Quyển 1- Chương 4

Bắt đầu từ nửa kỳ sau của năm 12, nam chính vẫn duy trì việc thỉnh thoảng lại trốn học như trước, hoặc lên lớp ngủ, sinh hoạt giống bùn nhão không dính được lên tường.

Nhưng kỳ thật mỗi lần trốn học đều trốn đến sân thượng lén gặp nữ chính, học bổ túc một kèm một.

Dưới tình huống chỉ có hai người biết đến đột nhiên thành tích tăng mạnh, sau đó thi đại học vượt qua Vương Tình, trở thành thủ khao của trường, thi đậu Bắc Đại.

Ha ha, vậy chủ yếu là cố gắng trong âm thầm, tiếp đó làm mọi người bất ngờ?

Ngoan ngoãn học hết tiết học, thành tích đứng hàng đầu, từ xưa đến nay Lam Tình không học lớp học buổi tối mang túi xách lên rời khỏi phòng học, trực tiếp về nhà.

Về đến nhà, Lam Tình vốn định làm bài tập thật nhanh, nhưng lúc làm bài xong ngẩng đầu lên, đã hơn tám giờ tối.

Trên mặt cô không khỏi lộ vẻ buồn bực

Vì vậy mà, cô ghét đóng vai học sinh nhất, vì duy trì kịch bản mô phỏng phát triển bình thường, để cung cấp tài liệu ăn khớp hoàn toàn với khâu xử lý hậu kỳ, nàng phải làm bộ diễn cho giống.

Là học sinh cá biệt còn được, nếu là học bá, không thể không làm bài tập được. Hazzz.

“Tiểu Tình, xuống nhà ăn cơm, một hồi hẳn học nữa.”

Lúc Lam Tình chuẩn bị đứng dậy khởi động máy tính, cửa phòng mở ra, Vương Mẫu mặc âu phục vừa về nhà không lâu mỉm cười đi đến.

Mẹ Vương mặc dù là nữ cường nhân trong sự nghiệp, nhưng rất quan tâm nguyên thân từ nhỏ đến lớn, không thiếu dạy bảo chăm sóc nào, chỉ là không có ở bên cạnh lâu như bảo mẫu thôi.

Mà cha Vương? Ha ha.

Nói nhiều hơn làm, dù sao mẹ Vương cũng không yên tâm để người nɠɵạı ŧìиɧ trong thời gian mang thai dạy dỗ con gái mình, chủ động giảm bớt cơ hội gặp gỡ của hai cha con

Về phần tại sao không ly hôn?

Một phần là do cha Vương có chết cũng không muốn ký, hai là ông ngoại thưởng thức năng lực của cha Vương, để lại làm con trâu già cày cuốc cũng được.

Còn nguyên do cuối cùng, mẹ Vương mất hết niềm tin với tình yêu nên cũng không chờ mong thêm chỉ, không bằng để cho con gái có gia đình đầy đủ.

Để cha nó làm tấm gương xấu điển hình, sau này để làm ví dụ thực tiễn cho con gái, để tránh con gái gặp người không tốt lầm lỡ cả đời.

“Dạ mama.”

Đứng lên, Lam Tình đi theo mẹ Vương xuống lầu, hai cha con đang ngồi chỗ đó, chờ mẹ Vương là ‘Chủ gia đình’ ngồi xuống, mới có thể ăn cơm.

“Tiểu Việt, hôm nay chủ nhiệm lớp con gọi cho ta, sao lại vắng mặt ngày khai giảng?”

Trên bàn cơm, mẹ Vương sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía nam chính cà lơ phất phơ vừa ăn cơm vừa chơi điện thoại, không có chút lễ nghi nào.

“A, nửa đường bạn bè gọi đi chơi nên chưa kịp gọi điện thoại báo.” Tùy tiện trừng mắt trả lời.

“Bậy bạ! Đã học đến lớp mười hai, con thế này sao tốt nghiệp được?”

Mẹ Vương để đũa xuống quát lớn, “Mặc dù thi không đậu cũng có thể đưa con sang nước ngoài học tiếp, ít nhất cũng phải đủ điểm tốt nghiệp chứ?

Sau này làm sao có thể vào công ty giúp chị con làm việc!?”

Lam Tình vừa nghe xong lời nói của mẹ Vương, trong lòng trực tiếp ấn ngàn likes.

Con riêng ưu tú quá cũng không được, quá kém cũng không được, nói chuyện lúc nào đâm mấy nhát, luôn luôn nhắc nhở sau này phải phụ giúp chị gái, trở thành trợ thủ cho chị gái.

Nói rõ ràng thẳng thắng không hề cố kỵ hay ẩn ý gì.

Nghe lời nói này của mẹ Vương như ăn cơm bữa, Tề Thanh Việt lòng vẫn như cũ không dao động, cố gắng nhẫn nại giống như bình thường không hề lộ ra bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào, vẫn là dáng vẻ bình thường.

“Chuyện dì Vương nói con đều hiểu, nhưng mà tri thức ở trường sau này cũng không xài đến, đến lúc ra nước ngoài, con sẽ cố gắng học.” Tề Thanh Việt trả lời có lệ.

“Được rồi vợ, trong lòng con cái hiểu rõ là được, mau ăn cơm.”

Thấy bầu không khí giằng co, cha Vương lại ba phải như trước, điều hòa không khí, đẩy việc này sang một bên...