Chương 47

Đã hai ngày từ sau đêm mặn nồng hôm đó, mối quan hệ của cả hai vẫn tốt đẹp như vậy vẫn ân ái như vậy chỉ khác xưa ở chỗ, lúc trước thân mật chỉ ở trong phòng hoặc những nơi không có người nhưng hiện giờ cô ba Ngọc Dung thậm chí còn chẳng thèm kiêng kỵ nơi đông người, kể cả trước mặt gia nhân cũng không để tâm đến, rất tự nhiên thể hiện sự yêu thương với đối phương, điều này tuy khiến nó thật hạnh phúc nhưng tận đáy lòng nó lại lo sợ. Dạo gần đây ông hội đồng không có động tĩnh gì nhiều nhưng trực giác mách cho nó biết, chuyện này có lẽ không đơn giản như vậy, ở thế giới động vật những con thú ăn thịt thường im lặng quan sát và lặng lẽ tiếp cận sau đó mới trực tiếp tấn công con mồi, trong hoàn cảnh này thì ông hội đồng chính là thú ăn thịt còn nó không thể nghi ngờ chính là con mồi.

Dù vậy nhưng hiện giờ ông hội đồng chưa có động tĩnh gì thì cứ mặc kệ ông ta, dù sao Ngọc Dung đã thể hiện rõ ràng yêu thích nó, ông hội đồng có muốn đυ.ng cũng không đυ.ng nổi, không phải ông ta sợ mà đó là ông ta nợ nàng, nợ nàng một gia đình hoàn hảo, một người mẹ yêu thương bảo bọc nàng, ông ta nợ nàng thứ quan trọng nhất mà chính ông sẽ không thể trả nổi, nhưng hiện giờ có người xuất hiện đảm nhận trọng trách đó và thay ông ta trả, ông ta cần gì phải mất thời gian đối phó, nghĩ như vậy nó mơ hồ đoán có phải ông hội đồng biết bí mật của nó hay không? chứ nếu không thì tại sao nó lại luôn không vừa mắt ông ta. Nó thở dài, lòng người thật khó đoán.

Trong hai ngày qua nó luôn tìm manh mối và những vấn đề khác liên quan đến vụ án, trong đó có một việc quan trọng mà đến hôm nay mới có kết quả.

" điều tra được gì rồi?" Khánh An lên tiếng hỏi người trước mắt.

Hắn là người được Khánh An cho đi điều tra ở các hiệu buôn khác nhau nhằm tìm ra nơi bán xyanua cũng như để dò hỏi xem Tiến Đạt có từng mua chúng hay không.

Người kia nghe Khánh An hỏi thì lập tức lấy trong túi ra một mảnh giấy đã được gấp gọn cẩn thận, thật cung kính đưa đến trước mặt nó.

" đây là mấy nơi mà tui tra ra được, chỉ có hai nơi mà thôi nhưng tui sợ quên nên ghi vào giấy"

Nghe người đó nói vậy Khánh An cũng không hỏi gì thêm, chỉ gật gù cúi đầu nhìn tờ giấy.

Mở ra mảnh giấy, bên trong là những nét chữ nguệch ngoạc không theo quy tắc hay bất kì chình tự nào hiển nhiên chính là lúc viết người viết quá vội hoặc do không được học đến nơi đến chốn. Nội dung chỉ vỏn vẹn hai dòng là tên hai nơi đặc biệt quan trọng, chính là một cái ở cạnh xưởng Tân Bình và một cái hiệu thuốc Tân Hưng, hai nơi này hoàn toàn mới mẻ với nó mặc dù tên thì đã từng nghe qua rồi.

Nó ngước mắt lên nhìn người kia, nghi hoặc hỏi ra thắc mắc trong lòng.

" hiệu thuốc Tân Hưng này nằm ở đâu?"

Tựa như đã chuẩn bị trước tâm lý nó sẽ hỏi nên chỉ vừa nghe thì hắn liền không cần nghĩ ngợi mà đáp.

" nằm ở xã Bãi Tràng, ngã ba đường Tư Nhân, ở đó có một hiệu thuốc tên Tân Hưng, dượng đứng ở ngã ba là thấy"

Nó gật gù thầm đem thông tin này ghi nhớ trong lòng.

" hiệu thuốc này bán loại thuốc gì?" nếu là bán thuốc trị bệnh thì làm sao lại bán loại thuốc lấy mạng người như vậy?

Dường như câu hỏi này người kia cũng đã sớm chuẩn bị sẵn, nghe hỏi liền trực tiếp trả lời.

" nơi đó tuy mang tên là hiệu thuốc nhưng chỉ là vẻ ngoài thôi, bên trong thật chất là bán hoá chất và thuốc cấm"

Hai chữ cuối từ miệng hắn nói ra vô cùng nhỏ hơn nữa ánh mắt còn không ngừng liếc nhìn xung quanh, chính là kiểu sợ người khác nghe thấy. Không cần nói nhiều thì nó cũng hiểu được thứ thuốc đó là cái gì, chính là thứ gây nguy hại nhất cũng thì thứ khiến người ta ghét nhất.

" vậy còn chỗ kia?"

Hắn thoáng nhíu mày nghĩ ngợi.

" chỗ này tui đã đến mấy lần nhưng đều đóng cửa, người ở gần đó nói chỗ đó đã nghỉ bán được nửa năm nay rồi" hắn bổ sung thêm.

" ngoài hai nơi này thì khắp Cù Lao cũng không còn nơi nào khác"

Nó cúi đầu trầm tư, nói vậy thì hiện giờ nơi khả nghi nhất chính là hiệu thuốc Tân Hưng kia, nói đến hiệu thuốc này nó lại nhớ đến một chuyện.

" có hỏi chuyện kia hay không?"

" có chứ! nhưng chủ hiệu thuốc ở đó kiên quyết không chịu mở miệng, dù tui đã nghe lời dượng đút lót ít tiền nhưng cũng vô ít"

Nói vậy thì vị chủ hiệu thuốc này sẽ cực khó đối phó đây, sẽ không dễ gì mà chịu khai, cho dù là cạy miệng cũng chưa chắc thành công.

" thôi được rồi, cậu về nghỉ ngơi đi, có việc tui sẽ gọi cậu" hiện giờ việc mà hắn có thể làm đã không còn, những việc còn lại nó phải tự thân vận động thôi.

Tên kia nghe được nghỉ ngơi đã vui vẻ không thôi, hắn cúi đầu thưa Khánh An một tiếng rồi liền nhanh chóng chạy đi mất, đã hai ngày rồi hắn đi lại khắp nơi cả đôi chân đã muốn đi không nổi mà tinh thần cũng mệt mỏi không kém, hắn chỉ ước được ngủ lì ở nhà một ngày cho thỏa nên vừa khi nghe được nghỉ ngơi thì lập tức giống như có một làn nước tưới mát cả mảnh đất khô cằn trong hắn vậy, thậm chí bên miệng hắn không nhịn được mà líu lo không ngừng.

Nhìn hình ảnh trẻ con như thế của một thanh niên đã quá 25 Khánh An nhịn không được khẽ cười, ông bà ta nói rất đúng, dù con người ta có trưởng thành đến đâu thì vẫn có lúc sẽ hồn nhiên như trẻ nhỏ.

Có người trong phút chốc nào đó sẽ bất chợt tìm về được thời thơ ấu của mình nhưng có những người cho đến lúc chết đi cũng không có cái gọi là thơ ấu.

Nó lắc lắc đầu nhẹ rạt đi suy nghĩ phiền não trong lòng, nhấc chân đi về một hướng, mặc kệ người khác thế nào, thơ ấu của nó trải qua vô cùng tốt đẹp nên chẳng cần buồn rầu hay luyến tiếc.

Việc hôm nay nên hoàn thành nốt trong hôm nay, nó quyết định tự thân đi đến hiệu thuốc Tân Hưng một chuyến.

Từ nhà ông hội đồng muốn đến đó chỉ mất 30p đi xe kéo nhưng đi bộ thì mất tới một giờ đồng hồ, đi xe tiết kiệm thời gian hơn nhiều nên nó đi tìm một kéo xe. Trước cổng nhà ông hội đồng lúc nào cũng có một kéo xe trực chờ sẵn ở đó nhưng nó không đi kéo xe đó vì như vậy rất nguy hiểm, rất dễ để lộ hành tung nên nó đi cách đó mấy trắm mét để tìm một kéo xe khác.

Kéo xe này là một trung niên đã ngoài 40 nhưng sức khoẻ vẫn rất tốt, sức lực luôn dồi dào, tuy tuổi đã lớn nhưng vẫn có thể kéo xe đường xa. Trung niên đó nhìn thấy nó đi tới liền biết nó muốn đi xe nên liền chuẩn bị tư thế mời khách như thường lệ.

" dượng muốn đi đâu sao?" trung niên ở gần đây nên biết nó là ai, liền cung kính hỏi.

Khánh An cười cười đi tới, rất tự nhiên lên xe ngồi sau đó mới đáp.

" qua xã Bãi Tràng đến hiệu thuốc Tân Hưng" dừng một khoảng, nó lại hỏi.

" chú biết chỗ đó chứ?" nó phải hỏi như vậy vì sợ trung niên này không biết, vì nó cũng không biết nơi đó ở đâu.

Trung niên biết nó lo lắng điều gì, ông cười hì hì hiền hoà đáp.

" biết chứ, dượng yên tâm"

Cuộc hội thoại đơn giản kết thúc như thế, nó cùng trung niên vội vã lăn bánh rời đi.

Xã Bãi Tràng là một xã nằm trong huyện Cù Lao, tuy chỉ là một xã nhỏ nhưng lại tương đối dư dã, hầu như người dân ở huyện này ai cũng đủ ăn đủ mặc, ở xã này mà để tìm được một hộ dân nghèo tới độ rách rưới có thể là việc tương đối khó khăn. Nguyên do xã này dư dã như vậy cũng là nhờ vào điều kiện tự nhiên ở đây, đất đai màu mỡ được bù đắp bởi phù sa, hơn nữa sông ngòi ở đây khá thông, quanh năm nước ngọt rất thuận lợi để trồng lúa. Và nguyên nhân quan trọng nhất chính là xã này không bị quan phủ hay địa chủ áp bức, xã này không nằm trong huy hoạch của bọn thực dân.

Men theo đường làng chạy dọc theo những cánh đồng lúa đã muốn trổ bông, đi qua hai con kênh rồi lại tiếp tục đi thẳng đoạn đường một lúc. Trước mắt là ngã ba chợ xã Bãi Tràng, cái chợ xầm uất náo nhiệt, tấp nập người qua lại, dù là buổi trưa nhưng hầu như mỗi hiệu buôn mỗi quầy bán ở đây đều có người ghé mua.

Nó nhìn một lượt tất cả hiệu buôn cũng chẳng thấy bảng hiệu thuốc Tân Hưng đâu, nhíu mày khó hiểu, chẳng phải tên kia nói hiệu thuốc ở đây sao? đem nghi vấn nó quay sang hỏi trung niên.

" chú có biết hiệu thuốc Tân Hưng ở đâu không?"

Trung niên vẫn đang thắc mắc tại sao nó mãi không chịu xuống xe, hắn còn định lên tiếng nhắc nhở thì vừa hay nghe nó hỏi, nghi vấn trong lòng cứ thế bay đi, hắn nhìn một lượt quanh chợ, đáp.

" hiệu thuốc Tân Hưng nằm khuất trong kia lận, dượng muốn đi hả? tui đưa dượng đi?"

Đang không biết phải tìm ở đâu nên vừa nghe trung niên nói muốn đưa đi thì nó vui mừng không thôi, lập tức gật đầu cảm ơn trung niên đó.

Đi vào trong chợ lại quẹo thêm hai ngã rẽ nữa mới thấy được hiệu thuốc Tân Hưng, vậy mà tên kia lại nói chỉ cần đến ngã ba chợ liền thấy bảng hiệu thuốc, đúng là ba hoa, lần sau gặp hắn nhất định phải giáo huấn hắn một phen.

Khánh An quay sang đưa vào tay trung niên kia ít bạc, cho trung niên kia ra ngoài đợi rồi tự mình tiến vào hiệu thuốc.

Bên trong hiệu thuốc chỉ bày bán qua loa mấy loại thuốc trị ho và cảm mạo thông thường, trên kệ chỉ có một vài than thuốc, bên trong quán ngoài một ông lão thì chẳng còn ai, hơn nữa hiệu thuốc còn nằm trong góc khuất ít người qua lại, đặc biệt tối tâm và ít khách. Vừa bước vào liền thấy chủ hiệu thuốc đang tính toán gì đó trên bàn thuốc, chủ ở đây là một lão già độ khoảng 60 tuổi, màu tóc đã bạc cộng thêm chòm râu đã được cạo sạch ở dưới cầm, nhìn cách lão mặc quần tây áo sơ mi tươm tất, tóc tai được cắt tỉa gọn gàng chẳng hề giống những lão già khác lôi thôi hay quần áo xộc xệch, lão già này có vẻ rất chăm chút bản thân.

Từ lúc nó bước vào lão già đó cũng không ngước mắt lên nhìn nó, chỉ cuối đầu chuyên chú làm công việc của mình, nó bình thản đi vào cứ giả như một bệnh nhân thật sự vào đây mua thuốc vậy.

" chú à, tui cần mua thuốc cảm mạo" lão già này chăm chút bản thân như vậy, nhất định không thích người khác gọi mình là ông hoặc ông lão, nó đoán như vậy nên vừa dứt lời liền nhìn chăm chăm sắc mặt của lão.

Đúng như nó đoán, lão không hề bắt bẻ mà khoé môi còn hơi cong lên.

" được, đợi một lúc" lão bỏ công việc của mình xuống, chậm rãi đi đến kệ tủ lấy một than thuốc đã bốc sẵn.

Đưa than thuốc đến trước mặt Khánh An rồi dặn dò vài điều, y như một thầy thuốc thật thụ.

" chỉ là cảm mạo thì uống một than này là hết thôi, thuốc này 6 chén nấu còn 2 chén, uống vào buổi sáng lúc 9h"

Khánh An bước đến nhận lấy than thuốc từ tay lão, gật gật đầu tỏ ý đã hiểu, không vội hỏi vấn đề kia mà từ tốn ngồi vào ghế dành cho bệnh nhân, ôn tồn cất tiếng.

" không biết chỗ chú còn xyanua hay không nhỉ? mấy hôm trước dượng hai nhà tui mua nhưng quá ít, lại không đủ dùng"

Nó cẩn thận nhìn biểu cảm trên gương mặt lão, toàn bộ đều được nó thu hết vào trong mắt, có bất giờ, có nghi ngờ lại có một tia khó hiểu nhưng rất nhanh đã bị lão che giấu.

" chỗ tui không có xyanua, cậu có lẽ đi nhầm nơi rồi"

Biết ông lão sẽ không dễ dàng thừa nhận nên nó đã sớm chuẩn bị trước, bèn nói.

" nào có lầm, dượng hai nhà tui nói rõ là mua ở đây kia mà"

Giữa nên tin hoặc không tin lão có chút do dự, đưa mắt quét Khánh An một lượt từ trên xuống dưới, đôi chân mày nhíu lại như đang suy nghĩ kỉ trước khi quyết định.

" dượng hai nhà cậu là ai?"

Thấy kết quả đã sắp như ý muốn, khoé môi nó hơi cong lên lại rất nhanh che giấu không thấy tâm hơi đâu, bình thản đáp.

" chính là dượng hai Tiến Đạt"

Chợt nó thở dài, lại như vô tình nói.

" cũng không trách được dượng hai, chỉ tại đám chuột nhà tui đông quá, chỉ một ít xyanua đã không đủ với chúng, ở đây còn không? tui muốn mua thêm một ít "

Vốn dĩ lão còn đang do dự có tin hay không, vừa nghe nó chỉ đích danh Tiến Đạt mà hơn nữa cả hai còn trùng hợp là đến vì muốn mua xyanua diệt chuột thì liền rỡ bỏ luôn phòng bị, cười hả ha đáp.

" hổm trước tui cũng thắc mắc tại sao hắn lại mua ít như thế, đúng là dùng không đủ" dứt lời lão đã tiến đến góc khuất cạnh tủ thuốc, móc trong người một chùm chìa khoá mở khóa tủ thuốc ra, vừa làm lão nói thêm.

" lúc này gần tới thời điểm gặt lúa nên chuột nhiều là phải... ây cha, chỗ này không còn xyanua rồi, để tui vào trong lấy" lão quay sang nói với nó.

Từ nãy đến giờ lão chỉ cậm cụi lấy xyanua nên làm sao nhìn thấy được sắc mặt đông cứng của nó ở mấy giây trước, chẳng hiểu sao khi xác nhận được nghi vấn trong lòng thì nó lại đơ người ra, mãi đến khi nghe âm thanh đóng cửa tủ * cạch* một cái cộng với lời nói của lão phát ra thì nó mới kịp hoàn hồn, vội điều chỉnh tâm trạng, bình tĩnh cười hì hì đáp.

" dạ vậy chú vào lấy đi, cháu ở đây đợi"

Đợi khi bóng lưng lão già đi khỏi thì nụ cười trên môi Khánh An mới dần dần thu hồi lại, đôi môi khẽ mím chặt, nó nhìn xung quanh một lượt, đây là cơ hội tốt để tìm thêm bằng chứng.

Trên bàn thuốc chẳng có được bao nhiêu giấy tờ quan trọng, nó vòng vào trong, nhìn trái nhìn phải xác định lão già kia chưa ra mới cẩn thận mở ngăn tủ chứa sổ sách của lão, cuốn sổ đầu tiên được nó lật từng trang xem, chỉ là cuốn sổ này chủ yếu viết về các loại thảo dược bình thường, không quan trọng nó liền để sang một bên, lại qua loa lật những cuốn khác, đều không phải thứ nó cần tìm, đến cuốn sổ thứ tư mới khiến nó chú ý, nội dung bên trong toàn là tên người, ngày tháng và ghi chú mua bao nhiêu xyanua, như vớ được vàng nó vội lật tìm kiếm cái tên Tiến Đạt, căn cứ theo ngày tháng mà dễ dàng tìm được hơn. Đúng cái tên đó, đúng ngày tháng đó và quan trọng hơn là dòng ghi chú hắn mua bao nhiêu xyanua ở đây. Nó nghĩ ngợi, vẫn là quyết định xé trang quan trọng này cất đi, phòng ngừa hắn tiêu hủy chứng cứ.

Mọi việc xong xuôi nó lập tức quay trở về vị trí ban đầu, đứng ngay cạnh cửa ra vào ung dung chấp tay sau lưng ngấm nghía hiệu thuốc như chẳng có chuyển gì xảy ra.

Khi lão già tìm được xyanua bước ra thấy nó như vậy cũng chẳng nghi ngờ gì còn cười hì hì xin lỗi vì làm chậm trễ thời gian, nó cũng nhanh chóng mỉm cười xua tay với lão, ý bảo không sao.

" số xyanua này cứ tính hết cho dượng hai tui nhé, chú không cần ghi lại, chú nhớ là được rồi"

Nghe nó nói vậy lão cũng không hỏi nhiều, gật đầu đáp.

" được rồi, dù sao lần trước cũng tính rồi, không cần ghi lại chi cho phiền phức"

Nghe lão già nói vậy nó cũng chẳng nói thêm gì, cười tạm biệt với lão rồi xoay người rời đi.