Buổi tối khi trở về thì Ngọc Dung vẫn không ở trong phòng, hỏi gia nhân mới biết tối nay nàng ở lại ngủ với má cả. Khánh An thở dài, xem ra phải đi đến phòng má cả một chuyến.
Đến phòng bà cả, bên ngoài có hai gia nhân đang đứng ngoài cửa, thấy Khánh An đến lập tức cúi đầu hô.
" tụi con chào dượng ba" rõ ràng là cố tình cho người trong phòng nghe thấy.
" uhm" Khánh An cũng chẳng thèm để ý, tùy tiện gật gật đầu.
" có cô ba ở đây không?" Khánh An nhỏ giọng hỏi.
" dạ........."
Hai gia nhân ấp úp mãi cũng không trả lời, thấy thế Khánh An liền đoán ra chắc chắn Ngọc Dung không cho gia nhân nói mình ở đây.
Khánh An đi tới gần cánh cửa, đứng ở bên ngoài nói vọng vào.
" Ngọc Dung à, em có ở trong đó không?"
Bên trong phòng, bả cả luôn nhìn xem sắc mặt của Ngọc Dung từ lúc nghe gia nhân nói Khánh An đến tới giờ, rõ ràng trong ánh mắt có tia sáng ngời lại cố tình che giấu mà vợ chồng đầu giường cãi cuối giường hoà là chuyện bình thường, cứ chiến tranh lạnh như vậy cũng không phải cách hay.
" Ngọc Dung nè, hay là con hãy trở về nghe Khánh An giải thích thử đi, biết đâu thật sự là hiểu lầm thì sao" bà cả nhỏ giọng khuyên nhủ, bà biết Ngọc Dung thích mềm không thích cứng, nếu ép buộc nàng quá nàng sẽ càng ngang ngược thôi.
Ngọc Dung nhìn bà rồi lại nhìn ra cửa, cuối cùng nàng quyết định trở về. Vừa mở cửa liền nhìn thấy gương mặt mừng rỡ của đối phương, có vẻ rất vui mừng khi thấy nàng bước ra, bất quá nàng lại cố tình không thèm để ý mà đi trước.
Thấy vậy nó chỉ đành lủi thủi theo sau, hiểu ý mà duy trì khoảng cách nhất định với nàng.
Vừa vào phòng Ngọc Dung không thèm nói tiếng nào đã trực tiếp nằm lên giường, vùi mình vào trong chăn, nó nhăn mặt đứng chết trân ở cửa mãi cũng không biết nên làm gì, chợt, nó quyết định liều một phen, leo hẳn lên giường Ngọc Dung.
" Ngọc Dung à, em còn giận tui sao?" yên vị nằm sau lưng nàng, nó chồm tới, tay nhẹ nhàng đặt lên vai Ngọc Dung qua lớp chăn.
Ngọc Dung mạnh mẽ cựa quậy hất đi cái tay đang đặt trên vai mình, vẫn giữ nguyên tư thế như cũ, không lên tiếng.
Thấy vậy, nó rũ mặt, ảm đạm từ từ rút tay về nằm yên sau lưng nàng, nhỏ giọng lên tiếng.
" tui biết em không chấp nhận được tui có bí mật giấu em nhưng tui vì bất đắc dĩ thôi, hiện giờ nếu em muốn, tui có thể nói cho em nghe chỉ cần em hứa với tui, sau khi nghe xong, không được quá sốc "
Sau khi nghe vậy Ngọc Dung có phản ứng nhưng vẫn nằm nghiêng người, không quay lại nhìn nó, chậm rãi qua vài phút nàng mới lên tiếng.
" vậy An nói xem"
Được hồi đáp, Khánh An mừng rỡ cong môi cười, kể cho Ngọc Dung nghe rõ ràng đâu đuôi mọi chuyện, không xót chi tiết nào.
Nghe xong Ngọc Dung quay phắt lại mở to mắt nhìn chằm chằm nó như không tin vào tai mình.
" thật sự có chuyện này sao?"
Nó gật đầu lia lịa.
Ngọc Dung oán giận liên tục đánh vào vai nó hai cái nhẹ tựa lông hồng.
" chuyện như vậy sao An không sớm nói cho em biết"
Nó ủ rũ nhìn Ngọc Dung, oan ức đáp:" tui sợ em lo lắng, với lại chuyện này anh cả cũng không muốn để người trong nhà biết, tránh họ lo lắng, hơn nữa chị dâu đang mang thai kia mà"
Nghe vậy Ngọc Dung liền cảm thấy tự trách, áy náy vươn tay xoa xoa cái má nhẵn mịn của nó.
" vậy mấy ngày qua em trách lầm cún con rồi sao?"
" đúng vậy, em còn không chịu nghe tui nói nữa lời" được nước lấn tới, nó giả vờ hờn dỗi tố cáo nàng.
Ngọc Dung làm sao nhìn không ra ý đồ của nó, bất quá nàng lại mỉm cười cũng không vạch trần, ánh mắt đầy ý cưng chiều.
" được rồi, em biết sai rồi, vậy cún con có muốn em bù đắp gì hay không?"
Vươn tay tùy ý sờ sờ cầm giống như thật sự nghĩ ngợi.
" hmmm.... hiện tại tui chưa nghĩ ra, đợi sau khi nghĩ ra rồi tui mới nói với em, được không?"
Ngọc Dung gật đầu, nàng nhích lại vùi vào lòng cún con, có lẽ vì nguyên do nào đó mà nàng chẳng phát hiện ra điểm bất thường nào từ đối phương, nàng nhích tới nhích lui tìm vị trí thoái mái trong lòng cún con rồi mới chịu an ổn hài lòng mỉm cười.
" cún con, em muốn ngủ~~"
Nhìn xuống Ngọc Dung đang yên ổn nằm trong lòng mình thâm tâm lập tức mềm nhũn, lời đến cổ họng lại không cách nào thốt ra được, cuối cùng nó vẫn không nỡ từ chối yêu cầu của nàng.
" được, tui ngủ cùng em"
Đoạn nhân duyên này của chúng ta nếu đã do ông trời sắp đặt thì cứ thuận theo vậy, đi được bao xa tùy ý, chỉ cầu cho chuỗi ngày tháng ngắn ngủi sắp tới chúng ta vui vẻ hạnh phúc, vậy là đủ.
_________________
Trưa hôm sau, Khánh An và Ngọc Dung tâm trạng cực kì tốt cùng nhau ngồi ở bàn đá cạnh cây liễu thưởng trà đánh đàn, hôm nay Ngọc Dung đặc biệt hứng trí muốn đánh đàn, kể ra cũng lâu, từ lúc nàng bị Kiến Trung cưỡng ép đến giờ cũng đã một tháng rồi mới có nhã hứng đánh đàn trở lại. Cây đàn tranh lúc đó bị rớt hư đã được Khánh An thay nàng mang đi sửa, đàn tranh này đối với nàng chính là bảo vật trân quý, là món đồ duy nhất mà má ruột để lại cho nàng, tuy cũ kỉ cổ xưa nhưng nàng luôn không nỡ vứt bỏ, còn cẩn thận giữ gìn.
Tiếng đàn tranh tấu một khúc du dương êm ái, ngón tay trắng mịn thon dài lả lướt qua từng dây đàn âm thanh theo đó từng nhịp phát ra như mặt nước yên tĩnh đột ngột gợn sóng.
Đột, từ bên ngoài thằng Cần hối hả chạy vào phá vỡ không gian yên tĩnh của hai người.
" dượng.... dượng ba có người kím dượng......đang ở sân trước" thằng Cần vừa hít lấy không khí vừa gấp gáp nói.
Khánh An cau mày, một bụng đầy nghi hoặc, nó hiện giờ chẳng còn người thân cũng chưa từng có bạn bè thì ai lại đến đây tìm nó chứ.
" Cần có biết người đó là ai không?"
Thằng Cần nghĩ nghĩ sau đó miêu tả lại hình dáng người kia:" là một người phụ nữ cao gầy, ăn mặc sang trọng hơn nữa bên cạnh còn dẫn theo một đứa nhóc tầm ba, bốn tuổi..."
Nghe tới đây nó liền đổ mồ hôi lạnh, không phải sợ hãi cho mình mà vì Tôn Thành, ả ta đến tận đây nhất định không có gì tốt lành, chỉ sợ nháo đến tai chị dâu lại ảnh hưởng đến thai nhi thì nguy to.
Nó định quay sang nói với Ngọc Dung một tiếng rồi đi ra ngoài thì liền bắt gặp ánh mắt khó chịu của nàng. Chuyện này nàng vẫn còn rất để ý.
Nó đi vòng qua trước mặt Ngọc Dung, cúi thấp người đặt tay lên vai nàng, tay còn lại xoa xoa cái má trắng mịn của nàng, nhỏ giọng dỗ dành.
" em đợi tui một chút nhé, tui sẽ trở lại rất nhanh thôi, dù sao tui với cô ta cũng chẳng có chuyện gì để nói, em biết mà" dứt lời nó ấn lên trán nàng một nụ hôn.
Bị hành động của cún con làm cho mềm lòng nhưng nàng vẫn cảm thấy không yên, Ngọc Dung quay sang đưa ánh mắt long lanh trờ mong ngước nhìn cún con.
" hứa với em không được quá thân cận với ả, có được không?"
Nó phì cười một tiếng vươn tay xoa xoa đầu nàng, gật đầu đáp ứng.
" vậy em còn gì muốn căn dặn tui nữa không đây?"
Biết mình bị trêu chọc Ngọc Dung liền trừng mắt nhìn nó, đôi mày liễu bất mãn cau lại.
" không có, đi nhanh đi"
Nó cười khanh khách mấy tiếng rồi mang tâm tình vui vẻ đi theo thằng Cần ra sân trước.
Ra tới sân trước quả thật nhìn thấy bóng dáng của ả ta và cả tiểu tử kia, nó cũng không nghĩ nhiều đi tới trước mặt ả.
" đến tìm tui có chuyện gì sao?" nó quét ánh mắt nhìn hai người trước mắt, nhàn nhạt hỏi.
Chợt tên tiểu tử từ nảy giờ vẫn luôn ngoan ngoãn đứng cạnh mẹ lại đột nhiên lao tới ôm chặt lấy chân Khánh An không ngừng kêu hô.
" ba... ba.... nhớ baba..... Vĩnh Phát nhớ baba"
Giọng nói của đứa trẻ hồn nhiên non nớt nhưng những người xung quanh thì lại toàn trưởng thành, nghe lại suy diễn ý tứ khác, gia nhân ở đó đều ghim chặt ánh mắt lên người dượng ba, cau mày xem kịch.
Khánh An luống cuống tay chân đẩy tên tiểu tử ra nhưng tên tiểu tử kia cứ dính lấy nó như sam, có gỡ cách nào cũng không chịu buông.
" làm gì vậy, mau buông ra"
" không muốn.... ba ba.... bế.... bế đi"
Khánh An khó hiểu nhìn tên tiểu tử hưng phấn đến kinh ngạc này, mọi bữa khi nó đến cùng Tôn Thành thì thậm chí tên tiểu tử này còn chả thèm để ý đến nó, ấy vậy mà giờ lại bám siết không buôn. Nhận thấy có gì đó bất ổn, nó càng tăng thêm lực đạo, đẩy tiểu tử kia ra.
" cô dạy con cô như vậy hả? tùy tiện kêu người khác là ba?" nó tức giận hướng tới ả ta vẫn đang đứng bình thản xem con mình nháo loạn chất vấn.
Lúc này ả ta mới đi tới, vẻ mặt vờ như khó chịu:" An nói gì vậy, Vĩnh Phát là con của hai chúng ta mà"
" cô bị điên hả, chuyện này sao cô có thể tùy tiện như vậy, tui làm gì có con với cô chứ"
Bị Khánh An quát thì nước mắt cá sấu của ả bắt đầu tuôn ra, ả ôm lấy đứa con mà tên tiểu tử kia thấy mẹ mình khóc dù không biết chuyện gì nhưng cũng hùa khóc theo, hai mẹ con khóc đến lợi hại, thoáng chốc cả sân trước gia nhân đều bu lại xem, náo nhiệt vô cùng.
" An đúng là vô nghĩa, mẹ con em không ngại xa xôi cực nhọc đến đây tìm An vậy mà lại bị An mắng nhiếc như vậy, còn không chịu nhận lại con" ả khóc càng lớn, khóc càng thê lương cứ như nhà ả có tang vậy, cả tiểu tư kia cũng khóc, nhìn tình cảnh hai mẹ con khóc lóc như vậy người ta lại càng thương tiếc, quay sang trách móc Khánh An.
" dượng sao lại bạc tình bạc nghĩa như vậy, dượng nhìn xem vợ con của dượng khóc lóc đáng thương chưa kìa, dượng đúng là có thể vì vinh hoa mà vứt cả vợ con ở quê nhà" tên gia nhân mắng chửi một hơi thì ngừng lại, hắn đi tới đỡ ả ta đứng dậy.
" ngươi bị hồ đồ theo hai mẹ con ả hay sao vậy? ta còn chưa có vợ thì làm sao có đứa con lớn như vậy, hơn nữa ta còn là chồng sắp cưới của Ngọc Dung kia mà" nó sẽ sớm bị diễn biến trước mắt làm cho hồ đồ thôi, chỉ mới một đêm mà mẹ con ả lại thay đổi 180° như vậy, chắc chắn là chẳng có gì tốt lành.
Ả ta nghe nói Khánh An đã là chồng sắp cưới của người khác thì ngay lập tức diễn càng đạt, ả lao tới ôm lấy hai bả vai của Khánh An, tựa đầu lên vai Khánh An, nước mắt dàn dụa tuôn ra.
" sao An lại bỏ mẹ con em đi lấy người đàn khác vậy hả? mẹ con em biết sống làm sao đây?"
Trong lòng đã không còn kiên nhẫn Khánh An lập tức đẩy ả ra khỏi người mình, tức giận chỉ tay về ả đang nằm sõng soài dưới mặt đất quát.
" nếu cô còn nói năng xằng bậy thì đừng trách tôi vô tình"
Lời nói của nó đã dứt nhưng ả ta vẫn không hề phản ứng gì, mượn lúc không ai để ý ả ta nhìn về phía giang nhà trước nhếch môi cười, nó cau mày khó hiểu nhìn theo ánh mắt ả, ngay thời khắc bốn mắt chạm nhau nó chết trân tại chỗ, không biết từ khi nào mà Ngọc Dung đã đứng ở đó, ánh mắt nàng nhìn nó có thất vọng có ưu thương ảm đạm, nhìn vào ánh mắt đó nó sợ hãi không thôi, muốn chạy đến ôm nàng vào lòng và giải thích nhưng Ngọc Dung lại lẳng lặng xoay người đi vào trong, nó đau lòng bất lực nhìn theo tấm lưng gầy nhỏ đơn độc đang cố gắng che đậy yếu đuối. Dường như đoạn đường phía trước lại xa hơn một khoảng.
Vừa khuất tầm mắt của người kia, đôi mắt phượng cực lực kìm nén đã không còn kìm được mà lệ rơi đầy mặt, bờ vai gầy nhỏ mỏng manh kịch liệt run rẩy, hai bên gò má trắng mịn đều đã ẩm ướt, Ngọc Dung vô lực chống tay vào tường để đỡ lấy cơ thể sắp đỗ ngã của mình.
Càng yêu nhau rồi thì chỉ cần người kia có chút hành động dù là nhỏ nhặt cũng khiến mình thương tâm, giờ nàng đã hiểu rồi, hiểu rõ rồi.
# Cái khúc Ngọc Dung đánh đàn tui tính viết là "..... mềm mại nhưng không dễ phá vỡ, yên tĩnh nhưng không yên lặng" trời má xàm ghê, không hiểu sao lúc đó lại nghĩ ra câu này được :))