Chương 4

Màn đêm tĩnh lặng, trong khi người người đều đã ngủ thì đã mấy tiếng qua có một người vẫn chưa ngủ được.

Nó nghiêng bên này lại nghiêng bên kia lâu lâu khoé miệng lại cười tủm tỉm. Nó cứ nhớ đến nụ cười hiếm hoi của cô ba lúc sáng khi nó sắp rời đi thì không tự chủ được mà cười tươi hơn, tay cũng không yên mà đánh vào người thằng Cần.

Thằng Cần đang ngủ thì dật mình dậy, nhìn qua nó với ánh mắt khó hiểu và tức giận nói.

"An ơi là An, đêm rồi phải cho người ta ngủ chứ, nằm im ngủ giùm đi" nói rồi còn bực bội dựt mạnh cái mền trên người Khánh An.

Nó nghe thằng Cần nói vậy mới kiềm nén mà nằm im một chỗ.

Vẫn là không thể ngủ, qua một hồi nó quyết định dạo quanh hồ, nhà ông hội đồng Điền có một hồ nước rất đẹp dạo một hồi có lẽ sẽ dễ ngủ hơn và nó quyết định dạo hồ lúc 10h khuya.

Gần đến hồ xa xa nó nhìn thầy một bóng người thiếu nữ mặc bà ba trắng, mái tóc xoã dài ngang lưng đang đứng nhìn về phía mặt hồ. Lạnh cả sống lưng, mồ hôi cũng muốn rơi, giờ đã nữa đêm ai lại đứng đó, nó dù sợ đã muốn quay về phòng nhưng vì tò mò mà từng bước đến gần, đến sau lưng người kia chừng 4 mét bổng đâu gió lạnh lùa tới khiến bản lãnh anh hùng khi nãy của nó biến mất không xót gì, vừa định co giò chạy thì người kia quay mặt lại.

"sao An lại ở đây?" Ngọc Dung thấy nó thì bất ngờ hỏi.

Nó đứng ngơ người 5s mới kịp phản ứng, không ngờ lại là cô ba, thấy cô ba xoã tóc quá mức kiều diễm nên nhất thời nó bị thu hút bởi vẻ đẹp đó.

" tui... tui hong ngủ được nên ra đây đi dạo, còn cô ba, sao cô ba lại ở đây".

"tui cũng vậy" nàng nhàn nhạt đáp một tiếng.

Hai người bổng im lặng không ai nói gì nó đành mở miệng nói.

" cô ba là đang buồn chuyện gì sao" nó rất tò mò vì dạo này cô ba rất hay đi dạo xung quanh nhà.

Nghĩ ngợi, nàng quay lưng về phía nó lại bước tới gần hồ rồi trầm giọng nói:" mười ngày nữa cha tui sẽ về"

Vốn là chuyện này cũng không khiến nàng nghĩ ngợi, chỉ là nàng quyết định sau khi ông hội đồng về nàng sẽ ra ở riêng, dù sao đây từ lâu cũng không còn là nhà nàng nữa.

" đúng vậy, chuyện này tui biết nhưng có liên quan gì đến việc này"

" tui sẽ ra ở riêng"

Giọng nói nàng hết sức bình thản nhưng người nghe lại một phen bão táp trong lòng

"cô... cô ba định lấy chồng sao?" nó lấp bấp cùng bất an hỏi, vì nếu không phải là lấy chồng thì sao mà ở riêng.

Ngọc Dung nghe nó hỏi vậy thì hơi nhíu mày nhưng rất nhanh lại mĩm cười, thấy nó hỏi mà đầy bất an như vậy nàng lại nhịn không được mà trêu ghẹo.

" đúng đó, dù sao tui đã sắp 20 tuổi cũng không thể cứ mãi kén chọn" nói xong vẻ mặt nàng bình thản nhìn phản ứng của nó.

Mặt nó hoàn toàn xám như tro, con tim yếu đuối đang lơ lửng hoàn toàn rớt xuống vực thẳm, khoé miệng run rẩy đứt quãng nói.

" cô... cô ba.. lấy chồng... thật sao?"

Ngọc Dung lại mĩm cười, nàng không ngờ người này lại phản ứng kịch liệt như vậy

" uhm... là giả, tui chỉ muốn ra ngoài tự do hơn, ở đây đối với tui cũng chẳng khác nhà tù là bao" nàng thành thật đáp, nhưng chưa hết nàng lại bổ sung thêm một câu.

" mà sao An lại phản ứng mạnh như vậy, An sợ tui lấy chồng sao?"

Lại lần nữa, nó chỉ vừa thở phào nhẹ nhõm vì cô ba không lấy chồng thì con tim yếu đuối vừa nhặt lên lại lần nữa hoàn toàn rớt xuống vực.

Nó nghe Ngọc Dung hỏi mới bất ngờ phát hiện dạo này nó quả thật kỳ lạ, có một thứ cảm xúc chỉ khi gặp Ngọc Dung mới xuất hiện trong lòng nó, mà thứ cảm xúc đó lại khiến nó rất muốn độc chiếm cô ba, rất muốn mang cô ba về làm của riêng như lúc nó sợ cô ba lấy chồng còn mãnh liệt hơn, giờ nó mới tự thừa nhận rằng hơn hai tháng qua dù là trò chuyện ít ỏi nhưng nó đã thích cô ba, lại nói bản thân nó là nữ vậy nếu cô ba biết trong lòng nó có thứ tình cảm ghê tởm này cô ba có ghét bỏ nó không.

Nó mặt ảm đạm xuống, nhẹ gật đầu rồi lại lắc đầu đáp:" tui có tư cách gì mà sợ chứ" nó cả tư cách chân chính yêu nàng còn không có thì lấy đâu tư cách mà sợ chứ.

Thấy nó vẻ mặt ảm đạm gật đầu rồi lại lắc đầu khó hiểu, nàng đành chuyển chủ đề

" cũng khuya rồi, tui vào phòng trước đây"

Mắt thấy nàng sắp đi xa nó vội vã hồi phục tinh thần nhanh chân chạy theo.

" trễ thế này rồi để tui đưa cô ba về phòng" giọng nói còn đầy kiên định.

Ngọc Dung nghe vậy liền biết từ chối không được nên cũng tùy ý nó.

Hai người vừa sánh bước rời khỏi thì phía sao gốc cây bị che khuất bởi bóng tối ở phía xa kia từ từ đi ra, trên miệng còn nở nụ cười gian trá.

__________________

" mới sáng sớm đã đến,, chẳng phải đã nói không có chuyện quan trọng thì đừng đến tìm tui sao"

"là chuyện quan trọng" nói rồi vẻ mặt gã còn hết sức gian tà.

Nhìn người này thật sự có chuyện quan trọng thì bà hai mới chặm rãi ngồi xuống đối diện gã.

" bà hai có biết tối qua tui đã phát hiện bí mật động trời gì không?".

" là bí mật gì" bà hai nhíu mày hỏi.

Gã thành thật kể lại hết những gì mình thấy được tối qua cho bà hai nghe.

Nghe xong trên miệng bà hai nở nụ cười thích thú nói:" thật không ngờ cô ba nhà hội đồng Điền nổi tiếng thanh cao, quốc sắc thiên hương này có ngày lại lén lút yêu đương vụиɠ ŧяộʍ với một tên gia nhân hèn mọn" nói xong vẻ mặt bà hai lại đầy toang tính nói tiếp.

" cậu nói với tui là đã có ý định gì chưa?"

Gã nghe bà hai hỏi thì vui vẻ, thành thật đáp:" cô ba Ngọc Dung đã sắp 20 tuổi, cũng nên lấy chồng"

Bà hai nghe gã nói vậy thì liền hiểu ý gã, nghĩ một hồi bà hai lại nói.

" phải, bất quá gia sản lão già đó sẽ vẫn chia cho nó"

" chia thì chia, cũng chỉ một khoảng nhỏ dù sao vẫn tốt hơn là chính tay lão chọn con rể, đến lúc đó lại giành gia tài với chúng ta thì phiền phức"

" chúng ta vừa hay lại chút bớt trở ngại"

Bà hai và gã đồng tình cười gian xảo, hai người suy tính kế hoạch một hồi gã mới rời đi.

________________

Phía sân sau nhà hội đồng Điền, hai người đang bổ củi, thằng Cần thấy Khánh An từ sáng đến giờ cứ mất hồn lạc phách thì không nhịn được lên tiếng

" An bị sao vậy, sáng giờ ngơ ngơ ngác ngác, trán có bị ấm không" nói rồi tay còn thành thật dò xét trán nó một cái.

" không có nóng, An bị sao vậy hay là trong người không khoẻ?".

Lúc này nó mới từ từ ngước mắt lên nhìn thằng Cần.

" không sao, thôi tui vào trong nghỉ ngơi một lát, Cần làm hết giùm tui chỗ này luôn nha" không đợi thằng Cần đáp ứng nó đã bước chân đi vào trong.

Chuyện là lúc tối từ khi nó đưa cô ba về phòng khi trở về thì nó càng ngủ không được, nó bận rộn suy nghĩ sợ Ngọc Dung sẽ lấy chồng mặc dù nói không lấy nhưng cũng đã 20 ông hội đồng thế nào mà chẳng tìm nhà vừa ý để gả, lại nghĩ nếu cô ba biết tình cảm của nó dành cho mình thì sẽ phản ứng ra sao, nghĩ tới nghĩ lui càng nghĩ nó càng thấy bản thân mình vẫn là vô dụng như ngày nào thì ủ rũ không thể vào giấc.