Chương 42



Nhìn mấy cuốn sổ được đặt ngăn nắp trên bàn một hồi, Khánh An chậm rãi mở miệng.

" Cần đã tra được gì rồi?"

Thằng Cần đang thu xếp lại mớ sổ sách bị Khánh An làm cho lộn xộn, nghe Khánh An hỏi liền quay sang nhanh chóng đáp.

" hôm đó người cuối cùng cầm cuốn sổ ghi nợ của dượng là thằng Đủ"

Nghe đến cái tên này Khánh An lập tức nhíu mày, ánh mắt thoáng hiện tia sát khí.

" sao thằng Đủ lại có mặt ở đây?"

Thằng Cần nghĩ ngợi, đem tất tần tật mọi chuyện kể lại. Nguyên lai thằng Đủ là người làm bên hiệu buôn của Tiến Đạt nhưng lại bị hắn lấy lí do bên đó dư người mà đẩy sang đây, cốt lõi nhất là thằng Đủ vẫn hay qua lại giữa hai hiệu buôn, như vậy tránh không khỏi có liên quan trong chuyện này.

Kể hết một mạch vẫn không nghe Khánh An hồi đáp, thằng Cần nghi hoặc nhìn đến, nhịn không được lên tiếng.

" dượng, chúng ta nên làm sao đây?"

Đang miên man suy nghĩ lại bị thằng Cần làm cho giật mình, nó nhíu nhíu mày có vẻ bất mãn.

" Cần điều tra từ phía thằng Đủ còn tui sẽ điều tra Tiến Đạt, bất kể tính toán cỡ nào cũng sẽ có sơ hở, chúng ta cứ cẩn thận điều tra đừng bứt dây động rừng"

Thằng Cần gật đầu vâng dạ rồi nhanh tay xếp gọn sổ sách, nhanh chóng rời đi.

Hai ngày sau đó cả một chủ một tớ bận tối mặt, ngoài đến hiệu buôn thủ xếp công việc ra thì thời gian còn lại đều như kẻ trộm chạy đi rình hai người kia. Bọn người đó ra tay quá mức cẩn trọng nên ròng rã hai ngày một đêm mới chỉ thu được một chút manh mối nhỏ.

Trên bàn trà là ly trà vừa được rót ra vẫn còn nghi ngút khói, ông hội đồng dường như cũng đã điều tra được gì đó nên hôm nay lại gọi nó đến đây.

Ông hội đồng quăng trước mặt Khánh An một túi ni lông chứa mảnh giấy đã bị vò nát, nó nhíu mày khó hiểu, ông hội đồng nhàn nhạt lên tiếng.

" đó là tờ giấy ghi nợ mà ngươi nói"

Nó kinh ngạc nhìn ông hội đồng, vội vàng mở túi ni lông ra xem, quả thật trên tờ giấy gồm tên, khoản nợ và hơn hết là nét chữ của nó.

" ông tìm thấy cái này ở đâu vậy?"

" trong một góc khuất bên hiệu buôn của Tiến Đạt"

Nó siết chặt túi ni lông và mảnh giấy trên tay, vẻ mặt nhăn nhó tức giận.

" đúng thật là do hắn ta làm"

Ông hội đồng nhìn nó, cũng không quan tâm đến lời đó của nó, chỉ hỏi.

" ngươi tìm ra được gì rồi?"

Nó dần thả lỏng tay ra, đặt túi ni lông và mảnh giấy lên bàn, bình thản đáp.

" tui đã thuyết phục được ba hộ dân đứng ra làm chứng, chứng minh là do người của Tiến Đạt đe doạ bọn họ nói sai sự thật, còn hai hộ kia thì vẫn sợ mà không dám làm chứng "

Ông hội đồng gật gù, không nghĩ đến chỉ mới hai ba ngày mà Khánh An đã thuyết phục được người đứng ra làm chứng cho mình, xem ra cũng làm được chút chuyện, không phải kẻ vô dụng.

" tốt lắm, như vậy là được rồi, tang chứng vật chứng đã rõ, lần này kẻ đó khó mà thoát tội" tên khốn Tiến Đạt đó, ông đã sớm không vừa mắt hắn, lại không ngờ chuyện lần này liên quan đến hắn, đúng là cả trời cũng muốn giúp ông.

" phải"

Ông hội đồng nhìn nó một hồi rồi mới nói.

" được rồi, ra ngoài đi, chuẩn bị tốt một chút, ngày mai ta sẽ kêu hắn đến, vạch trần hắn"

Nó cũng không có ý nén lại liền mang theo túi ni lông chứa tờ giấy ghi nợ, nó cúi đầu với ông hội đồng rồi đi ra ngoài, trên mặt như bình thản, ánh mắt phức tạp cũng không biết là đang nghĩ gì.

Vừa đi được mấy bước thì từ xa đã thấy con Đào đầy mặt xuân tình phơi phới đi tới, trên môi còn hát hò gì đó rất vui vẻ. Như phát hiện điều gì đó mới mẻ, nó nhanh chóng chạy tới chặn trước mắt con Đào.

" nè nè, làm gì mà vui vẻ dữ vậy, mới gặp tình nhân à?"

Bị Khánh An nói trắng ra như vậy con Đào liền chột dạ, đôi má ửng hồng e lệ liếc mắt trừng Khánh An một cái sắc lẽm.

Khánh An cười lớn, ôm bụng cười đến vui vẻ, con Đào thẹn quá hóa giận, nhấc chân dậm lên chân Khánh An một phát rõ đau.

" a ui, đau" nụ cười trở nên méo mó, nó nhắn mặt kêu than.

Con Đào trừng mắt, đầy vẻ hài lòng.

" đáng lắm"

Nó xoa xoa bàn chân mình thêm hai cái nữa rồi mới ngừng lại, nghiêm túc nhìn con Đào hỏi.

" nói thật đi, dạo này có chuyện gì xảy ra sao? tui thấy Đào lạ lắm?" vừa nói nó vừa chống tay phải lên tay trái sờ sờ cằm quét nhìn con Đào đánh giá một lượt.

" í, cái áo len này ở đâu ra vậy? Đào mua ở đâu à?" trước nay nó chưa từng thấy con Đào đan áo bao giờ mà con Đào từng nói mình không thích mặc áo len, sao hôm nay lại mặc rồi.

Nghe Khánh An hỏi thì mặt con Đào lập tức phiếm hồng, lúng ta lúng túng chẳng biết trả lời làm sao.

" cái này....... "

" cái này?"

" uhm...... là..."

" hửm?"

" thôi dượng đừng hỏi nữa" dứt lời con Đào lập tức lách qua người nó, thoáng lướt qua cũng thấy được gương mặt phiếm hồng của con Đào, bộ dạng chạy trối chết mà rời khỏi.

Nó quay lại khó hiểu nhìn theo bóng lưng con Đào, trong lòng chắc chắn con Đào có chuyện giấu mình, nhất định có thời gian sẽ tìm hiểu một phen.

______________

Mọi thứ cho ngày mai điều đã chuẩn bị xong, hiện giờ nó còn phải kiểm tra tiền và đối chiếu lại với sổ ghi, trải qua một lần sơ suất nó càng phải cẩn thận hơn nữa.

Ngọc Dung một bên nhìn nó bận rộn kiểm kê lại sổ sách, tay kia của nàng vẫn mân mê bàn tay thon nhỏ của nó, vẻ mặt còn cực kì thích thú không muốn ngừng.

Chợt nó vươn tay muốn lấy cuốn sổ nên phải rút tay lại, vô tư như cũ hoàn toàn không phát hiện sắc mặt xấu đi của Ngọc Dung, nó bình thản lật lật viết viết một hồi mới cảm thấy có gì không đúng, quay sang nhìn Ngọc Dung thì đã thấy vẻ mặt khó coi của nàng, ánh mắt bất mãn nhìn chăm chăm nó.

" ách......."

Nó lúng túng không biết nên làm sao.

" em sao vậy? tui....... tui làm gì sai sao?"

Ngọc Dung không trả lời chỉ nhìn chằm chằm vào nó.

Bị nhìn như vậy nó càng lúng túng hơn, gãi gãi đầu cố nhớ xem mình đã làm gì sai. Chợt nó vươn bàn tay về phía Ngọc Dung, đầy mặt xuân phong mỉm cười.

" đây, của em"

Lúc này trên mặt Ngọc Dung mới có chút í cười, nàng hài lòng cầm lấy bàn tay nó vui vẻ mân mê, nàng thích bàn tay của nó như vậy cũng phải thôi, bàn tay nó thon dài trắng trẻo, mu bàn tay gầy nổi lên rất nhiều gân xanh và lộ rõ mấy đốt xương, nhìn rất đẹp mắt, là bàn tay mà không phải ai muốn cũng có được.

" ngày mai An sẽ cùng ông hội đồng bắt tội Tiến Đạt sao?"

" uhm"

" như vậy....... chị hai sẽ buồn không?"

Động tác trên tay nó hơi khựng lại nhưng rất nhanh đã trở về như cũ, nó nhìn Ngọc Dung, ôn giọng đáp.

" có tội thì phải bắt thôi, hơn nữa đây còn là vì an nguy của tui kia mà, em đừng lo, chị hai sẽ không sao đâu" dứt lời nó nhẹ vỗ vỗ lên bàn tay Ngọc Dung như trấn an.

Nghe nó nói như vậy Ngọc Dung cũng không nói thêm nữa, nàng thấy ấm trà đã cạn nước liền nuối tiếc buôn bàn tay nó ra, đi châm bình trà khác.

" em đi thêm trà nha"

Nó ngước lên nhìn Ngọc Dung gật đầu mỉm cười, đợi khi Ngọc Dung đi khuất rồi nụ cười đó mới biến mất, lúc nãy khi Ngọc Dung hỏi nó câu đó lòng nó chợt thấp thỏm lo âu, " nếu một mai thân phận nó bị bại lộ và buộc phải chia cắt thì liệu Ngọc Dung có buồn hay không? nàng sẽ như thế nào đây?", nó thở dài một tiếng rồi cúi đầu trở lại công việc của mình, chuyện của tương lai phải đợi nó đến rồi mới biết được, cứ ở đây đoán mò cũng vô ích nhưng nó vẫn không nhịn được mà mong, mong rằng dù có xảy ra chuyện gì đi nữa thì khoảng thời gian này vẫn sẽ là đoạn hồi ức đẹp của cả hai và mong rằng nàng sẽ không chối bỏ khoảng thời gian ở cạnh nó.

Một đêm này yên tĩnh đến lạ thường, yên tĩnh đến độ cả một cơn gió cũng chả có mà mây đen thì lại kéo đến mù mịt, tháng 12 không khí vốn lạnh, hiện tại trời vừa âm u lại vừa lạnh khiến một vài người sởn gai ốc và lạnh cả sống lưng nhưng như vậy vẫn không cản trở được việc làm của người đó, ung dung rời khỏi khi hoàn thành công việc, trên môi xuất hiện một nụ cười đểu.

Sáng sớm hôm sau nó và Ngọc Dung vẫn đang say giấc nồng thì đã nghe thấy tiếng thằng Cần ở ngoài cửa, thằng Cần vừa đập cửa vừa kêu nó không ngừng.

" dượng ba, dượng dậy đi, có chuyện lớn rồi"

" dượng ba, dậy dậy dương ba ơi "

Bị tiếng ồn của thằng Cần đánh thức, nó nheo nheo mắt tỉnh dậy hướng nhìn ra của sổ, hiện giờ vẫn còn tối, thậm chí mặt trời còn chưa ló dạng.

" An ra ngoài xem thằng Cần có chuyện gì đi, coi chừng là chuyện quan trọng" Ngọc Dung ngủ bên cạnh cũng bị đánh thức, nàng nhăn mặt có hơi khó chịu nói.

Dù rất khó chịu vì đang ngủ ngon mà bị đánh thức nhưng nó vẫn phải xuống giường xem thử, tự vỗ vỗ mặt mình hai cái cho tỉnh, nó xốc mền chỉnh lại quần áo trên người, bước đến mở cửa.

" có chuyện gì sao?" vừa nói tay nó còn che miệng ngáp dài một cái.

Thằng Cần thì gấp không chịu nổi vừa thấy Khánh An liền nhào đến nắm chặt hai bả vai nó.

" th- thằng Đủ.....nó chết rồi, dượng ba, nó chết rồi"

Đầu nó như bị * oanh* một tiếng đau nhói, nó trợn to mắt nhìn thằng Cần, lắc lắc đầu như sợ mình còn chưa tỉnh ngủ mà nghe lầm.

" Cần nói lại coi, tui nghe không rõ?"

" thằng Đủ chết rồi, nó chết ở trong phòng ngủ, sáng sớm gia nhân chưa thấy nó thức định vào kêu nó thì phát hiện nó đã không còn thở, xác cũng co cứng lại rồi"

Nó bàng hoàng lảo đảo lùi về sau hai bước sắp ngã nhưng may là có Ngọc Dung đỡ lại, không đợi được nữa, nó nhanh chóng đánh răng rửa mặt cả đồ cũng không kịp thay mà chạy đến hiện trường nơi thằng Đủ chết.

Hiện trường đã bị ông hội đồng cho người bao vây lại, ở bên ngoài gia nhân tụ đến bàn tán không ngừng, tiếng ồn áo xôn xao nhưng hiện giờ đầu nó chỉ là một khoảng trống không, nó chẳng thể nghĩ được gì nữa.

Người giám nghiệm tử thi đang làm việc với một vài tên lính cũng ở đó, ông hội đồng cho phép nó bước vào, nhìn thi thể tái nhợt môi mỏ tím đi không còn giọt máu khiến nó lạnh cả người.

" theo như kiểm tra sơ qua cho thấy người này đã chết được 5 tiếng, thi thể chỉ mới co cứng được một nửa, ở bộ phần mắt và miệng đã co cứng không thể mở ra được, hiện giờ nếu muốn biết rõ nguyên nhân cái chết chỉ có thể mang về nha môn để khám nghiệm tử thi"

" được, các người cứ mang thi thể này đi, nhớ kiểm tra thật kỉ" ông hội đồng dúi vào tay hai tên lính kia một ít bạc, ông hơi cười với bọn họ, ông làm như vậy chỉ để bọn họ biết mà làm cho tròn trức trách.

Hai tên lính khẩy khẩy số bạc trên tay ước lượng rồi hài lòng mỉm cười, cẩn thận nhét số bạc đó đi, mới hỏi.

" người này tên họ là gì? quê quán, gia đình người thân như thế nào?"

Nghe hỏi ông quản gia lập tức bước lên, cung kính đáp.

" dạ người này không nhà không cửa cũng không còn người thân, ba năm trước hắn lang thang rồi xin vào đây làm việc, hắn cũng không có tên nên chúng tui gọi hắn là thằng Đủ"

" vậy hắn bình thường có gây thù oán gì với ai hay không, hoặc có ai thù ghét hắn không?"

Ông quản gia hơi nghĩ ngợi, cái này là chuyện riêng của gia nhân hắn làm sao biết được nên chỉ có thể nói theo hiểu biết của ông về hắn.

" cái này thì chắc là không, hắn bình thường lầm lầm lì lì lại ít nói nên rất ít người muốn kết bạn với hắn, tui cũng chưa từng nghe ai phàn nàn về hắn hay nói hắn thù ghét ai cả"

Tên lính kia chăm chí ghi lại hết tất cả thông tin mà ông quản gia cung cấp.

" được rồi, tạm thời ghi nhận bao nhiêu đây, chúng tui sẽ còn cần các người hợp tác điều tra nên khi có lệnh triệu tập các người phải có mặt"

Ông hội đồng và quản gia gật đầu tỏ ý đã biết.

Hai tên lính bước đến xốc lên thì thể đặt lên băng ca cứu thương rồi mang đi.

Nó nhìn theo thi thể của thằng Đủ đến thất thần, từ đầu đến cuối nó chỉ giữ trạng thái im lặng, thằng Đủ chết rồi làm sao buộc tội Tiến Đạt đây? làm sao chứng minh việc mất tiền là do Tiến Đạt chủ mưu khi tên gia nhân mà hắn sai khiến đã chết rồi. Chợt lòng nó lại nghĩ đến một khẳng định, nó chắc chắn chuyện lần này là do Tiến Đạt gây ra, vì hắn muốn thoát tội nên chỉ có thể là hắn ta mà thôi. Hai bàn tay siết chặt thành quyền, nó nghiến răng nghiến lợi nhìn Tiến Đạt đang đứng lẫn trong đám gia nhân đến xem náo nhiệt, thấy Khánh An oán hận trừng trừng mắt nhìn mình thì môi Tiến Đạt nhếch lên hương nó cười khẩy một cái, hiển nhiên đây là thách thức.

Nó không biết tại sao mỗi lần Tiến Đạt lại luôn nhấm vào mình nhưng hiện giờ đáp án là gì đã không còn quan trọng nữa, quan trọng hơn đó chính là an nguy của nó, dù không muốn nhưng hiện giờ nó cần phải chiến đấu để bảo vệ bản thân mình và có lẽ là cả Ngọc Dung nữa.

# Hai hôm trước trong người tôi không khoẻ và rất uể oải nên không có tinh thần viết =>> ra chương trễ, sorry nhá 😅🤧