Chương 30



Đến buổi chiều mà khách khứa nhà hội đồng vẫn chưa về hết vì đa phần là họ hàng nên họ đều quyết định ở lại qua đêm và cũng vì thế nên họ chơi tới bến. Sau khi uống đến chập thứ ba thì chú rể tương lai của Ngọc Dung đã hoàn toàn mất bóng nhưng thật ra thì từ chập hai đã bị Ngọc Dung mang đi rồi.

Bên trong phòng Ngọc Dung, một người thanh niên với gương mặt thanh tú đang nằm trên giường của nàng, người đó vẫn là bộ áo dài khăn đóng chưa được thay mà trên người lại tản ra toàn mùi rượu, quần áo xộc xệch, bộ dạng ngủ say kia cũng không có giấu hiệu tỉnh. Ngọc Dung ngồi bên bàn tròn ánh mắt vẫn không rời người đó, nàng nhìn người đang nằm trên giường của mình đến thất thần, vẫn chưa tin đây là sự thật.

Qua một hồi, người kia có vẻ không được thoải mái nên cứ liên tục ngọ nguậy còn đạp tung cái chăn mà Ngọc Dung đấp cho, đã thế tay còn mò mẫm giống như là muốn cởi bỏ cái áo dài khó chịu kia ra nhưng mãi vẫn không cởi được, người kia quay lưng về phía nàng, thay đổi tư thế để cởi. Thấy vậy Ngọc Dung liền bước đến nhặt cái chăn trên nền gạch lên, nhìn người kia khó chịu như thế nàng liền cau mày luống cuống không biết nên làm sao, một ý nghĩ trong đầu loé lên, nàng bắt cái ghế sau đó ngồi cạnh giường, vươn tay vỗ về tấm lưng của người kia, như cảm giác được dễ chịu hơn người kia liền ngưng động tác của mình lại, tiếp tục ngủ say.

Xúc cảm mềm mại, tấm lưng gầy nhỏ, cảm giác không thô kệch cứng cáp như những người khác, nhìn người kia đã yên ổn Ngọc Dung liền nhẹ nhàng thu tay rời khỏi tấm lưng của người kia, nàng lại nhìn người kia một hồi rồi mới đứng dậy đi ra khỏi phòng.

Dù sao cũng chưa chính thức thành vợ chồng nên không thể cùng nhau ở chung phòng quá lâu, đáng lẽ lúc nãy nàng phải đưa người kia đến phòng dành riêng cho người đó mới phải, chỉ tại nàng cảm thấy căn phòng đó đã bỏ trống quá lâu, quá không có hơi ấm cho nên nàng mới mang người kia về phòng của mình, bất quá giờ nghĩ lại, lúc đó nàng quá bốc đồng.

Ngọc Dung đi đến phòng bếp, bên trong phòng bếp có nhiều gia nhân đang làm việc nên khi những gia nhân đó nhìn thấy cô ba liền có hơi giật mình.

" cô ba! sao cô lại vào đây, chỗ này nấu nướng hôi khói lắm, cô muốn ăn gì thì kêu gia nhân đến đây báo cho chúng tôi làm là được rồi" giọng già nua của bác tư Thục vang lên, bác hối hả đi lại như muốn ngăn cản Ngọc Dung tiến vào.

Hiện tại Ngọc Dung đã thay ra bộ áo dài kia, nàng mặc trên người bộ bà ba trắng thanh khiết nhờ đó nên đi lại thuận tiện, dễ dàng tránh được hành động đó của bác tư.

" không sao, tui muốn tự mình nấu" Ngọc Dung vẫn thái độ bình thản, nàng mỉm cười với những gia nhân chào hỏi nàng chân lại không ngừng đi đến bàn để nguyên liệu để tìm nguyên liệu phù hợp.

Gia nhân ở đây đều há hốc mồm, không phải là mơ đó chứ, cô ba Ngọc Dung trước giờ ít khi xuất hiện nơi phòng bếp nhiều khói bụi vậy mà bây giờ lại ở đây, hơn thế còn định nấu ăn. Gia nhân hai mắt nhìn nhau, tất cả đều cùng bộ dạng là không thể tin được.

" cô ba nè! cô ba muốn nấu gì thì nói với tui đi, tui nấu thay cho cô ba" vẫn là bác tư Thục nhanh trí, bác nhanh chóng vươn tay muốn cản hành động của Ngọc Dung lại.

" không cần đâu bác tư, tui muốn tự mình nấu" Ngọc Dung kiên định nhìn bà, nàng dùng tay gạt đi bàn tay đang cản trở của bà.

Qua một hồi giằng co vẫn không thể lay chuyển được Ngọc Dung thì gia nhân ở đây chỉ đành im lặng để yên cho nàng làm, chỉ là tuy như vậy nhưng những công đoạn khó khăn vẫn tự động đứng ra làm thay nàng.

Gọt vỏ bí sau đó làm sạch, thái thành hình hạt lựu rồi để gọn chúng vào đĩa nhỏ.

" bác tư nè, ở đây còn thịt bò không?" vừa hỏi nàng vừa thái nhỏ cà rốt thành hình hạt lựu.

" dạ dạ còn, để tui lấy cho cô ba" bác tư Thục vội vàng đi lại ngăn bếp lấy ra một khối thịt bò vẫn còn tươi, thịt bò mua để nấu đải khách vẫn còn dư lại một ít, bất quá vẫn dư sức cho cô ba nấu.

" cảm ơn bác tư"

Bác tư Thục nhìn mớ nguyên liệu nàng đã làm sẵn, lòng đầy hiếu kì.

" cô ba định nấu món gì vậy?"

Thịt bò được rửa sạch sẽ sau đó bầm nhuyễn, nàng cẩn thận tỉ mỉ làm từng bước một như một người đầu bếp thực thụ nhưng thật ra số lần mà nàng vào bếp chỉ đủ đếm trên đầu ngón tay mà đây lại còn là lần hiếm hoi trong số đó.

" tui nấu cháo thịt bầm" Ngọc Dung lại nói tiếp:" bác tư giúp tui nhóm lửa đi" dứt lời nàng bỏ tất cả cà rốt đã thái vào đĩa nhỏ sau đó lại đi lấy cái nồi vừa phải, định rang gạo.

Bác tư nghe vậy vội vàng đi nhóm lửa, chợt bác quay sang khi nhìn thấy Ngọc Dung định gang gạo liền hốt hoảng.

" cô ba cô ba! cái này để tui làm dùm cho, rang gạo nóng lắm, để tui làm thay cho cô ba đi"

Ngọc Dung dở khóc dở cười nhìn bác tư Thục, cứ như bác ấy sợ nàng đυ.ng vào thứ gì liền hỏng vậy, tình cảnh như thế lại khiến nàng nhớ đến lúc nhỏ, khi nàng còn nhỏ rất hay vào bếp nấu ăn nhưng đa phần đều là nghịch ngợm, nàng còn nhớ lần đầu tiên khi mình vào bếp là vào năm 7 tuổi, năm đó nàng khiến cả phòng bếp rối tung rối mù còn làm bể vài cái nồi đất của bác tư Thục, lần thứ hai khi nàng vào bếp, nàng nhìn thấy con thỏ bị trói cả bốn chân đang nằm yên trên đất liền nổi sinh lòng tò mò, nàng cùng nó chơi đùa một hồi liền tự tay cởi trói cho nó, được cởi trói nó liền chạy nhảy lung tung kết quả qua một hồi nó đã chạy đi mất mà nàng lúc rượt theo nó cũng bị trầy xể không ít, khi bác tư Thục nhìn thấy bộ dạng của nàng thì liền kinh hoảng, vừa lo vì những vết xước trên người nàng vừa sợ bị cha nàng chửi, con thỏ đó là cha nàng vất vả cùng chú Trạch đi săn về mà nàng lại để vụt mất, kết quả là tối hôm đó cha nàng mắng chửi gia nhân làm bếp rất nhiều cũng từ lần đó mà mỗi khi nàng muốn vào phòng bếp đều bị bác tư Thục chặn cửa. Nhớ lại đoạn kí ức vui vẻ hạnh phúc đó liền có chút ấm áp dâng lên trong lòng Ngọc Dung.

Nàng để bác tư Thục thay mình rang gạo sau đó nàng tự mình cho nguyên liệu vào nấu và nêm nếm. Qua một hồi Ngọc Dung dùng muỗng múc một ít đưa sang hướng bác tư Thục.

" bác nếm thử xem có vừa miệng chưa?"

Bác tư Thục nghe theo nửa muốn nửa không tiến đến nếm thử vừa nếm xong ánh mắt bác liền sáng ngời, vừa rồi bác còn ngờ vựt nhưng hiện giờ bác hoàn toàn thay đổi suy nghĩ đối với Ngọc Dung.

" rất ngon luôn đó cô ba"

Bác tư Thục vừa trả lời xong thì lập tức cả phòng bếp như muốn bùng nổ, tất cả gia nhân lập tức chụm hết lại chỗ của Ngọc Dung, đều muốn nếm thử món của nàng nấu nhưng rất nhanh đều bị Ngọc Dung từ chối, nàng chỉ muốn cho bác tư thử xem có vừa ăn hay chưa thôi vì bác tư nấu ăn rất ngon nên đưa bác tư thử thì nàng mới yên tâm, nàng sợ mình nấu không ngon người kia sẽ ăn không quen.

Nàng múc một phần cháo bỏ vào thố bằng gốm để giữ độ ấm được lâu hơn sau đó mang trở về phòng cho người kia, trên môi như ẩn như hiện luôn xuất hiện nụ cười.

Bác tư Thục trầm tư, bà ba trên trời đã có thể yên tâm rồi, cô ba của chúng ta có lẽ đã tìm được người thương rồi, chắc cũng vì vậy mà cô ba đã trưởng thành và ra dáng hơn rất nhiều.

Khi Ngọc Dung trở về phòng thì người kia đã tỉnh và đang loay hoay gắp gọn lại chăn mền trên giường.

" tỉnh rồi đó hả......... qua đây đây cháo đi, tui vừa mới nấu" Ngọc Dung đặt thố cháo xuống bàn nói.

Người kia mỉm cười quay sang nhìn nàng đồng thời dơ ống tay áo lên ngửi ngửi.

" người của tui hôi quá, để tui đi tắm cái đã" vừa nói vừa đi đến gần Ngọc Dung.

" cô ba đã ăn chưa?" người đó quan tâm hỏi.

" tui không đói, cái này là tui nấu cho.......... " lời vừa nói xong thoáng cái mặt của Ngọc Dung liền đỏ lên, nàng hơi không được tự nhiên mà cúi thấp đầu.

" à... uhmm..... vậy tui đi tắm rồi quay lại ăn nha" ánh mắt nhìn Ngọc Dung như muốn hỏi ý kiến của nàng.

Ngọc Dung mỉm cười gật đầu, nhìn theo hướng người kia rời khỏi, chợt nơi tim của nàng có chút thổn thức.