Chương 43

Không khí u ám lạnh lẽo của nơi chứa những thi thể không có người thân, thi thể phủ một mảnh vải trắng mỏng dánh như tờ giấy, ba bốn thi thể nằm gần cạnh nhau mà nguyên nhân toàn bộ đều chết vì đói, đơn giản vì vào thời điểm hiện tại đất nước còn nghèo khó, cơm chưa no áo chưa đủ, bản thân người sống còn lo chưa xong thì nói gì đến lo cho người chết, những thi thể không người thân sẽ để ở đây trong khoảng thời gian nhất định cho đến khi thật sự không ai đến nhận sẽ được lính mang đi đào đại một cái hố chôn, thân xác lạnh lẽo cô độc nằm dưới mồ đất, quanh năm suốt tháng cả một chút hương trầm cũng chẳng có mà ngửi.

Thi thể bị khám nghiệm phải phanh ra, cái chết bước đầu vẫn là một bí ẩn.

Pháp y thu hồi lại dụng cụ khám nghiệm trên tay, ánh mắt phức tạp nhìn thi thể kia vài giây sau đó quay sang hướng ông hội đồng và Khánh An lên tiếng.

" nạn nhân không có vết thương nào trên người cả, cũng không có dấu hiệu nào do bị trúng độc, có thể nói...... nếu như theo tình hình này thì chỉ có thể kết luận là do đột quỵ dẫn đến tử vong mà thôi"

" như vậy........"

Lời nói chưa dứt đã nghe tiếng ho liên tục của ông hội đồng, không khí trong này quá lạnh ông hội đồng không thể ở lại lâu, thời gian này bệnh ho của ông càng chuyển biến xấu hơn, ho càng gấp mà số lần ho cũng càng nhiều, không thể nán lại thêm, ông giao mọi việc lại cho Khánh An rồi chống gậy đi ra ngoài.

Chỉ còn nó và một pháp y, nó giương đôi mắt lạnh lẽo nhìn thi thể của thằng Đủ, chậm rãi lên tiếng.

" có cách khiến người khác chết mà lại không để lại chút dấu vết nào như vậy sao?"

Pháp y trầm ngâm theo ánh mắt nó nhìn xuống thi thể, gật gù giải thích.

" có, thật ra cũng không phải nhiều mà một số ít cách có thể khiến nạn nhân khi chết không để lại chút dấu vết nào, có thể nói..... nếu không có kinh nghiệm và hiểu biết sâu thì chỉ có thể nói là đột quỵ mà kết luận"

Dứt lời pháp y quay sang, ý vị thâm trường nhìn nó.

" ý của ông, ông biết nguyên nhân thật sự dẫn đến cái chết này là gì sao?"

" tôi chỉ đoán thôi, có một loại hoá chất có thể gϊếŧ chết một người trưởng thành ở một liều lượng chỉ 50 - 200mg và chết trong vòng hai giờ nếu không chữa trị kịp thời"

" xyanua" nó nhanh trí đáp.

" thông minh lắm" pháp y gật gù khen ngợi.

" nhưng ở thi thể của thằng Đủ không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy bị nôn hay co giật trước khi chết, cũng không có dấu hiệu nào rõ ràng cả kia mà"

Càng phân tích lại càng mơ hồ, càng phỏng đoán lại càng rơi vào bế tắc, không thể nào một người trẻ tuổi khoẻ mạnh, rõ ràng ban ngày còn có thể chạy tới chạy lui giữa hai hiệu buôn không biết mệt mà đêm về lại đột quỵ được, hơn nữa thằng Đủ căn bản là không có bệnh nền nào.

" cũng không phải chỉ có cách này mới gϊếŧ người không để lại dấu vết, cái này tui cũng chỉ suy đoán thôi, không biết chừng là do đột quỵ thật, ở độ tuổi của cậu ta tỉ lệ đột quỵ rất hiếm nhưng cũng không phải là không có"

" vẫn phải điều tra thêm thôi, dượng trở về đi, trước mắt chúng tui đã bao vây hiện trường rồi, nếu dượng thấy có gì khả nghi cứ mang đến báo với chúng tui"

Pháp y là một đàn ông trung niên chính trực lại rất quy cũ, ông ta làm việc luôn cẩn thận và làm tròn trách nhiệm, hơn hết ông ta còn không nhận hối lộ nên khi nhắc đến việc rời khỏi thì Khánh An cũng không quá cảm thấy lo lắng, có thể an tâm rời đi.

Bước ra ngoài rời khỏi căn phòng lạnh lẽo u ám đó đúng là ấm áp hơn nhiều, nhớ đến những thi thể nằm yên ở đó chờ được chôn mà thâm tâm nó chợt lạnh lẽo đi mấy phần, nếu năm đó không phải gia đình chỉ có một mình nó thì có lẽ kết cục cũng sẽ giống như những thi thể kia, nó cảm thấy may mắn thay khi đến lúc cha mẹ chết có chỗ chôn cất đàng hoàng, dù không phải mồ yên mã đẹp nhưng ít nhất vẫn không thê thảm như những người kia.

Trên đường về nó cùng ông hội đồng ngồi trên ô tô bốn bánh, ông hội đồng an tĩnh nhắm mắt dưỡng thần, từ đầu đến cuối chưa từng hỏi qua về cuộc nói chuyện giữa nó và pháp y, ông không hỏi nó cũng không nói hay nếu có hỏi đi nữa thì nó cũng không nói, đơn giản vì hiện giờ có người đang rắp tâm hãm hại nó nó lại chẳng thể tin ai nên những gì cần giữ cho mình thì vẫn nên im lặng.

Nó ngước mắt nhìn cảnh vật bên ngoài kính xe đến thất thần, cảnh vật theo thời gian sẽ thay đổi, lòng người cũng vậy, cũng sẽ thay đổi, chỉ khác là sớm hay muộn mà thôi.

Chợt ông hội đồng phá vỡ không khí im lặng.

" ngươi nghĩ cái chết đó có ẩn tình hay không?"

" có" không cần nghĩ ngợi, nó chắc như đinh đóng cột đáp, ánh mắt vẫn như cũ nhìn ra bên ngoài.

" làm sao ngươi khẳng định được là có"

Ông hội đồng quay sang nhìn nó, nó cũng không trả lời, đợi ông hội đồng nói tiếp.

" thật ra có nhiều chuyện mắt thấy chưa chắc đã là thật"

" ý của ông là sao?" nó hơi nhìn qua, vô tình lại thấy vẻ mặt phức tạp của ông hội đồng.

Ông hội đồng hơi cười, rũ mắt lắc đầu, lần đầu tiên sau bao nhiêu năm trên gương mặt ông xuất hiện nụ cười, lại không ngờ là vào thời điểm này, nụ cười chứa bất lực cùng hổ thẹn.

" ngươi cần trưởng thành hơn nữa, chửng trạc và nhạy bén hơn nữa, có đôi khi, chỉ bảo toàn cho bản thân thôi thì chưa đủ, phải đủ cường đại thì mới bảo bọc được những người mà ngươi quan tâm"

Năm đó ông là một tên thư sinh nghèo khố rách áo ôm cố gắng học chữ, ông trải qua trăm khổ ngàn khổ mới may mắn đổ được tú tài lại bị con trai của quan tỉnh hãm hại khiến ông bị thương hai chân và bỏ lỡ kì thi trạng nguyên năm đó, cuối cùng chuyến đi năm đó công cóc mà chẳng được gì, đã vậy khi trở về làng như sét đánh ngang tai khi nghe tin người đã cùng ông hứa hẹn kết nghĩa phu thê đã trở thành thê tử của tên đổ trạng nguyên đó, ông như suy sụp tại chỗ, ông không tin lời nói của những kẻ lắm chuyện ngoài chợ, ông cố gắng chạy, ông chạy đến khi đôi chân đã gã rời mới suy sụp dừng tại một đám cưới, bên trong hôn lễ là cô gái của ông cùng tên hãm hại ông kết nghĩa phu thê, loại tình huống này có bao nhiêu trớ trêu, bao nhiêu bi thương, có lẽ chỉ những người trong cuộc mới hiểu, kể từ ngày hôm đó ông không còn thường xuyên xuất hiện ở làng nữa, ông lầm lũi chán nản như con lười ngày ngày sống chậm mặc kệ thời gian trôi nhanh thế nào, mãi đến một năm sau khi người ta tiếc cho một hiền tài như ông người ta mới nói cho ông nghe ẩn khuất của sự việc năm đó, tên khốn trạng nguyên kia ghen ghét ông nên vừa khi hắn đỗ đạt liền lộng quyền mà hãʍ Ꮒϊếp cô gái của ông, ép cô ấy lấy hắn còn uy hϊếp cô mà cô vì lo cho ông nên ngậm ngùi giấu kín chuyện này, đến khi ông biết thì cũng đã muộn, một năm sau đó cô gái ông thương tự sát chết trong chính căn phòng ngủ của mình, thứ duy nhất mà cô mang theo chính là chiếc vòng tay sợi chỉ màu đỏ, tính vật định tình của hai người.

Bi thương, khổ sở, suy sụp và thất vọng đã không thể diễn tả được tâm tình của ông ngay lúc đó, những ngày tháng về sau ông vẫn luôn giữ kín hình bóng cô gái đó trong lòng, ông ở trước bài vị của cô ấy hứa sẽ trở nên cường đại, hứa sẽ không phụ lòng tin của cô ấy và với bao nhiêu năm cố gắng ông mới đạt được thành công như ngày hôm nay, ông quả nhiên cường đại, ông có thể bảo bọc được người ông quan tâm nhưng tiếc rằng người quan tâm ông nhất đã không còn.

" năm đó ta thương một cô gái, vì ta chỉ là một tên thư sinh nghèo thấp cổ bé họng nên chẳng thể bảo vệ được bản thân, còn liên lụy người thương chịu khổ....." dừng một chút, ông quay sang nhìn nó, bốn mắt nhìn nhau ông mới chậm rãi nói tiếp.

" ngươi vẫn còn tốt hơn ta, vừa xuất điểm đã được Ngọc Dung yêu thích bảo hộ, ta hiểu tính cách của Ngọc Dung, về sau cũng chẳng cần lo lắng có người thay thế ngươi, chỉ cần ngươi nổ lực để bản thân thêm cường đại thôi, thời gian còn nhiều, Ngọc Dung còn cần ngươi bảo bọc"

Những tưởng lời nói đã kết thúc ở đó thì vài giây sau ông lại bổ sung thêm một câu.

" dù gì thì nàng vẫn chỉ là một nữ nhân" một nữ nhân thiếu thốn tình thương và cần được bảo bọc.

Mỗi lời nói đều chậm rãi cất lên từng chữ, chưa bao giờ ông hội đồng tâm tình với ai nhiều như vậy, nhất là với nó, đột nhiên tình thế thay đổi khiến nó khó lòng tiếp nhận kịp.

" ông chẳng phải luôn không muốn tui làm chồng Ngọc Dung sao?" hôm nay nó cứ cảm thấy ông hội đồng rất khác, khác hẳn với bộ dạng thường ngày của ông.

" ta già rồi" giọng nói vừa cất lên cực kì nhỏ nhưng vẫn còn một phần uy nghiêm, dứt lời ông lại nhắm mắt dưỡng thần.

Chưa bao giờ nó nhận ra giọng của ông hội đồng lại lộ rõ vẻ già nua của năm tháng như vậy, có lẽ bởi vẻ ngoài phong độ đã che giấu và làm người ta quên mất tuổi tác thật của ông, có lẽ ông đã thật sự đã già rồi, hoặc có lẽ thời điểm hiện tại chính là lúc ông muốn buông bỏ mọi thứ, ông sẽ có thể đến với cô gái ở năm thanh xuân đó, cô gái mà ông vẫn luôn giữ trong lòng.

Nó cũng không phải ngu ngốc mà không hiểu dụng ý trong lời nói của ông hội đồng, không phải nó chưa từng nghĩ đến điều đó, chỉ là muốn làm được thì phải vượt qua định kiến của bản thân, thân phận của nó nhạy cảm, nó không dám liều lĩnh nhiều như vậy, một khi sai sót thì chẳng những quyền lực mà cả Ngọc Dung nó cũng không có được.

Ngọc Dung đã đợi nó ở gian nhà trước từ khi nào, vừa thấy nó nàng liền đặt lại ly trà xuống bàn, đi ra đón nó, ánh mắt nàng từ đầu đến cuối chưa từng nhìn tới ông hội đồng.

" có mệt không?" vừa hỏi nàng vừa vươn tay tháo xuống chiếc mũ lưỡi trai trên đầu nó, thao tác nhẹ nhàng, ánh mắt cùng giọng nói đều hết sức ôn nhu.

" không mệt" dù có rất mệt đi chăng nữa thì chỉ cần khi trở về nhà có người đợi chờ, nhìn thấy người đó vì mình mà dịu dàng ôn nhu thì bao nhiêu mệt mỏi dường như đã tan biến đi đâu hết.

Ngọc Dung mỉm cười với nó, lúc này nàng mới nhìn tới người phía sau, nàng nhẹ cúi đầu chào ông hội đồng như một phép lịch sự giữa hai người xa lạ với nhau, ông hội đồng cũng như mọi khi mỉm cười đáp lại nàng.

Đã đợi được người nàng liền nắm lấy cổ tay nó kéo nó vào trong.

" An chắc đã đói rồi, em vừa nấu bữa sáng xong, chúng ta cùng nhau dùng bữa nhé"

Ở cạnh nhau lâu như vậy nó mới để ý, mỗi khi nàng nói chuyện với nó đều nhìn thẳng vào mắt nó và cong môi mỉm cười, đôi mắt phượng hiếm khi dịu dàng lại đối với nó ngập tràn ôn nhu.

Nó đương nhiên không thể từ chối đề nghị của Ngọc Dung nhất là khi còn được dùng bữa cùng nàng, ăn món ăn do chính tay nàng vì nó mà nấu, nó gật đầu liên tục, vui vẻ mỉm cười cùng nhau chậm rãi từng bước trở về phòng.

Khi đường đến phòng chỉ còn cách vài mét thì đầu nó đột nhiên nhớ đến lời pháp y nói, nó học không nhiều nên không hiểu rõ về xyanua nên đành đem nghi vấn nói ra.

" em biết xyanua không?"

" em biết, sao vậy?" nàng nhạy bén nên liền nhận ra điều gì đó.

" có liên quan đến cái chết của thằng Đủ sao?"

Nó xoa xoa bàn tay đang đan tay với mình, mỉm cười đến sáng lạn, sao cô vợ trẻ này của nó lại có thể thông minh như vậy.

" phải đó, nhưng chỉ mới suy đoán thôi" dứt lời nó còn trưng ra vẻ mặt ủ rũ chán nản.

Thấy nó như vậy đặc biệt đáng yêu, Ngọc Dung nhẹ véo lên chóp mũi nó.

" không sao, chỉ cần hung thủ còn sống thì không lo không bắt được hắn"

Nó phì cười một tiếng, nó biết Ngọc Dung chỉ muốn đùa để tâm trạng nó tốt hơn thôi vì chỉ cần tên hung thủ hủy đi tất cả chứng cứ thì khó lòng mà bắt được hắn chứ nói gì đến việc hắn còn sống.

Cảm thấy ở bên ngoài không thích hợp bàn nhiều về chuyện này, nó đợi khi đã cùng Ngọc Dung bước vào phòng rồi mới cẩn thận đóng kín cửa, chậm rãi lên tiếng.

" em vẫn chưa trả lời câu hỏi của tui"

" vậy thi thể của hắn có để lại dấu hiệu nào trước khi chết không?"

" không có"

Ngọc Dung ngước lên nhìn nó rồi nghiêm túc nhớ lại những gì mà mình biết được.

" thật ra xyanua có ba dạng nhưng ở dạng khí thì chỉ cần 0,2% khí xyanua cũng đủ để gϊếŧ chết một người trưởng thành trong vòng 1 phút" nàng lại nói tiếp.

" ở trạng thái rắn thì xyanua giống như đường vậy nhưng có mùi và vị giống với quả hạnh nhân, thường thì rất ít người có thể ngửi ra được mùi này"

Nghe Ngọc Dung giải thích thì nó liền lâm vào trầm tư, nói vậy thì chỉ cần hung thủ cho thằng Đủ hít phải 0,2% khí xyanua thì trong vòng 1 phút thằng Đủ liền chết, như vậy thì đâu có dấu hiệu nào trước khi chết, hơn nữa ở dạng khí cũng không cần tốn quá nhiều công sức để chuẩn bị.

" vậy nếu lượng khí xyanua đó lại bị người khác hít phải thì sao?"

" không thể"

Nó nhíu mày khó hiểu.

Nàng lại ôn tồn giải thích tiếp

" khí xyanua bay hơi và phân tán nhanh trong không khí nên sẽ ít gây nguy hiểm, chỉ khi ở trong môi trường kín mới thật sự phát huy tác dụng"

Môi trường kín? phòng của thằng Đủ nằm tách biệt bên ngoài lại gần với nhà củi nên chỉ có một mình thằng Đủ ở, hơn nữa thời gian này không khí lạnh nên vào ban đêm người ta sẽ đóng kín cả cửa sổ và cửa chính trước khi ngủ, như vậy thì chỉ cần tìm cách đặt một lượng khí xyanua vào phòng thì thằng Đủ liền chết mà không gây ra bất kì động tỉnh gì và sau khi kết thúc mọi việc chỉ cần mở tất cả cửa sổ ra thì khí xyanua sẽ nhanh chóng phân tán ra ngoài môi trường khí, quả thật chẳng những không cần tốn quá nhiều công sức chuẩn bị mà còn không mất thời gian dọn dẹp.