tốt như vậy, Lăng Tranh mỉm cười nhưng ánh mắt lại nhìn Tô Văn đề phòng. “Ngươi muốn gì?”
“Lăng công tử nghĩ thử xem?” Tô Văn nhướn mày tiến lên phía trước vài bước, khi đi qua cố tình cúi người, hạ giọng xuống thì thầm bên tai y. “Nếu muốn rời khỏi đây... trước hết phải ra tay với kẻ bên gối của người.”
Lăng Tranh kinh ngạc, khóe môi khẽ nhếch lên hỏi lại: “Chuyện đại nghịch như vậy cũng dám nói với ta, ngươi không sợ ta báo lại cho bệ hạ?”
“Người sẽ không đâu.” Tô Văn cười lớn. “Lăng công tử cứ từ từ suy nghĩ, mong là người đừng khiến ta thất vọng.”