Trên bàn cơm như thường lệ thì đã đông đủ người nhưng hôm nay có một người vẫn chưa tới, tất cả mọi người đều ngồi chờ đợi một người.
Xét theo giai vế ông hội đồng ngồi ở vị trí cao nhất, dáng ngồi thẳng, hai tay cầm gậy gỗ thẳng tắp, vẻ mặt nghiêm nghị không thay đổi nhìn thẳng, dù chỉ mới 15 phút trôi qua lòng ông cũng đã cồn cào không yên nhưng ông vẫn kiên quyết muốn đợi cô con gái mình mong chờ đến ăn cùng ông bữa cơm này. Trong lúc chờ đợi ông liếc nhìn nơi cánh cửa kia vẫn như cũ không có bóng người nào thì trong lòng liền âm thầm buồn rầu thất vọng nhưng cũng không biểu lộ ra ngoài, ông lại nhìn đến ba người con còn lại của mình, ông chỉ có bốn người con nhưng chỉ có hai người làm ông thật lòng vừa ý, hai người còn lại một người nhu nhược không chính kiến, một người ăn chơi trác táng chẳng làm nên tích sự gì. Ông trong lòng đã có một quyết định quan trọng đó cũng là phần lí do ông một mực muốn Ngọc Dung đến cùng dùng bữa, ông muốn trước lúc mình ra đi sắp xếp ổn thỏa tương lai cho con mình.
Thời gian chậm chạp trôi qua thêm 10 phút người ông hội đồng đợi đã tới, mắt thấy từ phía sau cánh cửa kia có bóng người con gái chậm rãi đi tới thì trong lòng ông vui mừng không thôi, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng biểu thị rõ ràng không che dấu được, cả những người ngồi ở đây nhìn thấy ông như vậy cũng liền âm thầm thán phục mức quan trọng và sức ảnh hưởng của Ngọc Dung trong lòng ông.
" tới rồi, con mau ngồi xuống đi" vừa nói ông vừa chỉ vào vị trí trống bên cạnh bà cả.
Nghe lời ông nói Ngọc Dung chậm rãi ngồi xuống vị trí còn trống bến cạnh bà cả.
Khi thấy một nhà đều đã đông đủ lúc này ông hội đồng mới cho tất cả động đũa bắt đầu ăn.
Trong không khí im lặng bữa ăn nhanh chóng trôi qua một nữa, ông hội đồng nhìn Ngọc Dung vẫn đang từ tốn tập trung ăn không chú ý đến những người xung quanh một hồi mới từ từ lên tiếng.
" nhân cơ hội hôm nay nhà ta đều đông đủ, ta có chuyện quan trọng muốn nói"
Tất cả đều dừng động tác trên tay ngước mắt nhìn về phía ông hội đồng.
" là chuyện gì quan trọng, mình nói đi" bà cả nhìn vẻ mặt nghiêm túc của ông thì trong lòng cũng thầm có dự đoán.
" ta tuổi tác đã cao lại mắc bệnh khó trị thọ hay không còn chưa biết, nên nhân lúc còn có thể mà giải quyết một số chuyện" dừng lại ngước mắt nhìn từng người ở đây rồi ông mới nói tiếp:"
Lúc này lời nói của ông hội đồng mới chính thức khuấy động tâm tư của những người ngồi ở đây, ai nấy đều chấn động nhưng hầu hết đều có suy nghĩ chung là gia sản.
" thứ nhất, gia đình ta tổng có 18 hiệu buôn lớn nhỏ và hơn 200 mẫu ruộng đều cho tá điền thuê canh tác còn có vài căn nhà lớn nhỏ khác mà trước kia ta đã thu mua từ những phú hộ bị phá sản " dừng một chút ông lại nói tiếp:" nhà sẽ chia cho người muốn ra ở riêng còn những tài sản khác sẽ được chia tùy vào giai vế và công trạng của từng người"
" thứ hai, trừ Tôn Thành đã đủ khả năng quản lý thì thằng tư Khánh và những người khác muốn được thừa hưởng gia sản đều bắt buộc phải theo Tôn Thành học hỏi"
" thứ ba, riêng Ngọc Dung sẽ được đứng tên 5 hiệu buôn lúa, 60 mẫu ruộng ở vùng Châu Mai và 2 căn nhà ta đã mua của phú hộ Du, phú hộ Mạnh. Nhưng đến khi con kết hôn những thứ này mới chính thức thuộc về con".
Ông quyết định như vậy không phải muốn ép buộc Ngọc Dung mà chỉ muốn tốt cho cô, ông biết với khả năng của Ngọc Dung thì không cần đến ai giúp cô cũng tự mình có thể quản lý khối gia sản đó được nhưng Ngọc Dung dẫu sao cũng chỉ là nữ nhi chân yếu tay mềm mà có những việc chỉ có đàn ông mới làm được, mà ông lại không thể ở phía sau che chở cho cô mãi vậy nên ông mới muốn mau chóng tìm cho Ngọc Dung một chỗ dựa vững chắc có thể cho cô được hạnh phúc, như vậy dù có chết đi nữa ông cũng yên tâm, còn những người khác đối với ông đều không quan trọng. Lại nói những thứ này ông đều chọn lựa cái tốt nhất ra cho Ngọc Dung, ông cũng biết nhất định những người khác sẽ ranh tị mà đi tranh giành nhưng là tất cả ông đều đã lo liệu chu toàn thay con gái cưng của ông, chỉ cần cô đồng ý kết hôn thôi, hết thảy đều đã có ông lo liệu.
Lời ông vừa nói xong lại lần nữa là trấn động mạnh đối với những người ngồi ở đây, tất cả đều liếc mắt nhìn nhau nhưng ngoại trừ mẹ con bà cả thì những người khác đều ranh tị Ngọc Dung được ưa đãi lớn như vậy, nhanh chóng tất cả bọn họ đều ganh ghét nàng.
Ông hội đồng nhìn biểu hiện của bọn họ lại nhìn tới Ngọc Dung, ông ho nhẹ một tiếng để bọn họ tập trung lại tinh thần rồi nói:" ta quết định như vậy có ai có ý kiến gì không?" tuy là hỏi ý kiến của tất cả nhưng chủ yếu ông chỉ muốn nghe ý kiến từ một người.
" mình làm như vậy có phải quá thiên vị cô ba Ngọc Dung rồi không, An Hương cũng là con gái ông sao lại không được ưu đãi như vậy đây" bà hai bực tức, khó chịu lên tiếng.
" đúng đó cha, sao chị ba lại được hưởng nhiều như vậy mà con là con trai của cha lại phải cúi đầu theo anh cả học hỏi, chị ta dù sao cũng chỉ là thứ con gái đến khi gả đi tất cả đều nằm gọn trong tay kẻ khác thì hà cớ gì cha lại cho chị ta nhiều như vậy" cậu tư Khánh cũng không kiềm chế được tức giận mà đứng phắt dậy lớn giọng chất vất.
Bà tư nghe con mình càng nói càng không coi ông hội đồng ra gì liền hoảng sợ bịt miệng ngăn hắn lại, áp chế hắn ngồi xuống, nhưng là lời đã nói ra giờ ngăn cản cũng đã muộn.
" chú tư Khánh nói quá lời rồi, tui dù là con gái đi nữa cũng không phải hạng vô dụng như chú chỉ dựa vào gia thế lại ăn chơi lêu lỏng, hỏng hách chẳng coi ai ra gì" lần đầu tiên có người lại nói về nàng khó nghe như vậy, Ngọc Dung nàng cho dù bình thường không để ý đi nữa thì cũng không phải là người mà ai muốn động liền động.
Cậu tư Khánh nghe Ngọc Dung nói vậy sắc mặt liền xanh mét đến lợi hại, tuy nghe Ngọc Dung nói mình như vậy trong lòng hắn đã tức giận đến muốn bốc lửa nhưng câu cuối cùng lại làm hắn chợt nhận ra lúc nãy hắn quá nóng nảy mà đúng thật đã không coi ông hội đồng ra gì, giờ này hắn mới thấy sợ hãi, mồ hôi lạnh cũng đã chảy đầy trên trán.
Ông hội đồng cũng không thèm liếc cậu tư Khánh lấy một cái, hắn đừng tưởng ông không biết những chuyện tốt mà hắn làm, ông chỉ là bận rộn nên vẫn chậm chạp chưa xử lý hắn, hắn liền tưởng ông già này mù hay sao, đã thế còn lên mặt dạy đời ông, đúng là coi trời bằng vung.
Hừ lạnh một tiếng sao đó lại nhanh chóng khôi phục vẻ mặt bình thường lên tiếng nói:" Ngọc Dung, ý của con như thế nào?".
Ngọc Dung nghe vậy vẫn giữ tư thế ung dung như cũ mà đáp:" tui không cần những thứ gia sản này" gia sản riêng của nàng cũng đã muốn đuổi kịp với gia sản lão cha nàng vậy thì nàng cần gì phải tốn công giành lấy gia sản này đây, lại nói nàng vốn không hứng thú với gia sản của ông ta.
" con đừng vội trả lời ta như vậy, ta cho con thêm thời gian suy nghĩ, nghĩ kỉ mới trả lời ta" nghe Ngọc Dung đáp ông cũng không tức giận mà vẫn như cũ bình thản nói.
Ngước mắt lên nhìn ông thấy sâu trong ánh mắt ông lộ rõ vẻ kiên định lại có vài tia yêu thương thì Ngọc Dung liền chậm rãi cúi đầu, hồi lâu nàng mơi đáp.
" tui sẽ suy nghĩ lại"
Sau khi nghe được câu trả lời của Ngọc Dung ông hội đồng liền cho tất cả giải tán, ông đã nghe được câu trả lời thỏa mãn nên cũng không muốn ở lại đây để những người kia tiếp tục nhiều lời vì ý ông đã quyết như vậy thì ngoại trừ Ngọc Dung ra ai cũng đừng hòng khiến ông đổi ý, tất cả những người kia cũng chỉ đành hậm hực trở về phòng của mình.
_____________________
Trên đường điều tra chuyện của hiệu buôn trở về nó vô tình nhìn thấy bên lề đường bày sạp bán bánh lá và xôi vị, vốn đã đi khỏi nó lại chợt nhớ điều gì đó liền hớn hở quay lại mua tất cả về.
Vừa về tới nó liền hưng phấn đi khắp nơi tìm người. Từ xa nó thấy thân ảnh quen thuộc ngồi một mình ở bàn đá đang suy nghĩ gì đó không kịp thở liền chạy như bay đến đó.
" cô ba, cô ba, cô ba đang làm gì vậy?" vừa nói nó vừa thở phì phò ngồi xuống đối diện Ngọc Dung, đúng là hậu quả của việc tinh lực dồi dào quá độ, âm thầm quyết định lần sau phải tiết kiệm sức lực một chút mới được.
Thấy bộ dạng của nó Ngọc Dung vừa khó chịu vừa buồn cười, người này tính tình có thể nào bớt năng động một chút được không, lúc nào cũng tinh thần và sức lực tràn trề như vậy không mệt sao. Ngọc Dung nhẹ nhàng rót ly trà rồi mới từ tốn nói.
" không làm gì chỉ ngồi hóng gió chút thôi"
" lần sao đừng chạy gấp như vậy, tui ngồi ở đây cũng không lập tức biến mất được" vừa nói nàng vừa đưa ly trà sang cho nó.
Nó nghe vậy cũng không hiểu sao liền đỏ mặt, chậm rãi cầm lên ly trà vẫn còn hơi ấm từ tay Ngọc Dung chuyền qua nhẹ nhàng uống một hơi cạn sạch.
" à cô ba tui cho cô ba cái này" đưa lên mấy cái bánh nó mới mua đến trước mặt Ngọc Dung nhìn thấy ánh mắt nàng đầy kinh ngạc nó lại nói tiếp:" trên đường về tui thấy người ta bán, tui nhớ cô ba thích ăn hai loại bánh này nên mua về cho cô ba"
" không ngờ An cũng nhớ đến cái này" Ngọc Dung mỉm cười nhìn một túi đầy hai loại bánh mà nó mua.
" nhớ chứ chuyện gì liên quan đến cô ba tui cũng nhớ hết, ngày ngày đều không dám quên " nó vừa nói vừa cười tươi nhìn Ngọc Dung nhưng là trong ánh mắt thoáng xuất hiện tia yêu chiều, hạnh phúc mà nó không phát hiện được.
Nhưng lại không thể qua được mắt Ngọc Dung, thấy như vậy nàng trong lòng liền bất ngờ nhưng rất nhanh liền để nó trôi qua, nhưng Ngọc Dung lại muốn trêu chọc nó:" nói vậy tức là lúc nào An cũng nhớ đến tui sao?" vừa nói vừa nhướng mày bày vẻ mặt thắc mắc đầy vô tội.
Mặt nó liền đỏ lên dữ dội, đỏ tới cả mang tai, nó ngượng nghịu cúi đầu không nói nên lời.
Ngọc Dung nhìn nó mỉm cười trong ánh mắt thoáng xuất hiện tia cưng chiều nhưng là nàng cũng không nhận ra mà nó đang cúi đầu cũng đã bỏ lỡ khoảnh khắc này, khôi phục vẻ bình thường nàng đổi chủ đề:" nhưng cũng không cần phải mua nhiều như vậy đi, số bánh này đủ để bày sạp ra bán luôn đó đa" mua cho nàng ăn cũng không nhất thiết phải mua nhiều như vậy chứ, nàng đâu có ăn nhiều vậy chứ.
" nè An cùng ăn với tui đi" nàng cầm lấy một cái bánh xôi vị đưa tới trước mặt nó.
Nó trợn mắt kinh ngạc nhìn Ngọc Dung, trên mặt hiện rõ chữ không hiểu.
" cầm lấy đi, một mình tui ăn cũng không hết"
Nó nghe vậy liền ngoan ngoãn nghe lời cầm lấy cái bánh trên tay Ngọc Dung chậm rãi cho vào miệng, nhìn nàng cũng bắt đầu ăn bánh trên môi nó liền nở nụ cười, ánh mắt cũng càng yêu thương, cưng chiều. Nó gần đây đã phát hiện ra phần tình cảm mà nó dành cho cô ba, nó cũng đã từng nghĩ nhân lúc chưa lún sâu thì nên dập tắt vì dẫu sao nó cũng chỉ là một nữ nhân bình thường làm sao có thể cho cô ba hạnh phúc, nhưng là mỗi lần thấy cô ba cười với nó nó lại nhanh chóng vứt đi cái suy nghĩ đó, nó cũng đã gần 21 tuổi mà trước giờ chưa từng thích ai đến khi thích lại thích ngay cô ba cũng xem như là duyên kiếp đi nếu không phải như vậy thì sao ông trời lại khiến cho cô ba ngày đó cứu được nó, nhưng nếu đúng thật là duyên kiếp thì cần gì phải chối bỏ mà nó lại thật lòng thương cô ba nên nó muốn thử một lần, nó tin chắc chỉ cần nó thật lòng nó có thể khiến cô ba cũng yêu nó, khiến cô ba cảm thấy hạnh phúc vì nó. Càng nghĩ như vậy ánh mắt nó nhìn Ngọc Dung càng yêu thương và kiên định.
Vô tình chạm vào ánh mắt của nó đang nhìn mình Ngọc Dung lại bất ngờ thấy ánh mắt đầy yêu thương lại kiên định của nó, nàng nhíu mày nghĩ, người này sao lại nhìn mình như vậy, lúc nào cũng thật khó hiểu nhưng còn ánh mắt chứa đầy yêu thương kia là sao, hay là nàng đang áo giác, cũng không đúng người này đã dùng ánh mắt như vậy nhìn nành rất nhiều lần nhưng như vậy là sao đây, không lẽ người này thích nàng sao, cũng có thể đi, gia nhân thích chủ tử của mình cũng không có gì lạ đi chỉ cần nàng không thích là được rồi, nghĩ vậy Ngọc Dung liền quyết định bỏ qua không để ý tới. Nhưng là Ngọc Dung đã không nhận ra một điều đó là nàng rất hay mỉm cười khi nó xuất hiện, là nụ cười thật lòng của nàng mà với bất kì người nào khác nàng cũng chưa từng cười như vậy, nàng nói nhiều hơn khi ở cạnh nó, nàng cũng không nhận ra bản thân càng ngày càng thích trêu chọc nó, thích nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của nó, nàng đối xử giữa nó và những người khác luôn bất đồng với nhau, trênh lệch rõ ràng nhưng là những điều này cả bản thân nàng cũng không nhận ra.
# Mới đầu chương này định viết cho mấy người kia bắt đầu đấu đá nhau từ từ mà nhớ lại hai nv chính của chúng ta vẫn chưa phát triển lắm nên đành viết về tình cảm của hai nv chính trước vậy chứ nếu không mấy người kia đấu nhau ta còn người mất hết rồi mà nhân vật chính vẫn chưa phát triển tình cảm thì hơi kì......haizzzzz. Sẵn tiện nói bộ này ngắn thôi, nhẹ lắm nên độc giả bằng hữu cứ yên tâm.