Chương 10

" à cô ba, tui đã điều tra ra kẻ trộm là ai rồi, đây nè cô ba coi đi" vừa nói nó vừa lấy một tờ giấy đưa cho đến trước mặt Ngọc Dung.

" đúng thật là do hai tên kia trộm, còn cái này là giấy nợ và giấy cam kết tui lấy từ chỗ sáu Cự chứng minh bọn chúng đánh bạc thiếu nợ và trộm lúa của chúng ta để gán nợ" chỉ vì lấy hai tờ giấy này nó phải hao tốn sức lực dữ lắm mới lấy về được đó nha, sáu Cự tên cũng như người làm sao dễ dàng cho nó lấy đi thứ giấy quan trọng này, làm khó nó đủ điều còn đe doạ sẽ đánh nó, nó đành phải nói ra việc hai tên đó bị nghi ngờ là trộm lúa của nhà hội đồng Điền rồi phóng đại cho vụ việc trở nên nghiêm trọng hơn bọn đó mới sợ mà giao hai miếng giấy này ra, thật là vì cô ba mà hao tổn tâm tư hết sức, sao này nếu cùng cô ba chung một chỗ nhất định phải bắt cô ba bù lại cho nó mới được đó nha, nghĩ vậy trong lòng nó lại như nở hoa miệng cũng cười tủm tỉm.

Ngọc Dung bỏ xuống miếng bánh trên tay, lau tay sạch sẽ rồi mới cầm hai tờ giấy lên xem, xem xong nàng hướng Khánh An mỉm cười nói.

" An vất vả rồi" ánh mắt nhìn nó cũng trở nên nhu mì hơn.

" vậy còn lúa thì sao, họ nói thế nào?"

" họ nói lúa đó đã dùng để gán nợ cho họ nên họ quyết không trả cho chúng ta còn nói chúng ta muốn lấy lại lúa phải khiến hai người kia trả hết nợ cho bọn chúng" ánh mắt nó liền trở nên giận dữ, tay cũng nắm chặt thành quyền nhớ đến thái độ ngang tàn của bọn chúng liền muốn tức đến bốc hoả, cái gì mà khiến hai người kia trả hết nợ liền trả lúa mà hai người kia căn bản cũng không có khả năng trả vậy chẳng khác nào là đợi đến năm này qua tháng nọ luôn sao.

Ngọc Dung nghe vậy liền biết bọn chúng muốn làm khó mình, nàng cũng không nói nhiều liền cùng Khánh An đi đến chỗ sáu Cự.

Đi hơn nữa giờ đã đến nơi Ngọc Dung liền cùng nó bước vào sòng bạc sáu Cự, bên trong xung quanh sòng bạc đa phần đều là đàn ông chỉ có vài người phụ nữ trung niên vẫn đang la hét đặc cược in ỏi nhưng khi những người đó nhìn thấy một cô gái xinh đẹp như hoa, vóc người mảnh khảnh ăn mặc sang trọng bước vào liền tập trung ngước nhìn không rời mắt, cả đám đàn ông nhìn đến nước dãi cũng muốn chảy ra.

Nó hậm hực nhìn bọn người đó rồi lại nhìn cô ba, bộ chưa từng thấy ai đẹp như vậy bao giờ sao, biết là cô ba nhà nó xinh đẹp hơn người thì cũng không cần phải nhìn đến như vây đi, thật muốn móc hết mắt của bọn chúng ra mà, biết như vậy đáng ra lúc nãy nên lấy khăn che mặt cô ba lại hoặc là để cô ba ở nhà luôn thì tốt rồi. Nó bước lên trước một bước chắn trước người Ngọc Dung ngăn cản ánh mắt đầy du͙© vọиɠ của bọn người kia nhìn nàng rồi mới lớn giọng lên tiếng, mà người ở sau lưng nhìn thấy hành động của nó như vậy liền cảm thấy vui vẻ trong lòng.

" tụi tui đến đây tìm sáu Cự, sau Cự ở đâu"

Nói rồi lập tức một đám ba người thân hình lực lưỡng mặt mày dữ tợn từ phía sau bức màn che đi ra sau đó còn có một người phụ nữ trung niên trên mặt tô son chét phấn ăn mặc sang trọng đi phía sau bọn chúng. Người phụ nữ bước đến nhìn thấy Ngọc Dung liền kinh hãi, cô gái này là con cái nhà ai lớn lên lại xinh đẹp diễm lệ như vậy mà mình lại chưa gặp qua bao giờ, ăn mặc cũng rất sang trọng đoán chắc không phải nhân vật tầm thường đi, nghĩ vậy người phụ nữ liền tươi cười bước nhanh đến tiếp đón Ngọc Dung.

" vị tiểu thư này không biết đến đây tìm ta là có chuyện gì đây?" ánh mắt dò xét nhìn một lượt người Ngọc Dung từ trên xuống dưới, chẳng những đẹp mà dáng người cũng rất mảnh khảnh và cân đối.

Ngọc Dung cũng không thèm để ý đến ánh mắt người phụ nữ này nhìn mình như vậy là có ý gì liền nói:" bà là sáu Cự, vậy được rồi chúng ta đến chỗ khác nói chuyện một chút đi" cũng không thèm đợi người kia trả lời nàng liền đưa ánh mắt ra hiệu nhìn nó rồi mang theo nó đi trước đến quán nước đối diện.

Hai người phụ nữ một già một trẻ ngồi đối diện ở phía sau còn có ba người đàn ông và một thanh niên đứng sau lưng hai người.

Cầm trên tay ly trà hớp nhẹ một cái người phụ nữ liền lên tiếng:" nước cũng đã uống rồi tiểu thư tìm tui có chuyện gì thì mau nói đi" nhìn người thanh niên hôm trước vừa đến chỗ mình lấy giấy nợ và giấy cam kết thì bà cũng đã lờ mờ đoán được lý do cô gái này đến đây.

Ngọc Dung nghe vậy cũng không vòng vo liền lạnh giọng đi thẳng vấn đề:" hôm trước người của tui đã đến đây tìm bà, giờ chắc bà cũng biết lí do tui đến đây rồi chứ" vừa nói nàng vừa đem ra hai tờ giấy để trên bàn.

Nhìn sơ qua liền biết đây là giấy gì, người phụ nữ bình thản nói:" như vậy chắc người của tiểu thư cũng đã nói với tiểu thư rồi nhỉ, tui là người làm ăn cái gì có lời thì tui mới làm, hai tên đó thiếu nợ lấy lúa gán nợ là chuyện tốt đương nhiên tôi chấp nhận nhưng nếu muốn tui trả lúa thì cần hai tên đó trả nợ cho tui mới được đó nha"

" bà làm nghề này lâu như vậy mà khiến hai người đó trả nợ mà bà cũng làm không được thì tui sao có thể đây"

" lại nói hai người đó trộm lúa của tui để gán nợ cho bà, bà biết mà vẫn chấp nhận tàn chử số lúa đó thì cũng tính là đồng phạm đó đa"

" lại nói tiếp nếu việc này đưa lên quan trên chẳng những tui lấy lại được số lúa mà bà cũng lộ ra việc ép con bạc mượn nợ, cho vay nặng lãi, tội càng thêm tội".

Sáu Cự nghe Ngọc Dung nói xong sắc mặt bà càng trở nên xanh mét, bà không ngờ một cô gái trẻ tuổi lại có thể vừa nói một cái liền thành công doạ sợ bà như vậy, bà trước nay làm ăn được như vậy cũng là nhờ cha cô gái này là ông hội đồng Điền chống lưng một phần lại không nghĩ tới con gái ông ta còn sắt bén hơn cả ông ta mà phía sau cô gái này còn có lão cha quyền thế đó chống lưng bà nếu tiếp tục dây dưa liền có thể mất cả chì lẫn chài, bà âm thầm cân nhắc trong lòng sao này tốt nhất không nên đắc tội cô gái này.

" tiểu thư à tui cũng chỉ nói như vậy thôi tiểu thư đừng để trong lòng, tui sẽ lập tức mang lúa trả lại cho tiểu thư nhưng là tiểu thư phải giao hai người kia cho tui xử lý" lần làm ăn này nếu đã lỗ như vậy thì càng không thể tha cho hai tên kia, nhất định lần này bà phải khiến hai tên đó sống không bằng chết để rửa cục tức này.

" chuyện này không thành vấn đề, khi lúa đã được chuyển đến hiệu buôn của tui bà lập tức có thể bắt người" nói rồi nàng liền để lại tiền nước sau đó đứng dậy rời đi.

Trên đường trở về Ngọc Dung chỉ im lặng mà đi cũng không chú ý đến người phía sau nhưng là cảm thấy ánh mắt người nào đó cứ ghim chặt vào người mình nàng liền nhịn không được mà quay đầu lại. Vừa nhìn lại nàng liền kinh hoảng nhìn thấy ánh mắt đầy ngưỡng mộ còn có cả tôn sùng của ai đó nhìn mình chầm chầm mà khi thấy nàng quay đầu lại người đó còn dơ lên ngón cái biểu thị ngưỡng mộ nhìn nàng.

" tại sao cô ba lại có thể tài giỏi như vậy chứ, cô ba chỉ vừa nói một cái liền khiến người ta nể mặt, cô ba tui thật là khâm phục cô ba hết sức, bổng dưng tui lại cảm thấy mình thật có phúc khi được làm gia nhân thân cận bên người cô ba....."

" cô ba có biết lúc nãy cô ba thật rất ngầu không, đến nổi mà những tên thân hình lực lưỡng kia còn phải sợ, đúng thật là một cô gái hoàn hảo toàn diện, quá ngầu quá thông minh tài giỏi mà, ha... tui quyết định rồi sao này tui phải giống như cô ba như vậy, tui...."

Ngọc Dung cố gắng mặc kệ những lời nói của người kia mà tiếp tục bước đi, nhưng ông trời nào có phụ lòng người bao giờ đâu đa những lời nói của nó vẫn cứ như vậy mà văng vẳng bên tai nàng buộc nàng phải dừng bước chân mà quay lại.

Ngọc Dung quay lại nhìn nó, dơ lên một bàn tay chắn trước mặt nó nói:" dừng, nếu muốn tiếp tục đi theo tui đến hiệu buôn thì im lặng còn không thì tự mình trở về đi"

Nó nghe Ngọc Dung nói vậy liền kinh hoảng mà chẳng những ngoan ngoãn im lặng còn lấy hai tay bịt miệng mình lại lắc đầu lia lịa. Nó chẳng thà im lặng tới hết đường đi còn hơn phải tách ra khỏi Ngọc Dung.

Thấy nó như vậy Ngọc Dung liền vừa lòng xoay người tiếp tục đi nhưng trong lòng lại bị hành động ngoan ngoãn mà ngây ngô của người kia làm cho buồn cười, nàng chỉ bảo im lặng thôi cũng không cần có biểu hiện kịch liệt như vậy chứ, thật giống như chú cún ngoan ngoãn nghe lời chủ, ngoan ngoãn đến độ làm người ta muốn vuốt vẻ cưng chiều, càng nghĩ đôi môi nàng bất giác cong lên hiện rõ nụ cười.