Dịch: Nguyễn Hạ Lan
****
La Thi có rất nhiều những bức ảnh chụp trộm Giản Chấn, còn tạo cả một thư mục riêng trong máy tính. Khi nhìn thấy thư mục có tên “Chồng em”, Lục Phồn Tinh nhất thời câm nín.
“Nhìn đám con gái học trường khác cứ mở mồm ra là ‘anh Giản’ mà chán ghê đi được. Anh Giản là của Đại học Mỹ thuật chúng ta, được chưa?” La Thi nói với giọng điệu vừa bất đắc dĩ lại kiêu ngạo: “Ôi chao, muốn trách chỉ có thể trách anh Giản quá đẹp trai. Đợt trước, anh ấy nhận được giải thưởng lớn của của Học Viện Kiến Trúc nước Anh, ảnh chụp lúc nhận giải thưởng cực kỳ anh tuấn, lên thẳng top Weibo. Hay rồi, các trường ngoài đều biết đến anh ấy. Phiền thật đấy, nhiều người tranh giành anh xã tớ thế này.”
Lục Phồn Tinh cạn lời, ngẩng đầu lên ‘phỉ nhổ’ cô bạn: “Em nói này chị gái, hình như chị có bạn trai rồi cơ mà? Lâm Trí Huy nhà cậu đã biết chuyện cậu còn có một anh xã chưa?”
“Dẹp. Hẳn quản được tớ chắc? Chồng tớ ngoài anh Giản ra, còn có Jo In-sung này, Song Joong-ki này, Gong Yoo này, Miura Haruma này, vân vân và mây mây. Trong hậu cung của tớ, hắn cùng lắm cũng chỉ là một nữ quan thôi. Biết đủ đi, một nữ quan đi theo trẫm cơm no rượu say cả ngày, còn dám tranh sủng sao?”
Lục Phồn Tinh đang thầm mặc niệm một giây cho bạn học Lâm Trí Huy thì nghe thấy La Thi lại ‘lên cơn mê trai’: “Trông anh Giản đẹp trai ngời ngời của tớ này. Sống mũi thẳng xiết bao, bờ môi gợi cảm xiết bao. Nào, chồng ơi lại đây, lại đây, để người ta hôn cái nào…”
“Cậu với anh xã của cậu cứ vuốt ve an ủi nhau đi, tớ không quấy rầy!” Lục Phồn Tinh đứng dậy liền đi luôn. Ở lâu bên kẻ mê trai dở hơi thế này, cô sẽ phát rồ lên mất.
“Ơ kìa kìa.” La Thi vội kéo cô lại: “Phồn Tinh, cậu đã gặp anh Giản của tớ chưa? Anh ấy đi tập thường xuyên lắm phải không?”
“Gặp rồi, ngày nào cũng chạy bộ, mặt mày vênh váo, nhìn người bằng lỗ mũi.” Lục Phồn Tinh thấy gì nói nấy: “Tớ cảnh cáo cậu trước nhé, mê mẩn đóa hoa kiêu ngạo lạnh lùng kiểu này là tự chuốc khổ cho mình đấy.”
“Cậu không hiểu đâu, không có được mới yêu sâu đậm. Phụ nữ đều thích như vậy.” La Thi vươn tay chống eo, khom người: “Ui, dạo này cảm thấy người béo ra cậu ạ. Mai tớ đến phòng tập của bọn cậu để vận động thôi.”
Lục Phồn Tinh thầm bảo: Các cậu người nào người nấy đến phòng tập chỉ để ngắm trai, chỉ hai ngày thì tám phần là anh chàng kia khỏi tới luôn.
Cô trèo lên giường chuẩn bị đi ngủ. La Thi vẫn còn đang hí hửng nằm mơ: “Đến phòng tập, tớ nhất định phải đi tìm anh Giản xin anh ấy thêm Wechat mới được. Tuy anh ấy chưa bao giờ thêm số của các em gái xa lạ. Nhưng chưa biết chừng sẽ nhìn tớ với con mắt khác cũng nên…”
Lần này, Lục Phồn Tinh không ác mồm phá vỡ mộng đẹp của bạn cùng phòng mà nghịch di động, cuối cùng vô thức mở giao diện Wechat ra. Khi con trỏ chỉ vào chữ ‘Jim Chấn’, cô nghĩ bụng chắc chắn La Thi không ngờ, số Wechat của Giản Chấn mà đám fangirl các cô ấy hay nằm mơ cũng muốn có đang nằm trong danh sách ‘bạn bè’ của Lục Phồn Tinh cô.
Lục Phồn Tinh rơi vào trầm tư.
“Chẳng lẽ thêm xong không thể xóa sao?”
Vẻ mặt hết sức khinh khỉnh của Giản Chấn khi nhướng mày nói ra những lời này vẫn hiện rõ mồn một trong đầu cô. Anh chàng đẹp trai thật, tuy nhiên điều khiến Lục Phồn Tinh nhớ kỹ lại là sự kiêu căng cực độ của anh ta. Cô chúa ghét người kiêu căng, tự phụ. Người bà kiêu căng của cô, bác gái cả kiêu căng của cô, vị cấp trên kiêu căng không có tình người của bố cô. Chính bởi có sự tồn tại của những người đó nên thường khiến cô cảm thấy thế giới này toàn màu xám. Cô thêm nhiều sắc thái trên tranh của mình hơn nữa, cũng không cách gì làm cho thế gian tỏa nắng.
Cô không thể thay đổi những người kia, thì chí ít cũng có thể lựa chọn tránh thật xa.
Đang nghĩ rằng chắc hẳn Giản Chấn đã sớm xóa cô khỏi danh sách bạn bè, Lục Phồn Tinh bèn mở khung chat với ‘Jim Chấn’, quyết định kiểm chứng suy đoán của mình.
Phồn Tinh: Khách hàng kính yêu có ở đây không?
Song, ‘các bạn chưa phải là bạn bè’ trong dự liệu lại không xuất hiện. Lục Phồn Tinh hơi ngạc nhiên, người anh em này ấy thế mà vẫn còn giữ số Wechat của cô.
Vốn tưởng Giản Chấn sẽ không để ý đến một em gái làm thuê ngoại lai như cô, không ngờ mấy phút sau, anh ta nhắn lại.
Jim Chấn: Gì?
Lục Phồn Tinh nằm trên giường, cười ha ha. Có gì đâu, chỉ định ‘xóa sạch’ anh thôi.
Phồn Tinh: Là thế này, nhóm bác gái quét dọn chúng tôi cũng cần giữ thể diện, cho nên nhân lúc chúng ta đang trò chuyện, tôi báo với anh một tiếng. Tôi quyết định ‘ra tay trước để chiếm lợi thế’ đây!
Cuối dòng chữ, cô còn phối thêm biểu tượng cảm xúc mỉm cười. Trong mắt nhiều người thì biểu cảm này tương đương với sự chế giễu.
Đánh xong dãy ký tự, cô nhanh chóng bấm vài cái, xóa anh ta khỏi danh sách bạn bè.
Cùng lúc đó, Giản Chân đang nhíu mày nhìn những dòng chữ trong điện thoại.
‘Ra tay trước chiếm lợi thế’?
Con bé Lục Tiểu Phương nói mấy câu kỳ quặc này là có ý gì?
Giản Chấn đang bận vẽ tranh, trong một chốc một lát còn chưa hiểu ra, liền tiện tay gửi một dấu hỏi chấm, kết quả khung chat với Phồn Tinh liền nhảy ra mấy dòng chữ: Bạn vẫn chưa phải là bạn bè của bên kia, có phải lời mời chưa được chấp nhận hay không?
Được lắm, trước khi anh ta xóa cô thì cô đã xóa anh ta rồi. Đây chính là cái mà cô gọi là ‘ra tay trước chiếm lợi thế’. Giản Chấn vứt đánh “bộp” bút chì đi, hít một hơi thật sâu. Nhưng lửa giận vẫn phừng phừng bốc lên trong lòng, nén thế nào cũng không được.
Anh ta thật sự tức giận đến mức sắp nổ tung.
Ký túc xá nữ sinh.
Lục Phồn Tinh đang chuẩn bị đi ngủ thì bạn thân Liêu Kỳ gọi điện thoại tới rủ cô đi ăn khuya. Được thôi, cô nàng bị thất tình là lớn nhất. Lục Phồn Tinh cam chịu số phận, trèo xuống khỏi giường.
Liêu Kỳ là bạn học cùng trung học của cô, cũng thi đỗ cùng trường đại học với cô, học chuyên ngành gốm sứ và tạo hình gốm sứ. Nói theo cách của Liêu Kỳ là đời này cô ấy phải tiếp xúc với bùn đất. Cơ mà Liêu Kỳ thì hay rồi. Theo quan điểm của Liêu Kỳ thì bùn đất còn thú vị hơn con người nhiều. Liêu Kỳ có thể nặn đất sét thành hình dạng mà cô ấy muốn, nhưng lại không thể cải tạo một người thành dáng vẻ mà cô ấy mong muốn.
Liêu Kỳ eo thon chân dài, chẳng khác gì nhân vật nữ thần, có điều gần đây lại thất tình. Bạn trai cũ của Liêu Kỳ là đàn anh khóa trên học cùng Học viện kiến trúc và nghệ thuật của họ, đã phản bội cô ấy, ‘léng phéng’ với một em gái học lớp Mười Hai. Liêu Kỳ tức điên, mắng to đàn ông toàn là đồ cặn bã, mãi mãi chỉ thích thiếu nữ tuổi mười tám.
Lục Phồn Tinh nốc cùng cô bạn một bụng bia, nghĩ tới gã Giản Chấn kia cũng là sinh viên của Học viện kiến trúc, thế là cũng chỉ tay lên trời chửi toáng lên: “Đàn ông của Học viện kiến trúc toàn là đồ cặn bã.”
Hai người uống say đến nỗi hai mắt lờ đờ. Liêu Kỳ mượn rượu khuyên nhủ Lục Phồn Tinh: “Tớ bảo này, cậu hết hi vọng với anh Hải Triều đi! Cậu còn chạy đến tòa nhà kia muốn tình cờ gặp được hắn một lần làm gì. Ngốc vừa thôi! Cậu không thấy hắn đang trốn tránh cậu sao? Suốt ngày chê người khác ngốc, chê người khác khờ. Đệch, tớ nói thật với cậu nhé, Lục Phồn Tinh cậu mới là kẻ ngu nhất. Cậu là người ngu ngốc hơn bất cứ ai.”
Lục Phồn Tinh bị Liêu Kỳ phun đầy mặt nước bọt toàn mùi bia. Cô lau mặt, rồi lại ngửa đầu uống một cốc bia đầy.
Liêu Kỳ không quen nhìn dáng vẻ dùng cồn để gây tê bản thân của Lục Phồn Tinh, liền tức tối giật lấy cốc bia trong tay cô, đập bàn mắng to: “Chỉ biết uống uống uống thôi! Chẳng phải cậu mồm miệng lanh lợi lắm sao? Nhắc đến Diệp Hải Triều là cậu nín cả đánh rắm. Lục Phồn Tinh cậu là đồ tồi!”
Lục Phồn Tinh vẫn ngoan cố, im thin thít.
Liêu Kỳ tức mà không có chỗ xả, bèn nói lời chân thành: “Cậu tỉnh lại đi! Hắn sắp kết hôn với bạn gái cũ chơi thân từ hồi nhỏ rồi. Họ đã bên nhau bao nhiêu năm? Mười năm đấy. Tình cảm mười năm tường đồng vách sắt đấy, đạn bắn cũng không thủng đâu. Cho dù Diệp Hải Triều và cậu có quãng thời gian mập mờ kia nhưng hai người đã chia tay, hắn cũng chỉ lấy cậu làm vật thay thế, để tiêu khiển lúc trống vắng thôi. Hắn chỉ coi cậu là món đồ chơi để tiêu khiển thôi, cậu hiểu không? Kẻ tuyệt tình như anh ta, bạn gái cũ đến nối lại tình xưa liền ném luôn món đồ chơi tiêu khiển là cậu đi! Kẻ tuyệt tình như thế cũng đáng cho cậu nhớ nhung sao?”
Vành mắt Lục Phồn Tinh đỏ hoe, cô vẫn khăng khăng: “Anh ấy không xấu xa như vậy mà.”
Liêu Kỳ không thể nhìn nổi cô bạn thân ngang bướng thế này, một người bình thường rất sáng suốt, nhưng vừa gặp phải vấn đề tình cảm lại ngờ nghệch hơn ai hết. Liêu Kỳ khuyên bảo hết nước hết cái: “Cho dù hắn không phải người như vậy thì cậu cũng nên buông bỏ đi! Phồn Tinh, quên hắn đi! Trên đời này đã định trước là có những người mà chúng ta có nghĩ hết cách cũng chẳng thể có được đâu. Chúng ta đều phải chấp nhận thực tế.”
Câu nói này trở thành cọng cỏ cuối cùng đè chết con lạc đà. Lúc Diệp Hải Triều nói với Lục Phồn Tinh: “Phồn Tinh, về sau chúng ta đừng gặp lại nữa.”, cô không khóc. Khi nhìn thấy hắn và bạn gái tay trong tay, cô không khóc. Thế nhưng nghe xong câu vừa rồi của Liêu Kỳ, cô khóc chẳng khác gì một kẻ ngốc nghếch tội nghiệp.
Đúng vậy, trên đời này luôn có người mà cho dù bạn có liều mạng cố gắng, vẫn sẽ không có được, mà có được thì cũng không yêu được.
Bạn không thể làm gì với việc này, điều duy nhất có thể làm chính là chấp nhận hiện thực.
Là ai đã nói men say có thể khiến con người ta quên đi nỗi bất hạnh. Thật sự thì tối hôm ấy, Lục Phồn Tinh đã nằm mơ suốt đêm, cảnh tượng trong mơ quá đỗi đẹp đẽ. Nhưng sau khi tỉnh lại, nó đã nhắc nhở cô hiện thực bất hạnh nhường nào.
Sau khi thức dậy, Lục Phồn Tinh cảm thấy thất vọng và mất mát.
Cô đã mơ thấy Diệp Hải Triều, hắn dẫn cô đến bãi cỏ, đến bờ biển để vẽ thực vật. Hắn đứng sau lưng cô, một tay ôm eo cô, một tay cầm tay cô, đưa cọ vẽ dạy cô cách thêm màu sắc. Lục Phồn Tinh quay đầu lại, nhìn thấy sự dịu dàng nhất trên đời khiến cô rung động trong đôi mắt của hắn.
Hết thảy đều là giả, sự dịu dàng của hắn không thuộc về mày, Lục Phồn Tinh, mày tỉnh lại đi!
Lục Phồn Tinh lau mặt, rời giường.
Trước đây, cô nhớ nhung phát điên lên được. Cô vẫn luôn muốn tình cờ chạm mặt Diệp Hải Triều dù chỉ là một lần. Thậm chí cô còn ‘trăm phương ngàn kế’ đi tới tòa nhà văn phòng làm việc của hắn, với hi vọng xa vời sẽ gặp nhau. Sau buổi tối hôm qua, Lục Phồn Tinh bỗng được Liêu Kỳ mắng cho tỉnh táo, gặp mặt một lần thì sao nào? Hắn không yêu cô, hắn muốn cô rời đi. Cô không nên giống như một con sâu đáng thương, cầu xin hắn liếc nhìn cô nữa. Như thế quá hèn mọn.
Khi trước có bao nhiêu dũng cảm thì bây giờ có bấy nhiêu e dè. Lục Phồn Tinh đột nhiên chẳng còn muốn gặp lại Diệp Hải Triều.
Cô càng không muốn làm tiếp công việc ở phòng tập thể thao kia nữa.
Lục Phồn Tinh xốc lại tinh thần, rửa mặt, đoạn mở túi trang điểm ra bôi bôi trát trát cho mình. Buổi chiều sau khi tan học, cô phải đi làm ở phòng tranh. Chủ phòng tranh là đàn chị khóa trên của cô, có tên Đới Lộ. Đới Lộ là người vừa xinh đẹp vừa tài giỏi, tốt nghiệp Đại học xong liền mở phòng tranh. Lục Phồn Tinh dạy vẽ phác họa, học sinh đều là sinh viên nghiệp dư muốn học vẽ của các trường đại học lân cận, và một số học sinh trung học chuẩn bị thi Đại học mỹ thuật.
Mấy hôm trước, qua Wechat, Đới Lộ đã cho cô biết phòng vẽ tổ chức hoạt động khuyến mãi, sẽ có nhân vật quan trong tới vào hôm nay. Lục Phồn Tinh dày công trang điểm một phen. Người đang sống thì phải tinh tế, tuyệt đối không thể đánh mất sự ung dung trước mặt người khác được. Đây là những điều mà cô út của Lục Phồn Tinh đã dạy cô. Năm Lục Phồn Tinh mười lăm tuổi, cô út của cô đã bị bệnh qua đời. Nhớ lại người cô đã mất sớm của mình, cho tới giờ Lục Phồn Tinh vẫn cảm thấy buồn. Nếu cô út của Lục Phồn Tinh còn sống thì cô ấy nhất định sẽ đứng ra nói đỡ cho bố của Lục Phồn Tinh, sẽ không giống ông bà nội ngồi nhìn, mặc kệ cả nhà bác cả bắt nạt bố mẹ Lục Phồn Tinh.
Lục Phồn Tinh học vẽ nên chút độ khó của việc trang điểm không làm khó được cô. Cô biết trang điểm thế nào sẽ khiến mình đẹp nhất. Nhìn cô gái đôi mắt long lanh răng trắng bóng ở trong gương, tâm trạng Lục Phồn Tinh cuối cùng cũng sáng sủa hơn.
Ánh nắng mà người khác không cho bạn được thì tự bạn cho cho bản thân thôi. Bạn mới là ánh nắng của chính bạn.
Xoay thỏi son, cô tô môi đỏ, màu đỏ tươi xóa đi vẻ nữ sinh của mình. Để giữ gìn hình tượng người giáo viên nghiêm túc trước mặt các học sinh, Lục Phồn Tinh sẽ luôn ăn vận chín chắn hơn khi đến phòng tranh.
Sau khi tan học, vội vàng ăn xong bữa cơm, Lục Phồn Tinh đi đến phòng tranh. Tới nơi, cô giật cả mình. Ngoài các học viên cũ ra, còn có thêm rất nhiều học viên nữ lạ mặt đang đứng trong phòng học phác họa rộng mấy chục mét vuông. Ai nấy trang điểm lộng lẫy, trông không giống đến để học vẽ mà như thể đến để thi tuyển người đẹp vậy.
Lục Phồn Tinh kéo cô em giáo vụ đăng ký ghi tên lại và tò mò hỏi: “Diệu Diệu, vụ gì đấy? Tổ chức hoạt động gì mà nhiều học sinh mới thế này?”
Diệu Diệu hào hứng không kém cạnh các em gái khác. Cô nàng ghé bên tai Lục Phồn Tinh, nói: “Mục đích sâu xa của những bạn gái này đều là đến để ngắm “giai”. Người đến làm mẫu hôm nay là một anh chàng siêu đẹp trai, hiện tại đang nổi rần rần trên mạng, đẳng cấp nam thần luôn. Chị chủ mất bao nhiêu tâm tư mới mời đến được đấy.”
“Thế mà chỉ cho chị em mình có một tiếng.” Diệu Diệu khẽ dặn Lục Phồn Tinh: “Phồn Tinh, chị nắm chắc thời gian la liếʍ đi nhé!”
…………..
Tác giả có lời muốn nói:
Hôm qua quên không nói, trong số các em gái đọc truyện thật sự có bạn tên là Tiểu Phương. Ở đây, anh Quan xin nói rằng, bởi vì cái tên này khá phổ biến cho nên dùng luôn, không có ý cạnh khóe gì cả.
Sau đó, mọi người đoán tiếp xem, người mẫu nam mà phòng tranh mời đến là ai?