Chương 31

" cậu không định trở về sao?" một tay hắn gỏ gỏ lên mặt bàn vừa hỏi.

" hiện giờ tui sống rất thoải mái, sao phải về nơi gò bó đó làm gì" Lý Khánh hơi cười, điệu bộ hoàn toàn không quan tâm.

Tiến Đạt nhếch miệng khinh thường nhưng rất nhanh liền che dấu không cho Lý Khánh thấy, về hay không cũng không phải ngươi quyết định là được, Tiến Đạt nghĩ.

" cậu thật sự muốn an phận như vậy đến hết đời sao? khối tài sản đó..... cậu không muốn có nó à?" không ai trên đời này có thể phản kháng lại trước sự mê hoặc của tiền cả, hắn tin Lý Khánh có thể trở thành con tốt thí giúp hắn sinh lợi ích.

" dù tui muốn thì sẽ như thế nào chứ? dẫu sao đó chính là tài sản mà lão già đó đã để sẵn cho con gái của lão, tui mà đâm đầu vào không chừng chết mà còn chẳng được gì?" Lý Khánh chề môi, cậu dẫu sao cũng là con trai út của ông ta, cậu không tin ông ta đến chết cũng không để lại cho cậu bất cứ thứ gì, đã như vậy thì hơi sức đâu mà cậu rảnh rỗi đi tranh giành chứ.

" mà không phải chị ta đã có hôn phu rồi sao? đã đính hôn rồi, tài sản đó trước sao gì cũng sẽ rơi vào tay chị ta thôi" Lý Khánh nói xong lại nghiêng người nhìn sang Tiến Đạt, ánh mắt hắn ra vẻ bí hiểm sau đó lại như nhìn ra gì đó, hắn nhếch miệng cười đểu.

" hay là......... đừng nói với tui........... anh có ý với chị ta........."

Tiến Đạt nghe vậy liền chột dạ, mặt mày hắn tái mét, không được tự nhiên mà cúi thấp đầu.

" xằng bậy...... làm gì có chuyện đó......."

" thật vậy sao?" dứt lời Lý Khánh khoái chí cười lớn.

" sao cậu lắm chuyện vậy? cậu không lo phần cậu đi, nè nè, cậu nghĩ đi, sao này cậu có con rồi, con của cậu không cần học sao? không cần ăn sung mặc sướиɠ sao? mà chỉ với ba cái hiệu buôn kia thì làm được gì đây?" Tiến Đạt nói một tràng để cố che đi sự chột dạ của mình đồng thời lời mà hắn nói lúc này cũng không hoàn toàn vô ích, hiện thực cho thấy Lý Khánh ít nhiều đã bị hắn dùng những lời lẽ đó thu hút.

" vậy..... anh nói xem tui phải làm gì đây?" Lý Khánh nhăn mày, bán tín bán nghi hỏi, đúng vậy, hắn nhất thời quên mất bản thân mình đã muốn làm cha, con của hắn dù chưa ra đời nhưng sau này những chi phí đó vẫn phải tính tới.

Tiến Đạt cười cười, hắn bày ra điệu bộ như thật sự quan tâm chỉ dạy cho Lý Khánh, từ bên chỗ hắn bước qua, hắn vòng tay qua vai Lý Khánh, vổ vổ vai, kề sát vào tai Lý Khánh nói nhỏ.

" việc này cậu không cần lo...... việc mà cậu cần làm, là nghe theo lời tui sắp xếp thôi"

" chỉ cần anh giúp tui kiếm thêm ít của cải thì việc gì tui cũng sẽ nghe theo anh"

__________________

" Khánh......dượng, dượng ba! ông hội đồng muốn gặp dượng" thằng Cần từ bên ngoài chạy vào, có chút vội vã, xuýt chút nữa thì xưng hô bất kính mất rồi.

Nghe vậy Ngọc Dung liền quay sang nhìn Khánh An, dù lời nói đã kết thúc từ lâu nhưng đến mấy giây sau vẫn chưa thấy người được kêu phản ứng, thằng Cần đưa ánh mắt cầu cứu nhìn Ngọc Dung, Ngọc Dung liền hiểu .

" An nè! ông hội đồng muốn gặp An"

Khánh An ngước mắt lên nhìn Ngọc Dung, nó đang ăn cháo mà Ngọc Dung nấu cho, nàng nấu rất ngon rất hợp khẩu vị của nó, nó ăn thậm chí còn không muốn bỏ xót hạt cháo nào. Ngọc Dung nhìn nó ăn mà trên môi vẫn luôn nở nụ cười vui vẻ, nơi tim nàng luôn cảm thấy ấm áp kể từ khi người này trở thành hôn phu của nàng.

Nó ngơ ngẩn lại nhìn sang thằng Cần, thằng Cần thấy vậy liền hiểu.

" ông biểu dượng đến phòng khách gặp ông" ngượng miệng, người mới mấy ngày trước vẫn còn là gia nhân làm chung với mình ấy vậy mà mấy ngày sau đã trở thành chồng sắp cưới của cô ba, quá nhanh, nhanh đến mức người khác khó mà tưởng tượng được.

Nó cũng chẳng hơn gì, chỉ mới đây nên nó chưa kịp thích ứng với thân phận mới này, có khi người ta kêu nó là dượng ba nhưng nó thì lại nhìn xung quanh tìm cái người dượng ba đó.

Nó nghe thằng Cần nói vậy liền rũ mắt xuống, luyến tiếc nhìn thố cháo thịt bầm mới được ăn hơn một nửa rồi lại nhìn Ngọc Dung, ánh mắt trưng cầu ý kiến của nàng.

Ngọc Dung nhìn nó khẽ mỉm cười, nàng đứng dậy đi đến trước mặt nó, vươn tay thay nó chỉnh sửa bâu áo sơ mi.

" An đi đi, nếu An thích ăn như vậy thì lần sau tui sẽ nấu cho An ăn nữa, dù sao........ chúng ta còn nhiều thời gian mà" nàng tươi cười với nó, nó nhìn nàng đến ngây ngất vài giây, sau đó cả hai lập tức đỏ mặt.

" uhm....... vậy..... tui đi.... nha?" nó lại hỏi ý Ngọc Dung lần nữa.

Ngọc Dung bất đắc dĩ bước đến vươn tay ôm lấy bả vai nó, nàng khẽ vỗ về, ánh mắt chứa đầy vẻ cưng chiều mà cả Ngọc Dung và nó đều không nhìn thấy được.

" được rồi mà, An đi đi kẻo ông hội đồng chờ lâu" nàng buông lỏng vòng tay từ từ rời đi bờ vai của nó.

Lúc này nó mới thoả mãn tươi cười, ngoan ngoãn bước đến bậc cửa, đi được vài bước nó quay lại nhìn Ngọc Dung cứ ấp úp như muốn nói gì đó.

" có chuyện gì hả?"

" cô ba..... đợi tui, lát nữa........... tui quay lại nha"

Ánh mắt của Ngọc Dung nhìn nó chưa bao giờ hết dịu dàng, nàng ôn nhu mỉm cười, nhẹ gật đầu với nó, cứ cảm giác nàng hiện giờ thật sự đã giống như người vợ hiền hết lòng vì chồng mình.

Dù luyến tiếc nhưng nó đành cùng thằng Cần rời đi.

Bên trong phòng, Ngọc Dung trở lại ngồi ở phía đối diện nhìn nơi lúc nãy người kia vừa ngồi đến thất thần, có thể có thứ cảm xúc nào đó đã tiến triển vượt xa tầm kiểm soát của nàng, thứ cảm xúc đó khiến nàng vừa hạnh phúc cũng vừa lo sợ, nàng sợ có được quá dễ dàng thì cũng sẽ dễ dàng biến mất, nỗi đau năm đó mất đi người quan trọng nhất vẫn luôn dai dẳng nơi cõi lòng nàng, hiện giờ nàng vẫn còn sợ, vẫn còn ám ảnh, nàng nghĩ bản thân mình không nên trông mong quá nhiều vào những hạnh phúc xa xỉ này nhưng là chỉ duy nhất lần này, nàng muốn thử, cho dù kết quả ra sao thì nàng vẫn muốn thử.

____________________

" Cần có biết ông hội đồng tìm tui để làm gì không?" vừa đi nó vừa hỏi, trong lòng luôn thấp thỏm bất an vì nó biết ông hội đồng vẫn luôn cấm kị thân phận của nó, nó được đính hôn cùng Ngọc Dung nguyên nhân khách quan là hoàn toàn nhờ vào nàng.

" cái này tui cũng không biết nữa, ông hội đồng không nói gì hết, chắc là An.....uhm..... dượng đến rồi sẽ biết"

Khánh An dùng tay vỗ mạnh vào vai thằng Cần sau đó cười hì hì khoác vai thằng Cần.

" mấy lúc chỉ có tui với Cần thì Cần không nên kêu tui là dượng ba này dượng ba nọ đâu nha" nó chề môi:" tui nghe không quen tai gì hết với lại nghe nó xa lạ lắm"

" nhưng mà như vậy thì không được, ông hội đồng mà biết nhất định sẽ trách cả tui và dượng cho xem" vừa nói thằng Cần vừa dùng tay gạt đi cánh tay đang khoác lên vai của mình.

" đã bảo là không được kêu dượng rồi mà" Khánh An bực nhọc tăng lên bước chân như muốn bỏ lại thằng Cân phía sau.

Bất đắc dĩ thằng Cần đành nói: " haizzzzz......... thật hết cách với An"

Đi được vài bước thằng Cần lại nhìn sang Khánh An, trong lòng kịch liệt đấu tranh, phân vân không biết có nên nói hay không.

" nè, ê!" Khánh An vỗ vỗ lên vai thằng Cần.

" hả? cái gì?" thằng Cần ngơ ngác, vừa rồi vì mãi suy nghĩ mà không để ý đến Khánh An ở bên cạnh kêu tên mình.

" đã đến rồi, Cần đi làm việc của mình đi, tui vào trong đây" vừa nói nó vừa chỉ tay về phía cánh cửa đang đóng chặt ở gần đó.

Nó và thằng Cần tách ra, đến trước cửa nó chỉ mới gõ nhẹ vài tiếng mà bên trong đã lập tức có giọng nói cho phép nó vào.

Căn phòng ngột ngạt, vừa bước vào nó đã cảm thấy bất an lo sợ lạ thường.

" con đã đến" nó đi đến trước bàn trà cung kính hô.

Đang uống trà ông hội đồng ngước mắt lên nhìn nó, qua hồi lâu ông mới gật đầu.

" cậu ngồi đi, cậu không cần sợ ta như vậy đâu, bởi vì từ hôm nay cậu đã chính thức trở thành con rể của ta rồi" ông lại nói tiếp:" trời cũng đã tối, ta sẽ không giữ cậu lại lâu cũng vòng vo nữa" dứt lời ông đẩy đến trước mặt Khánh An một tờ giấy, dù có xuất thân là nông dân nghèo nhưng cha Khánh An lúc nhỏ đã được học qua con chữ, về sau lại dạy cho Khánh An nên ít nhiều Khánh An cũng biết được một ít, nhìn dòng chữ được in đậm trên tờ giấy đó nó có chút khó chịu, đó là một tờ giấy thoả thuận.

# Ngọt hong ngọt hong, quá ngọt luôn đúng hong.......... ráng hưởng thụ chút đường này đi nhe...... mà tui nói vậy thôi chứ cũng hong coa gì đâu, cứ tâm lí thoải mái mà đọc đi *cười nham hiểm* #