Chương 5: “xóa wechat của tôi không sao, có điều đời này cô đừng hòng nghĩ đến việc thêm lại.”

Dịch: Quyên

***

“Không liếʍ được.” Lục Phồn Tinh trưng vẻ mặt đau khổ, le lưỡi cho Diệu Diệu nhìn: “Miệng đang bị nhiệt.”

“Chị hãy quý trọng cơ hội la liếʍ nhan sắc lần này đi. Các em gái của hoạt động lần này phải tranh giành nhau sứt đầu mẻ trán đấy, số lượng là năm mươi người, kết quả là hơn nghìn người ghi tên. Chị chủ cũng bùi ngùi gần đây giai đẹp làm kinh tế quá khí thế. Có giai đẹp này rồi, cả năm chúng ta khỏi phải lo lắng chuyện tuyển sinh.”

Vẻ mặt Lục Phồn Tinh đầy kinh ngạc.

Lúc cô về phòng vẽ chuẩn bị lên lớp, trong phòng toàn các em gái, khiến giáo viên là cô đây đành phải tìm một góc, lặng lẽ đứng. Không biết còn tưởng cô cũng là một trong số những nữ sinh vây xem hot boy.

Cô đang ngẫm nghĩ làm thế nào để dạy vẽ cho những người mới học chưa có nền tảng về hội họa này, mãi đến khi đám các em gái đang mong đợi bắt đầu liên tục chộn rộn, ngoài miệng kêu lên: “Giản Chấn sắp đến rồi đấy, hồi hộp ghê!” Lục Phồn Tinh mới lấy lại tinh thần.

Cô hơi sửng sốt, Giản Chấn? Người mẫu hôm nay là Giản Chấn?

Trong lòng thốt lên một câu tiếng Anh bắt đầu bằng chứ F, kết quả cô vừa chửi thầm xong thì ngoài cửa liền vang lên vài tiếng trò chuyện. Dẫn đầu là giọng nữ cởi mở mà Lục Phồn Tinh quá quen thuộc – đàn chị Đới Lộ.

“Tiểu Chấn à, hãy nhìn sức hiệu triệu của cậu đi, việc làm ăn sau này của chị phải dựa vào cậu đấy!”

“Đừng mơ!” Giọng đàn ông tích chữ như vàng, nghe ra thì tâm trạng không tốt cho lắm.

Cuối cùng Giản Chấn cao to đẹp trai đã xuất hiện ở cửa, như luồng ánh sáng rực rỡ tức thì thắp sáng ánh mắt của tất cả mọi người. Tuy mặt mày anh ta sầm sì nhưng cũng không ngăn được sự mê mẩn của các fan nữ dành cho anh ta. Người nào người nấy vừa phấn khích vừa thẹn thùng, rất nhiều người bạo gan mạnh dạn thổ lộ: “Anh Giản ơi, em thích anh.” Đổi lại là sự phớt lờ và vẻ mặt càng thêm u ám của Giản Chấn. Những cô nàng nhát gan không dám đến gần Giản Chấn, chỉ rụt rè nhìn anh ta. Cũng có người giơ điện thoại lên chụp lia lịa. Rốt cuộc Giản Chấn mặt lạnh như tiền cũng có phản ứng, ném cho cô gái kia một ánh mắt cảnh cáo: “Không được chụp ảnh!”

Cô gái nhỏ ngượng ngùng cất điện thoại đi, nhưng nét mặt đầy vui sướиɠ, nói nhỏ với bạn mình rằng: “Anh ấy nói chuyện với tớ rồi!”

Cô gái thật ngây thơ đáng yêu. Lục Phồn Tinh đứng trong góc khuất bị cô nàng chọc cười, cười được nửa chừng thì ánh mắt vô tình đυ.ng phải cái nhìn của Giản Chấn. Có lẽ anh ta cũng hoàn toàn không ngờ lại gặp được bác gái quét dọn trong trường hợp này. Một giây kinh ngạc qua đi, sau khi sực tỉnh, anh ta nhếch khóe môi, khuôn mặt tuấn tú lạnh te liền có thêm biểu cảm.

Lục Phồn Tinh lý giải vẻ mặt đó là sự coi thường. Anh ta đang coi thường cô.

Cô ngẫm nghĩ kỹ, chợt hiểu rõ vì sao anh ta lại lộ ra vẻ mặt khinh thường cô như vậy.

Cô xuất hiện ở phòng tập anh ta đến tập thể dục, vẽ trộm anh ta, lại chạy đến phòng thay quần áo của nam, và xuất hiện trước mắt anh ta trong trường hợp các fan nữ tập trung lại thế này, còn trang điểm chải chuốt tỉ mỉ. Chắc trong mắt anh chàng đẹp trai kia, hành vi của cô bây giờ đã chẳng khác gì các fan nữ đang có mặt tại đây của anh ta.

Rõ ràng là thích muốn chết nhưng còn cứng mỏ không chịu thừa nhận. Loại con gái mưu mô giả dối này là khiến người ta coi thường nhất.

Cô thậm chí đã đoán được hiện giờ Giản Chấn đang nghĩ gì.

Hành vi của mình khiến người khác hiểu lầm, Lục Phồn Tinh cảm thấy đau cả đầu. Bấy giờ, có em gái van nài muốn chen vào trong phòng vẽ. Vì có quá đông người nên không đủ bảng vẽ, Diệu Diệu vẫn đang điểm danh, chị Đới Lộ cũng chưa phát hiện ra Lục Phồn Tinh, mà đang niềm nở nói chuyện với Giản Chấn. Rõ ràng là tâm trạng Giản Chấn rất xấu, anh ta cúi đầu lướt điện thoại, mặc kệ Đới Lộ, càng không đoái hoài đến những cô gái âm thầm liếc mắt đưa tình phía bên dưới. Đừng nói nhìn người bằng lỗ mũi, anh ta còn chẳng có hứng thú quay đầu liếc nhìn họ lấy một cái.

Lục Phồn Tinh chuồn ra ngoài, trước khi lên lớp, cô phải đi vệ sinh trước đã. Trưa nay ăn bát mì nước, giờ cô buồn tè kinh khủng.

Đi vệ sinh xong, mở cửa ra, cô vừa ngẩng đầu lên thì bất ngờ nhìn thấy Giản Chấn đang biếng nhác đứng dựa vào bức tường đối diện, nhờ vào ưu thế chiều cao mà nhìn cô chằm chằm từ trên xuống.

Ở trước mặt cô, vẫn tìm được thứ gọi là “khinh bỉ” trong mắt anh ta.

Người ta thật sự xem thường cô, cô cũng hết cách. Lục Phồn Tinh rút khăn giấy lau khô tay, đoạn cúi đầu chuẩn bị rời bước.

Có người đi đến gần từ đằng sau.

“Lục Tiểu Phương, chơi trò lạt mềm buộc chặt thạo quá nhỉ.” Giản Chấn ngắm nhìn khuôn mặt trầm lặng không nói rõ là chột dạ của cô ở trong gương, rồi cười khẩy một tiếng: “Trang điểm là muốn che đi vẻ chột dạ trên mặt sao?”

Lục Phồn Tinh thở dài, quyết định không giải thích gì hết, để anh chàng này tưởng bở thỏa thích là được.

Cô xoay người muốn đi, anh ta duỗi chân dài chặn đường cô lại, hiển nhiên là không muốn dễ dàng từ bỏ cơ hội hiếm có để châm chọc cô.

“Làm trò thì tôi gặp nhiều rồi. Nhưng có thể chơi trò lạt mềm buộc chặt thành nhiều kiểu mới mẻ như cô thế này, vẫn là lần đầu tiên tôi thấy.” Giản Chấn cười nhạo: “Lục Tiểu Phương, thành thật mà nói, tôi còn rất yêu thích cô đấy.”

Trong lòng Lục Phồn Tinh rất buồn cười, nhưng cười trước mặt người ta thì không hay cho lắm, cô bèn cúi đầu xuống, lấy tay che mặt, nhịn cơn buồn cười đến khổ.

Phản ứng im lặng đó của cô khiến Giản Chấn tức giận. Anh ta chuẩn bị một cú đấm mạnh, nhưng lại đánh vào bịch bông. Tại sao cô không có phản ứng gì?

“Sao không nói chuyện?” Anh ta lại nói móc gấp bội: “Chẳng phải mồm mép cô ghê gớm lắm à? Nói đi, diễn tiếp đi chứ!”

“Hôm nay không có thời gian diễn, chúng ta hẹn lần sau nhé!” Lục Phồn Tinh liếc vội đồng hồ, sắp đến giờ lên lớp mà người mẫu và cô giáo còn ở đây đối chày đối cối thì ra thể thống gì?

Cô vòng qua Giản Chấn định rời đi, nhưng anh ta lại chặn đường cô. Cậu ấm Giản chẳng khác gì đang phát hỏa, lại bị thái độ cà lơ phơ phất của Lục Phồn Tinh làm cho tức điên.

Khi bạn thật sự vác súng lên đạn muốn sống mái một trận với đối thủ, tưởng rằng lần này nhất định sẽ đánh cho cô nàng thất bại thảm hại, á khẩu không còn lời nào để nói, kết quả đối phương chẳng mảy may ham hố chiến đấu. Chỉ cần nghĩ thôi là biết tâm tình Giản Chấn nóng nảy nhường nào.

Giọng điệu của anh ta thậm chí hơi gắt gỏng: “Lục Tiểu Phương, tôi nói cho cô biết, xóa Wechat của tôi cũng chẳng sao hết, có điều đời này cô đừng hòng nghĩ đến việc thêm lại.”

Nét mặt Giản Chấn cực kỳ tinh tướng.

“Thật á?” Lục Phồn Tinh hết sức phối hợp, bày ra vẻ mặt âu sầu khôn tả: “Tôi thật sự buồn quá đi!”

Ai biết, vẻ mặt một giây trước hãy còn tiu nghỉu vô cùng tiếc nuối, một giây sau dường như đã đổi luôn sắc, cô nở nụ cười rất đỗi tinh quái với Giản Chấn.

“Nhưng là tôi xóa anh trước mà. Nói thẳng ra thì tôi không cần anh trước đấy chứ. Vậy tôi còn muốn thêm lại anh làm cái gì.” Cô cười tít mắt: “Tôi cũng trả lại cho anh một câu này.”

Lục Phồn Tinh nhếch khóe môi, cười đắc ý, giống như cô hồ ly cái giảo hoạt lại quyến rũ: “Đời này anh cũng đừng hòng nghĩ đến việc thêm lại Wechat của tôi.”

Có lẽ Giản Chấn lại bị cô chọc tức lần nữa, tóm lại sắc mặt anh ta cực kỳ khó coi. Lục Phồn Tinh ngắm khuôn mặt anh tuấn xám xịt đến cực độ của anh ta ở khoảng cách gần trong chốc lát, sau đó cười híp mắt, trở lại phòng vẽ.

“Hừ, xóa Wechat của tôi rồi lại còn chạy đến phòng tranh nhìn tôi. Cô cũng hối hận nhanh gớm nhỉ?” Phía sau lưng Lục Phồn Tinh, Giản Chấn vẫn chưa từ bỏ ý định khıêυ khí©h cô. Nếu ánh mắt có thể gϊếŧ người thì giờ phút này chắc hẳn Lục Phồn Tinh đã ngã trong vũng máu.

Cô không quay đầu lại, chỉ phẩy tay với anh ta. Trận chiến hôm nay tạm dừng ở đây đã, cô còn có việc nghiêm túc cần phải làm.

Trong phòng vẽ.

Lục Phồn Tinh đối mặt với một phòng chật ních các nữ sinh, da dầu cô hơi đau. Giờ học có độ khó này có lẽ không nằm trong tầm kiểm soát của cô.

Nhưng cho dù thế nào thì vẫn phải dốc hết sức mình.

Giản Chấn vác bản mặt không tình nguyện, lề mề quay lại phòng vẽ. Thấy cậu cả này không bỏ trốn giữa đường, chị Đới Lộ mừng húm. Đợi sau khi những tiếng líu ríu trong phòng vẽ rốt cuộc cũng lắng xuống, Đới Lộ tự nhiên và thoải mái đứng giữa phòng học, nói: “Xin chào các bạn học, tôi tự giới thiệu nhé, tôi họ Đới, các bạn có thể gọi tôi là cô giáo Đới. Rất vui khi mọi người đến với phòng vẽ tranh Lạc Thần. Lạc Thần là nữ thần trong thần thoại cổ đại của chúng ta, là biểu tượng của cái đẹp. Mọi người đứng ở đây, chứng tỏ mọi người có sự theo đuổi cái đẹp, cũng có kiến giải của bản thân mình. Tôi muốn hỏi các bạn đang ngồi đây, trong mắt các bạn, cái đẹp là gì? Cái gì đại diện cho vẻ đẹp?”

“Đẹp là như anh Giản ạ, anh Giản chính là cái đẹp.” Có cô gái ở bên dưới nhanh nhảu trả lời đầy thẳng thắn. Một đám nữ sinh cười ha ha. Cuối cùng họ thậm chí rất ăn ý mà đồng thanh hô to: “Đẹp là như anh Giản, anh Giản chính là cái đẹp.” Núi băng Giản Chấn rốt cuộc bị chọc cười bởi câu nói lấy lòng thông minh của các cô gái. Anh ta hơi vểnh khóe miệng, thể hiện tâm trạng rất tốt hiện giờ.

Giản Chấn vừa cười vừa chậm rãi di chuyển ánh mắt ẩn chứa một thoáng khoe khoang về phía góc khuất nơi Lục Phồn Tinh đang đứng.

Nghe thấy chưa? Người khác biết nói chuyện bao nhiêu, nói năng dễ nghe bao nhiêu, êm tai bao nhiêu.

Học hỏi đi!

Bầu không khí vui vẻ, tâm tình của bà chủ Đới Lộ dĩ nhiên là tốt nhất. Cô ấy nói tiếp: “Xem ra các bạn đều rất nhất trí về gu thẩm mỹ. Hôm nay, phòng vẽ Lạc Thần chúng ta thật vinh hạnh đã mời được Giản Chấn mà mọi người yêu thích đến làm người mẫu thân thể. Thời gian có hạn, chỉ có một tiếng, các bạn tranh thủ thời gian, lát nữa sau khi giáo viên dạy phác họa dạy các bạn kiến thức cơ bản về cách vẽ cơ thể người, các bạn nhanh chóng lấy bút ra bắt đầu vẽ nhé!”

Đới Lộ vừa dứt lời liền có một nữ sinh hoạt bát giơ tay lên: “Em có câu hỏi ạ.”

“Tốt lắm, bạn học này, mời em cứ nói!”

“Chẳng phải trên tivi, người mẫu hình thể đều không mặc quần áo sao? Có phải anh Giản mặc hơi nhiều đồ không?”

Các cô gái cười lăn cười lộn, ngay cả Lục Phồn Tinh cũng hòa lẫn tiếng cười lớn trong đó.

Giản Chấn nhìn thấy Lục Phồn Tinh đang cười, phản ứng đầu tiên là nhìn cô chằm chằm với ánh mắt cảnh cáo, sau đó lúng túng vừa cười vừa ho khan, nói với các cô gái bên dưới: “Này, các bạn đừng có mà được đằng chân lân đằng đầu!”

“Mọi người nghĩ nhiều rồi.” Đới Lộ mỉm cười giải vây: “Hôm nay mời được Giản Chấn mặc quần áo tới đây đã mất rất nhiều công sức của tôi đấy. Về phần Giản Chấn không mặc quần áo, các cô gái đang ngồi đây hãy tích cực cố gắng, tôi tin rằng luôn sẽ có một người trong số các bạn trở thành bạn gái của cậu ấy. Đến lúc đó, muốn vẽ cậu ấy không mặc đồ, còn chẳng phải chỉ ở một câu nói của bạn thôi sao?”

Các cô gái ai nấy mặt mũi sáng ngời, chắc đều đang mặc sức tưởng tượng về một ngày mình trở thành bạn gái của Giản Chấn.

“Cô ơi, em còn có câu hỏi.” Lại một cô gái táo bạo nữa bị bạn bè đùn đẩy giơ tay lên.

Lớp học phác họa nghiễm nhiên biến thành cuộc phỏng vấn của những người hâm mộ Giản Chấn.

“Ừ, em nói đi!” Đới Lộ khích lệ cô gái.

“Sao các bạn nhiều câu hỏi thế?” Giản Chấn day huyệt thái dương, rầu rĩ phàn nàn. Có điều anh ta đã không khó gần như lúc mới vào cửa, bây giờ bên môi đã mang theo nụ cười, vừa dễ nhìn lại thân thiện.

“Cô Đới ơi, cô có thể hỏi anh Giản giùm em không?” Cô gái đeo kính ngượng nghịu liếc nhìn Giản Chấn một cái thật nhanh, dáng vẻ bất chấp tất cả: “Anh ấy là trai thẳng chứ? Bằng không tụi em cố gắng uổng công à.”

Các cô gái cười không ngớt. Đới Lộ cũng không nhịn được cười, còn quay sáng trêu Giản Chấn: “Nào, cậu trả lời câu hỏi này đi, tôi không làm hộ đâu.”

Bị nhiều ánh mắt nhìn chăm chú như vậy, còn bắt anh ta trả lời một vấn đề hoang đường thế này, Giản Chấn cau mày, quả là dở khóc dở cười. Anh ta rối rắm một hồi rồi mỉm cười đáp: “Các bạn cứ cố gắng đi!”

Các cô gái liền reo hò.

Lục Phồn Tinh vốn tưởng tiết học này không có việc của mình, nào hay chị Đới Lộ nhân bầu không khí vui vẻ, bèn đổi chủ đề: “Được rồi, trở lại với việc chính, chúng ta chính thức bắt đầu vào học nào!”

“Phồn Tinh, Phồn Tinh, em đâu rồi?” Đới Lộ đứng trên bục gọi Phồn Tinh.

Nghe thấy hai chữ “Phồn Tinh”, Giản Chấn rõ ràng thoáng ngẩn người. Sau đó, ánh mắt vốn đang dịu dàng của anh ta liền trở nên sắc bén, lông mày khẽ nhíu lại, hơi thở toát ra lại bắt đầu chuyển sang lạnh lẽo.

Các em gái mới tới nhìn ngó xung quanh tìm kiếm vị giáo viên trong miệng Đới Lộ. Giản Chấn vô thức nhìn về phía góc lớp mà Lục Phồn Tinh đang dứng, ánh mắt lạnh lùng hẳn lên.

Tác giả có lời muốn nói:

Đời này anh đừng hòng thêm lại Wechat của tôi…

Các bạn cảm nhận được con đường thêm số Wechat em gái của anh Giản sẽ gian khổ dường nào chưa?

Vở kịch nhỏ.

Sau khi kết hôn, anh Giản vẫn là bánh trái cây thơm ngon trong vòng tròn của phái nữ.

Trong tiệc xã giao hôm nay, một nữ khách hàng xinh đẹp ngồi cùng bàn đỏ mặt tới hỏi thêm Wechat của anh.

Cô gái nhỏ: Anh Giản, em cũng học thiết kế, em có thể thêm Wechat của anh không?

Giản Chấn: Cô có vấn đề gì, cứ thêm Wechat trợ lý của tôi là được. Tiểu Lý, này.

Trợ lý của anh nhanh chóng đưa mã QR ra.

Cô gái cầm di động hóa đá.

Trợ lý Lý: Ông chủ chúng tôi ngoài công việc ra, không tùy tiện thêm Wechat của người khác, nhất là phái nữ. Bởi vì bà chủ của chúng tôi rất hay ghen, một khi phát hiện ra có phụ nữ trêu ghẹo là cho ông chủ chúng tôi vào danh sách đen ngay.

Giản Chấn ở bên âm thầm nói: Biết năm đó sau khi tôi bị cô ấy cho vào danh sách đen, khó khăn lắm mới thêm lại cô ấy không?