Tìm được manh mối nó liền gấp gáp quay về tìm chú ba Nghiệp, mang chứng cứ đến chỗ chú cất giữ là an toàn nhất, hiện giờ ngoài Ngọc Dung thì không ai biết chú ba với nó là họ hàng nên sẽ tránh bị tình nghi, hơn nữa chú ở nha môn, độ bảo mật và an toàn tương đối cao, cất giữ thứ quan trọng này ở đó nó cũng yên tâm.
Trên đường đi cả nó và trung niên kia cũng không nói gì với nhau, trong không gian yên tĩnh chỉ nghe được tiếng thở hồng hộc cùng tiếng bước chân chạy vội và tiếng xe kéo lăng bánh trên mặt đường. Mồ hôi ướt đẫm khắp lưng, trung niên vẫn dốc sức chạy hết tốc lực trên con đường đất vẫn còn dài đăng đẳng kia. Trong lòng đột nhiên nổi lên xúc động, nó nhớ hình ảnh cha mình ngày trước, bóng lưng gầy yếu đơn bạc nhưng luôn mạnh mẽ chống đỡ cả gia đình ba người, lo cho ba miệng ăn, cha chưa bao giờ than vãn cũng chưa từng trách móc ai, mỗi khi cha đi làm ruộng mệt mỏi về đều mỉm cười xoa đầu nó, hỏi nó hôm nay ở nhà cùng mẹ thế nào? có gì vui hay không? mỗi lúc như vậy nó sẽ nhào vào cái ôm ấm áp đầy mùi mồ hôi của cha, kể cho cha nghe những chuyện thú vị mà nó và mẹ cùng gặp được hôm nay. Những ngày tháng thơ ấu đó dù không có nhiều bạn bè chơi cùng nhưng cuộc sống trải qua với cha mẹ là chuỗi ngày tháng hạnh phúc nhất của nó, đấy cũng là thứ quý báo mà nó hãnh diện nhất vì đâu phải gia đình nào cũng có cha mẹ hiểu cho con và chơi cùng con mình như cha mẹ nó.
Mãi chìm đắm trong suy nghĩ của mình đến nỗi không hay biết bản thân đã đến được trước cổng nha môn, đến khi nghe trung niên nhắc nhở mới hoàn hồn bước xuống xe. Nó gãi gãi đầu, áy náy nhét bạc vào tay trung niên.
" thật ngại quá, cảm ơn chú nhiều"
Trung niên thu bạc vào tay, lắc đầu cười ôn hoà.
" không việc gì, không việc gì"
Nói xong trung niên đã quay về vị trí chủ đầu xe kéo, kéo chiếc xe chạy đi mất.
Nhìn theo hướng xe kéo đi khuất một hồi nó mới chậm rãi bước vào nha môn, hai tên lính canh cổng dường như đã quen với sự có mặt của nó nên không như lần trước cản trở nữa, lần này nó có thể hiên ngang đi vào.
Cửa phòng làm việc của chú ba Nghiệp đóng chặt, nó gõ cửa hô.
" chú ba ơi, là con Khánh An đây, chú có ở trong không?"
Bên trong có tiếng người nhẹ đáp, qua vài giây * lạch cạch*, cánh cửa mở ra, chú ba Nghiệp niềm nở bước ra cười hiền hoà với nó.
" vào đi con"
Chú bắt lấy cổ tay nó dẫn nó vào, cứ như đây là lần đầu tiên nó đến đây và chú thì muốn giới thiệu nơi ở của mình với nó vậy, nó bị hành động của chú ba chọc cười, cười khì khì nói.
" chú ba để con tự đi là được rồi, đây cũng đâu phải lần đầu con tới, còn xa lạ gì nữa đâu"
Như chứng minh cho lời nói của mình vừa dứt lời nó đã đi bến ngồi bên bàn trà, vươn tay kiểm tra nhiệt độ trên ấm trà xác định không còn độ ấm liền mang đi thay trà mới, mở đúng ngăn tủ đựng đồ dùng lấy ra cóng trà mới đổi đi sát trà cũ rồi lại lấy nước nóng châm vào, một loạt động tác vô cùng nhanh nhẹn và lưu loát khiến chú ba Nghiệp đứng một bên cũng phải trầm ngâm suy nghĩ, rốt cuộc ở đây ai mới là khách vậy?
Xong xuôi nó trở lại bàn trà ung dung ngồi xuống, còn thuận miệng mời chú ba một tiếng.
" ngồi đi chú ba"
Hoàn toàn không nhìn thấy sắc mặt như cười như không của chú ba.
" nè nè, con ,ở đây ta mới là chủ đấy nhé"
Nghe chú ba nói vậy nó chỉ cười hì hì, không đáp.
Biết nó có việc nên mới đến tìm chú ba cũng không tiếp tục cùng nó bát quái, liền nói.
" có manh môi mới sao?"
Nó nhìn chú ba, khoé môi cong lên một nụ cười nguy hiểm. Chú ba Nghiệp nhăn mặt khó hiểu với biểu cảm đó của nó, chú đánh nhẹ vào mặt nó một cái như chuồn chuồn lướt nước, vờ khó chịu nói.
" có cái gì thì nói quạch tẹt ra đi, bày đặc bí bí hiểm hiểm"
Lấy trong túi quần một mảnh giấy được gấp gọn cẩn thận, bên trên mặt giấy lộ ra vài nét chữ xiêu vẹo, có vài cái tên được viết lên.
" cái này là gì đây?" chú ba tò mò hỏi.
Không vội trả lời, nó mở toang mảnh giấy ra đẩy nội dung cần truyền đạt đến trước mặt chú ba Nghiệp.
" cái này là chứng cứ chứng minh Tiến Đạt đã từng mua xyanua cách ngày xảy ra án mạng một ngày"
Mắt chú ba Nghiệp sáng lên, chú vươn tay cầm lấy tờ giấy lên xem, vừa đọc được nội dung đã cong môi cười.
" tốt quá tốt quá rồi" chú sảng khoái ha hả cười lớn.
Khi ngưng cười rồi thì đột nhiên chú quay lại hỏi nó một câu không ngờ tới.
" tại sao không lấy nguyên cuốn sổ mà lại xé ra như này?"
" lấy nguyên cuốn hắn sẽ nghi ngờ, đến lúc đó hắn tìm cách chối bỏ thì sao?"
" vậy xé ra lỡ hắn tìm không thấy trang này, hắn cũng nghi ngờ thôi"
Nó nhất thời bị nghẹn họng nhưng vẫn tự cho là đúng mà biện giải.
" nhưng chúng ta đã có tờ giấy này trong tay thì hắn có nghi ngờ thì làm gì được, đến lúc đó chúng ta lấy tờ giấy này đối chứng với nét chữ của tên buôn thuốc kia, như vậy là được rồi"
Vẻ mặt chú ba đăm chiêu nhìn nó thật lâu, cố nghĩ xem lợi ích của việc nó xé đi tờ giấy mà không phải là trộm nguyên cuốn sổ. Biết chú ba còn thắc mắc, nó thành thật giải thích thêm.
" hiện giờ chúng ta còn chưa đủ bằng chứng để kết tội hắn, việc mang theo cả cuốn sổ rất dễ bị phát hiện, một tờ giấy nhỏ chẳng phải dễ che giấu hơn sao?" nó nhìn chú ba như muốn nhận được đáp án.
Chú ba phụ hoạ gật đầu. Lúc này nó mới nó tiếp.
" hơn nữa theo con suy nghĩ đoán, một cuốn sổ vẫn được để ở vị trí cũ thì thời gian bị phát hiện sẽ trễ hơn là đột nhiên biến mất, trừ khi lão già kia mở cuốn sổ ra xem và phát hiện mất đi trang giấy. Ngoài ra, nếu thời gian lão già đó phát hiện càng trễ thì chúng ta sẽ càng có thêm thời gian để tìm chứng cứ, đến lúc đó khi lão phát hiện thì chuyện cũng đã rồi"
Chú ba lại tiếp tục gật đầu.
" chính vì thế, lần này cháu làm vậy là không sai" dứt lời nó còn vênh mặt dương dương tự đắc, bộ dạng giống như đứa trẻ khoe khoang công lao trước mặt phụ huynh vậy.
Chú ba bật cười nhịn không được vươn tay muốn xoa đầu nó, bàn tay gần chạm đến lại bị nó nhanh hơn né đi, nó bĩu môi với chú.
" chú lại muốn xoa đầu con sao? con lớn rồi, không còn là đứa bé nữa đâu"
Chú ba có chút bất mãn với hành động của nó nhưng cuối cùng cũng không lên tiếng trách móc, chỉ đùa nói một câu.
" vậy sao? ta thấy con vẫn như đứa trẻ ngày nào" chú ba lại nói.
" cũng không biết là động lực nào thúc đẩy Ngọc Dung thích con nữa?"
Lại bị nghẹn họng, mặt nó đỏ bừng lên vì thẹn quá hoá giận, quay phắt sang một bên rồi hừ nhẹ một tiếng, quyết định không để ý đến chú ba đáng giận đó nữa.
Thấy nó lại nổi lên tính khí trẻ con nên chú ba cũng không tiếp tục trêu chọc nó nữa, chú ngưng cười, nghiêm túc nói.
" vậy con còn muốn tìm thêm bằng chứng gì nào?"
Đúng là vừa nhắc đến chính sự thì giận hờn vu vơ ban nãy cũng bị nó vứt ra sau đầu, nó quay mặt lại nhìn chú ba, hưng phấn nói lên ý tưởng của mình.
" hiện giờ chúng ta chỉ thiếu nhân chứng, con muốn tìm nhân chứng, thấy hắn rời khỏi phòng cũng được hoặc thấy hắn đi đâu đó cũng được, chỉ cần đêm hôm đó vào giờ đó hắn vắng mặt trong phòng ngủ là được, đại loại là như vậy"
Chú ba vân vê ly trà trên tay gật gù, rất tán thành với ý định này của nó.
____________________
Trở về nó liền chạy đi tìm cô hai An Hương, nghe nói qua tết này cô hai sẽ chuyển ra ở riêng, không sống ở đây nữa, cũng không biết tên Tiến Đạt có đi theo hay không. Nghĩ đến chuyện này đột nhiên nó lại nhớ đến một việc, việc này Ngọc Dung đã nhờ nó đi làm lâu lắm rồi, cũng không biết qua tết nàng có định làm không.
Tuy giờ chỉ mới là buổi chiều nhưng cửa phòng của cô hai An Hương lại đóng chặt rất kín đáo. Nó bước đến vươn tay nhẹ gõ cửa.
" chị hai, chị có ở bên trong không?"
Không có tiếng đáp.
Nó lại gọi.
" chị hai ơi?"
Vẫn không có tiếng đáp nhưng lần này cửa đã được mở ra. Bất ngờ người mở cửa chính là con Đào.
" ủa sao Đao lại ở đây?" vừa buột miệng hỏi ra thì nó lại cảm thấy bản thân thật phí lời, chuyện con Đào có mặt ở đây thì liên quan gì đến nó chứ. Nghĩ vậy nó liền nhanh chóng xua tay.
" thôi không cần nói đâu" dứt lời nó bình thản bước vào, hoàn toàn không nhìn thấy ở phía sau sắc mặt của con Đào đã đỏ lên dữ dội.
An Hương bình tĩnh hơn, cô rót một ly trà đẩy tới trước mặt nó, mỉm cười, chất giọng như mọi khi dịu dàng hỏi.
" dượng tìm tui có chuyện gì sao?"
Lúc này nó còn đang cúi đầu uống nước trà nên khi nghe An Hương hỏi thì mới ngước mắt nhìn lên. Chợt, đập vào mắt nó không phải là gương mặt được trang điểm nhẹ nhàng cẩn thận như mọi khi của An Hương mà thay vào đó chính là bị lỗi, màu son đỏ trên môi bị nhạt đi hơn nữa còn lem ra một bên mép. Nó nhíu mày, dù bình thường ít khi tiếp xúc nhưng nó cũng đã nghe Ngọc Dung nói qua, chính là An Hương là người cầu toàn, luôn luôn muốn mọi thứ trong mắt mình hoàn toàn không khuyết điểm, vậy mà hôm nay....
Nó lại đưa ánh mắt nhìn sang con Đào không biết từ khi nào đã đứng sau lưng An Hương, khéo môi của con Đào cũng vậy, phận là gia nhân nên con Đào làm gì có son phấn để dùng, nếu đã như vậy thì vết son nhợt nhạt bên khoé môi của con Đào là từ đâu mà ra.
Nhận thấy ánh mắt nghi ngờ của Khánh An, gương mặt cô vốn đã hồng lại càng đỏ hơn, An Hương nhẹ khụ một tiếng, kéo Khánh An trở về thực tại.
" xin lỗi, em thất lễ quá" nó áy náy lên tiếng.
" không sao, có chuyện gì thì dượng mau nói đi"
Khánh An cũng không ngu ngốc đến mức không nhìn ra ý tứ đuổi khách của cô, nó thức thời liền thẳng thắn.
" uhm.... em muốn hỏi chị một vấn đề, chính là vào cái đêm xảy ra án mạng Tiến Đạt có ở đây hay không?"
Cả An Hương cùng con Đào đều không ngờ tới Khánh An sẽ hỏi câu này, cả hai cùng lúc nhíu mày, vô thức liền nhìn nhau, cùng đưa ra một đáp án.
" không có" tựa như chẳng cần suy nghĩ, lời khẳng định chắc nịch vang lên.
Được đáp án như mong muốn nhưng Khánh An cứ cảm thấy cái bầu không khí này có chút không đúng, nó nhìn hai người trước mắt rồi lại tự nhìn bản thân mình, cuối cùng cũng chẳng biết không đúng chỗ nào. Chỉ là đã có được đáp án như ý nên nó liền vứt suy nghĩ vẩn vơ đó ra sau, cười vui vẻ lên tiếng.
" như vậy thì tốt quá, vậy em cần chị làm nhân chứng cho em được không?"
Thoả hiệp thành công, nó rời khỏi phòng An Hương với tâm tình cực kì vui sướиɠ và còn mang theo chút nhẹ nhỏm như sắp chút được gánh nặng.
Nhưng trở lại với diễn biến bên trong phòng An Hương, không khí bên trong không nhẹ nhàng như tâm trạng của Khánh An mà ngược lại, âm thanh ám muội cùng từng tiếng thở dốc phát ra, bên trong căn phòng chỉ còn lại không khí ấm nóng bao chùm. Hình ảnh hai người con gái đang quấn quýt dây dưa với nhau, thực hiện công việc còn gian dở khi nãy.