Chương 3

Một buổi sáng yên tĩnh tất cả mọi người vẫn còn đang ngủ, tuy nhiên không gian yên tĩnh lại không kéo dài được bao lâu.

Trước sân nhà ông hội đồng Điền một nhóm năm người trai tráng cao to, gương mặt dữ tợn tri chít đầy vết sẹo, bọn họ trên tay đều cầm khúc gỗ đập mạnh vào cửa nhà ông hội đồng la hét ầm ĩ thoáng chốc làm phá vỡ không gian yên tĩnh, vực dậy tất cả người trong nhà điều thức giấc.

Một người dáng vẻ cao to gương mặt cũng dữ tợn hơn trong đám người bước lên trước quát:" thằng Khánh đâu, mày ra đây cho tao, dám đánh thằng em tao hả thằng chó, mày có ra đây không thì bảo, tao đếm đến mười mà mày không ra cả ông hội đồng cũng đừng hòng cứu nổi mày, thằng khốn".

Mà không khí bên trong ngôi nhà cũng không khá hơn là bao, một cảnh tượng gà bay chó sủa ở trước cửa phòng của cậu tư Khánh, từng người phụ nữ trung niên cùng vài hạ nhân nhốn nháo đi tới đi lui tiếng bước chân hối hả cứ văng vẳng khắp nơi.

Bà tư nghe trước cửa có người hét ầm ĩ như vậy liền đoán ra thằng con trai cưng của bà lại gây chuyện nữa rồi, những lần trước có ông hội đồng, lần này không có ông ở nhà không người chống lưng con trai này của bà ai cứu đây. Bà tư liên tục đập cửa phòng kêu con trai mình nhưng bên trong phòng vẫn im lặng lâu lâu chỉ nghe vài tiếng đồ vật rớt, bà tư lo lắng.

" Khánh, Khánh à, con có ở trong đó không, có thì lên tiếng trả lời má, mở cửa cho má đi con".

Bà hai từ phòng của mình mặt mày cau có khó chịu đi nhanh về phía phòng cậu tư Khánh quát:" mới sáng sớm ở đây ầm ĩ làm cái gì, bộ hong tính cho ai ngủ hả" nói rồi còn hướng về phía bà tư liếc một cái.

"dạ thưa bà hai ở ngoài cổng có một đám người kéo tới đây la hét đòi gặp cậu Khánh" một gia nhân bước lên giải thích.

Bà hai nghe vậy thì nét mặt tươi lên hẳng, giọng đầy trăm trọc nói:" ôi trời tưởng gì, cái ngữ từ sáng đến tối chẳng làm được tích sự chỉ biết phá làng phá sớm là giỏi, giờ cũng hay kéo ra cho chúng nó đánh một trận dạy dỗ cũng tốt lắm đó đa".

"em hai nói quá, thằng Khánh dẫu sao cũng là cậu tư nhà hội đồng Điền, đâu phải nói đánh liền đánh, như vậy mặt mũi nhà ta lại để vào đâu" bà cả nghe bà hai nói vậy thì liền đáp trả, tuy bà cũng không thích đứa con trai của bà tư nhưng bà càng ghét bà hai hơn.

Từ ngoài sân hai gia nhân hối hả chạy vào chỉ kịp lấy hơi thở liền hốt hoảng nói:" thưa bà cả, bà hai, bà tư...ngoài đó... người..người ta, mấy người xung quanh đây cũng bắt đầu tập trung rất đông ở trước cổng nhà ta rồi đó ạ".

Người gia nhân vừa nói dứt câu ở trong phòng đột nhiên truyền đến tiếng vỡ đồ vang dội.

Bà tư, bà cả và mấy gia nhân khác đồng loạt xong vào phòng. Trước mắt là người thiếu niên đầu bù tóc rối, mặt mày phờ phạc trắng đến không còn giọt máu, người thiếu niên ngước nhìn đám người vừa vào phòng sau đó lại đổ người về phía bà tư kêu la.

" má.. má cứu, cứu con.. cứu con đi má, con không muốn bị đánh.. con không muốn bị đánh đâu má" nói rồi nước mắt lại như đê vỡ tuôn trào ra dữ dội.

"cứu gì nổi mà cứu, chọc ai hong chọc đi chọc cái đám bảy Gà còn đánh em người ta xuýt mất mạng, em tư à em phải biết dạy con chứ"

Bà tư nghe vậy tức giận trừng mắt nhìn nghịch tử của mình, bà không ngờ lần này nó lại làm chuyện động trời như vậy.

Bà cả nghe thì thở dài sau đó nhìn xung quanh phòng rồi kêu theo mấy gia nhân nam đi ra cổng thỏa hiệp với tụi bảy Gà.

Đúng như gia nhân báo, trước cổng đã bu nghẹt đầy người ai cũng nhao nhao bàn tán không ngừng.

"được rồi, được rồi giải tán hết đi, tụm ba tụm bảy ở đây làm gì, đi đi đi, đúng là nhiều chuyện mà" bà cả lớn giọng hô đuổi đám người xem trò vui trước cổng.

"chà thì ra là bà cả đó đa, nhưng tụi này là kiếm thằng Khánh, bà kêu thằng Khánh ra đây" thằng đứng đầu không sợ bà cả lên giọng nói

Bà cả nghe tên này không để mình vào mắt thì kiềm chế tức giận nhẹ giọng nói:" cậu bảy Gà nóng tính quá, có gì thì thủng thẳng nói chuyện, mời cậu vô nhà tui cùng bàn chuyện với cậu".

Hai gia nhân tiến lên mở cổng, bảy Gà và bốn tên đàn em khác cùng bà cả bước vào gian nhà trước.

_________________

Trái ngược với khung cảnh lộn xộn ở gian nhà trước. Bên trong khu phòng cô ba Ngọc Dung là không gian êm đềm xung quanh bao phủ bởi tiếng đàn tao nhã, thánh thoát.

Nó, thằng Cần và con Đào vẫn đang say sưa đấm chìm vào tiếng đàn êm tai ấy nên nhất thời quên là còn có một khung cảnh hỗn độn khác.

Ngọc Dung sau khi đánh xong khúc đàn nhìn lên ba người vẫn ngồi ngẩn ngơ ánh mắt vẫn say mê chưa tỉnh thì tâm trạng không khỏi vui vẻ.

" đã hết khúc đàn từ lâu rồi đó đa"

Lúc này ba người kia mới hoàng hồn trở lại, gương mặt ba kẻ gượng rùng cười hì hì , chính lúc tiếng cười vừa dứt thằng Cần mới nói.

"à mới thì tụi bảy Gà lại đây la hét in ổi kiếm cậu tư Khánh đó cô ba, con nghe đâu cậu tư Khánh đánh đàn em bảy Gà sắp chết luôn" thằng Cần lúc này mới nhớ ra lí do nó vô đây, lúc nãy chợt vô nó nghe tiếng đàn hay quá nên quên biệt tâm.

Ngọc Dung nghe rồi chỉ thanh lãnh uhm một tiếng, nàng đã quá quen với chiến tích của thằng em này nên cũng không quá bất ngờ.

Thằng Cần biết cô ba chờ câu kế tiếp nên nói:" trước khi con vào đây bà cả đã ra cổng xử lý nhưng giờ hong biết như thế nào rồi".

Lúc này nàng mới ngước lên nói:" vậy con nhanh đi xem tình hình trên đó một chút đi" tuy lần nào gặp chuyện như vậy má cả luôn đứng ra giải quyết nhưng nàng vẫn lo cho má cả của mình.

Thằng Cần nghe vậy lập tức đáp ứng một tiếng rồi đứng rồi dậy rời đi.

"cô ba cô ba, con cũng đi luôn nha"

Con Đào và thằng Cần đều đi rồi, trong khung cảnh yên tĩnh này hiện giờ chỉ còn lại nó và nàng.

Chẳng hiểu sao khi chỉ còn lại nó và nàng thì nó bắt đầu ngượng nghịu vô cùng, nó cúi đầu nhìn cây đàn cầm trên bàn đá, thoáng mắt nó sáng như tìm được cứu tin.

"uhm... cô ba nè... khi rỗi cô ba lại.. lại... cho tui nghe được hong?"

Ngọc Dung ánh mắt đầy thâm ý nhìn nó sao đó vờ như nghe không hiểu, trong giọng nói chứa ý cười hỏi:" An muốn tui đàn riêng cho An nghe?" nàng nhìn người con trai này cứ hay e thẹn như đàn bà con gái thì không nhịn được mà trêu chọc.

Nó vẫn cúi đầu nên không nhìn thấy vẻ mặt trêu chọc của nàng nên thản nhiên đáp:" dạ...dạ đúng vậy, cô ba đàn nghe rất hay, là ai dạy cô ba đàn vậy"

"là lúc nhỏ má tui dạy" giọng nói bình thản nhưng bên trong vẫn không thể giấu được chút buồn.

Nghe giọng cô ba buồn nó ngước mắt lên nhìn lập tức chạm phải ánh mắt nàng cũng đang nhìn nó. Mặt nó thoáng chốc đỏ lên tới mang tai, nó càng ngày càng không hiểu bản thân mình, cô ba và nó đều là nữ ấy vậy mà mỗi lần nó đối diện với cô ba nó lại thẹn thùng như cô gái lần đầu gặp tình nhân, nói năng cũng lấp bấp không rõ.

"cô.. cô ba.. tui.. tui hong.. cố ý... nhắc.. nhắc má..tui.. tui xin lỗi"

"má An?" thấy nó bối rối tâm tình buồn bã khi nãy cũng biến mất nhưng nàng vẫn không buông tha mà trêu chọc.

" ủa hong, hong phải.. là má của cô ba, cô ba đừng nghĩ nhiều tui hong cố nhắc đâu nhưng mà cô ba cũng đừng buồn nữa, chuyện cũng đã qua lâu rồi nếu cô ba cứ buồn như vậy bà ba trên trời linh thiên biết được cũng sẽ buồn lắm" nó thật tâm không muốn thấy cô gái này buồn chút nào.

Đôi môi đỏ mọng khẽ cong, nàng nhẹ gật đầu đáp ứng rồi nói:" An có nhớ cha má của mình hong?" người này cứ luôn vô tư như vậy là từ lâu đã chấp nhận được sự mất mát người thân rồi chăng.

Nghe vậy nó thẩn thờ nhìn nàng với ánh mắt không có tiêu cự rồi hoàng hồn cúi đầu, nhẹ giọng đáp:" nhớ chứ, nhưng nếu tui cứ buồn bã ủ rũ không chấp nhận sự thật thì cha má tui trên trời sẽ càng buồn hơn, tui muốn họ an tâm mà siêu thoát" ai nói nó không nhớ, đó là cha má của nó, người luôn bên cạnh nó giờ hai người điều mất nó đương nhiên buồn nhưng nó càng muốn cha má phải yên tâm về nó mà ra đi thanh thản.

Ngọc Dung nghe nó nói vậy thì trầm ngâm cũng không nói tiếp nữa.

Hai người giữ trạng thái như vậy hồi lâu không nhịn được Ngọc Dung đành mở miệng lên tiếng.

"An hong đi làm việc của mình sao?" nói rồi trên mặt nàng thoáng có ý cười.

Nó nghe nàng nói vậy mới nhớ hôm nay thằng Cần phải đi sang chi nhánh hiệu buôn Hoa Dung ở làng bên, nó phải thay thằng Cần làm hết việc ở hiệu buôn bên này nên vội vàng thưa tạm biệt nàng rồi chạy đi mất.

Thấy nó hớt hải chạy đi Ngọc Dung khẽ cười thầm nghĩ người này hình như có chút ngốc nghếch nhưng như vậy lại khiến cho người ta cảm thấy thoải mái khi tiếp xúc.

__________________

Cục viện hỗn loạn được giải quyết, ở gian nhà trên bà cả ngồi bàn giữa xung quanh còn có bà hai, bà tư, cô hai An Hương và vài hạ nhân, dưới đất cậu tư Khánh quỳ gối không lên tiếng.

"thằng tư Khánh, con không muốn giải thích gì sao?" người có quyền nhất hiện giờ là bà cả lên tiếng

Ngó thấy con mình vẫn im lặng ở đó bà tư nhẹ giọng nói:" chị cả nè, chuyện thằng Khánh em biết nó ảnh hưởng nhiều đến nhà ta nhưng chuyện cũng đã lỡ, em hứa sẽ quản giáo nó thật nghiêm, chị cả chuyện lần này xin chị đừng nói lại với ông hội đồng giúp em"

"chị cả có thể không nói nhưng đâu có nghĩa người khác sẽ không nói, chuyện lần này vẫn là để ông hội đồng về giải quyết đi thôi, đánh gần chết người là chuyện lớn đó đa" bà hai quyết không buông tha nói.

"người ta còn chưa đυ.ng đến sợi tóc mà bộ dạng đã thê thảm mức này, lúc nãy nếu đánh thật không biết còn nhận ra cậu tư Khánh nhà hội đồng Điền không nữa đa" nghĩ đến bà tư nếu thật chứng kiến con mình bị đánh đến nhìn không ra tâm trạng bà hai càng vui sướиɠ khi người gặp hoạ.

Bà cả nghe vậy thì chỉ thở dài, may mà lần này tuy tụi bảy Gà chịu thoả hiệp nhưng phải tốn hết 100 đồng đông dương tụi nó mới kéo nhau rời đi, nhớ tới thì bà lại tức thằng nghịch tử này.

"thôi được rồi tất cả giải tán hết đi, còn thằng Khánh từ nay cấm túc trong phòng khi nào ông hội đồng về mới được thả ra" nói rồi bà cả đứng dậy đi vào phòng.

Tất cả người ở đây thấy vậy cũng lần lượt giải tán, gian nhà chính chỉ còn lại bà tư và cậu tư Khánh.

" Khánh à, con có sao không con, nào con đứng dậy, má diều con về phòng" bà tư nhẹ nhàng tiến lại đỡ cậu lên.

Cậu hất tung bàn tay bà tư vừa chạm lên cánh tay của mình xuống rồi quát:" con không có sai tại sao lại bị cấm túc, là thằng chó kia đó cướp cô gái của con trước, con không có sai".

" con à dù thế nào thì cũng không nên đánh người ta đến như vậy chứ" bà tư nước mắt cũng rơi xuống lại nhỏ giọng khuyên cậu.

"chuyện lần này là chuyện lớn, con nghe má, ngoan ngoãn vào phòng đi chỉ còn hơn mười ngày nữa cha con về sẽ ổn mà".

"đúng...đúng vậy, mười ngày nữa..mười ngày nữa cha về, con sẽ nói với cha đem cô gái kia cưới về đây cho con, chẳng những vậy con còn muốn xử tội thằng chó bảy Gà đó" cậu nghĩ đến ông hội đồng về mình sẽ được cấp công đạo thì liền cười điên dại.

"Khánh nè, cô gái đó tên họ là gì, là con con cái nhà ai mà sao má chưa tưng nghe con nói"

Từ đầu bà cũng đã nghe nói con bà đánh nhau vì giành một cô gái nhưng từ đó tới giờ bà chưa từng nghe cậu ở trước mặt bà nhắc tới ai, bây giờ ở đâu lòi ra mà lại khiến con bà u mê như vậy.

" uhm... là.. là ai từ từ con sẽ nói cho má biết, con mệt rồi, con về phòng trước đây" nói rồi cậu bỏ lại bà tư một mình rồi đi về phòng.

Bà tư thấy con mình kể cả tên người con gái cậu yêu cậu cũng không nói thì thất vọng không thôi, thằng con này kể từ lúc hiểu chuyện liền không cần người mẹ này nữa cũng không còn là cậu tư Khánh như lúc nhỏ cần được mẹ an ủi và che chở nữa, bà biết quyền thế đã chiều hư thằng con của nhưng ngoài khuyên nhủ và ầm thầm khóc ra, bà đúng thật là hết cách, nó đã vượt khỏi tầm kiểm soát của bà từ lâu.

_______________

Trong một quán nhậu bình dân nào đó, năm người đàn ông đang say sưa cười thỏa mãn với chiến lợi phẩm của mình.

" đúng là hời thật, cứ theo cái đà này thì sớm muộn gì chúng ta cũng giàu có, mà thằng đó..haha...haha..."

"đúng vậy, chỉ trách nó quá ngu"

Một cô gái từ xa đi lại nghe mấy tên đàn ông đó nói vậy thì nhàn nhạt nói tiếp:" được rồi, mấy anh giàu thì cũng đừng quên chuyện của chúng ta , còn nhớ thoả hiệp giữa chúng ta chứ"

"nhớ nhớ nhớ, đương nhiên là nhớ, cô yên tâm, tụi này mần ăn chưa bao giời coi khinh chữ tín"

Cô gái gật đầu thoả mãn với câu trả lời của tên đó rồi liền rời đi. Lâu nay vẫn luôn như vậy, để tránh cho người khác nghi ngờ cô ta luôn không cùng bọn hắn nói chuyện lâu.