Khánh An và Ngọc Dung nói chuyện với nhau vài câu thì Khánh An phải rời đi, Tuấn Kiệt thấy Ngọc Dung vẫn luôn nhìn về hướng của người kia thì không khỏi đau lòng.
" Ngọc Dung nè! chúng ta đi thôi..... người kia đã đi khuất rồi" cậu nhỏ giọng nói.
Ngọc Dung hoàn hồn quay đầu nhìn Tuấn Kiệt, nàng lúng túng hướng Tuấn Kiệt định nói lời xin lỗi thì đã bị Tuấn Kiệt cướp trước.
" không sao đâu" Tuấn Kiệt cười hì hì tỏ vẻ thật sự không để ý tới việc vừa rồi.
" uhm..... vậy..... chúng ta đi thôi" thấy vậy Ngọc Dung chỉ đành nói.
Trên đường đi Tuấn Kiệt chốc chốc lại tò mò nhìn mấy cái bánh được gói lại cẩn thận bằng lá chuối trên tay Ngọc Dung.
" đây là bánh xôi vị đúng không?"
Ngọc Dung nhìn mấy cái bánh gật đầu cười, người đó mỗi khi ra ngoài đều mua loại bánh mà nàng thích ăn mang về cho nàng.
" Ngọc Dung rất thích ăn món này hả?"
" phải, tui rất thích!" món này lúc nàng còn nhỏ thì đã rất thích ăn chỉ vì mẹ của nàng lúc đó rất thích, nàng hay ăn cùng mẹ nên liền thích theo mẹ.
" người đó...... hình như....... rất hiểu Ngọc Dung nhỉ?" giọng cậu ấp úp, dù là biểu hiện rất đơn giản đã đủ thấy được người kia cũng thích Ngọc Dung nhưng chỉ cần Ngọc Dung chưa chấp nhận thì cậu vẫn còn cơ hội.
Nghe câu hỏi đó Ngọc Dung liền nhớ đến Khánh An. Đúng vậy, Khánh An luôn rất hiểu nàng, những thứ mà nàng thích luôn nhớ rất cẩn thận và sẽ mua cho nàng, hầu như lúc nào cũng biết làm nàng cười, mỗi lần nàng phiền muộn hay buồn tủi đều sẽ im lặng mà ở cạnh nàng, biết nàng không thích bị làm ồn nên lúc nào cũng ở bên cạnh nàng một cách thầm lặng, có lẽ từ trước đến giờ cũng chưa có ai hiểu nàng nhiều như vậy.
Ngọc Dung nhẹ gật đầu.
Vừa rồi ánh mắt nàng còn ảm đạm nhưng thoáng cái liền trở nên ôn nhu dịu dàng, Tuấn Kiệt chỉ biết gượng cười, trên đời này có chuyện gì bi ai hơn nữa đây, người con gái mà cậu ngày đêm thương nhớ hiện giờ đã phải lòng người khác mất rồi.
Đến khi hai người trở về thì Tuấn Trạch và ông hội đồng đã nâng chén uống rượu, nhìn điệu bộ của hai người thì đoán chừng chỉ mới uống không lâu.
" nào nào Tuấn Kiệt, con lại đây cùng uống với chú Điền của con một chút đi" Tuấn Trạch thấy con liền hứng khởi mời gọi.
Không hiểu sao Tuấn Kiệt lại nhìn qua Ngọc Dung nhưng rất tiếc, Ngọc Dung đang không nhìn cậu cũng không quan tâm đến hai người đang uống rượu mà nhìn về phía hai người đang đứng nói chuyện bên vườn mai cách đó không xa mà cậu nhìn một hồi cũng không thấy Ngọc Dung quay lại nhìn cậu, chua xót trong lòng cậu chỉ đành che dấu rồi đi đến chỗ của cha mình.
Phát hiện người bên cạnh đã đi mất thì lúc này Ngọc Dung mới hoàn hồn, nàng nhanh chân đến thưa Tuấn Trạch rồi liền đi về hướng hai người đó.
" cô ba" thấy Ngọc Dung đi lại con Mận lập tức lên tiếng chào hỏi.
" Ngọc Dung! em cùng cậu Tuấn Kiệt mới về sao?" như muốn che dấu gì đó An Hương liền đánh lạc sự chú ý của Ngọc Dung.
" dạ phải" Ngọc Dung cười đáp.
Ngọc Dung nhìn hai người trước mắt cứ thấy không đúng, dường như khi nàng xuất hiện thì cả hai đều trở nên không được tự nhiên, giống như là ngượng ngùng.
" uhm....... hai người tiếp tục nói chuyện đi, em trở về phòng trước" mặc dù đều là nữ với nhau nhưng khi nàng ở đây, nàng cứ cảm thấy mình là kì đà cản mũi.
An Hương mỉm cười gật đầu với Ngọc Dung. Nhìn Ngọc Dung đã đi xa thì lúc này mới quay sang nhìn con Mận
" uhm...... chuyện lúc nãy tui nói với Mận mong Mận có thể suy nghĩ lại" An Hương dịu dàng cất lời, ánh mắt nhìn con Mận ôn nhu lạ thường.
" cô hai à, cái này...... tui chỉ là đầy tớ ở đây thôi.....
" không vấn đề gì, Mận cứ quyết định rồi nói với tui"
An Hương ngắt lời con Mận, cô không muốn người này cứ luôn hạ thấp bản thân mình. Không để con Mận nói tiếp An Hương liền rời đi chỉ để lại một câu.
" đối với tui thân phận không phải là yếu tố quyết định" dứt lời cô còn mỉm cười thật tươi với con Mận, nụ cười kia khiến con Mận ngây ngất tại chỗ.
Cô hai cười với nó sao? thật đẹp, đây là lần đầu tiên nó thấy cô hai cười, cô hai rất ít cười nhưng từ nãy đến giờ lại cười với nó rất nhiều, nụ cười xinh đẹp như vậy tại sao không cười nhiều hơn một chút, nếu nó có thể mỗi ngày đều khiến cô hai cười như vậy thì thật quá tốt rồi. Nó ngẩn ngơ nghĩ.
" Mận" thằng Cần quơ quơ tay trước mặt con Mận thấy con Mận vẫn không nhận ra liền kêu lớn.
Con Mận giật thót tim hơi túc giận lườm thằng Cần.
" Mận làm gì mà thẩn thờ như vậy? tui kêu Mận từ nãy giờ mà Mận không lên tiếng"
" sáng giờ Mận có ra hiệu buôn chưa? từ sáng đến giờ tui không tấy Khánh An đâu hết"
" nè, Mận có nghe tui nói không vậy?
Thằng Cần đi theo sau cằn nhằn suốt một buổi mà cũng không nghe con Mận phản hồi liền tức muốn chết rồi.
" Cần đừng lải nhải nữa, im lặng một lúc đi" người ta đang phiền nào muốn chết đây, haizzzz, thật khó để quyết định mà.
" tui lải nhải hả? tui lải nhải khi nào? tại Mận không chịu trả lời chứ đâu phải tại tui" thằng Cần bực nhọc phản bác, từ bữa Khánh An đánh nhau với thằng Đủ bị thương đến nay thì tất cả công việc đều dồn hết lên người nó mà con Mận thì lúc nào tìm cũng chả thấy đâu khiến thằng Cần phải làm một lúc công việc của cả ba người mà giờ còn bị con Mận chê là lải nhải, thật ủy khuất mà.
Vừa nhấc chân định rời đi thì thằng Cần lại bị con Mận túm lại.
" trời ơi Cần từ từ thôi chứ, lại đây lại đây, tui hỏi Cần cái này" vừa nói vừa lôi thằng Cần đến thềm gạch gần đó ngồi đại xuống.
" hỏi đi" thằng Cần giả vờ tức giận, giọng nói cũng theo đó mà cứng ngắt.
" thôi mà thôi mà, lúc nãy là tui lỡ lời thôi, xin lỗi Cần nha, đừng giận tui nữa mà" con Mận ra vẻ đáng thương, thành thật mà xin lỗi.
" được rồi, tui tạm tha cho Mận lần này thôi đó....... Mận hỏi đi" thằng Cần cười hì hì, nó và con Mận đã quen biết nhau từ rất lâu nên con Mận rất hiểu nó, chỉ cần con Mận ra vẻ đáng thương thì dù làm gì đi nữa nó cũng sẽ dễ dàng bỏ qua.
" uhm...... nếu như....... thôi ví dụ nha, ví dụ như có người muốn cùng Cần sống chung thì sao?"
Thằng Cần khó hiểu nhìn con Mận, ủa là sao má? tự nhiên thí dụ, rồi tự nhiên sống chung, là sao?.
" là sao? ý của Mận là sao" thằng Cần ngu ngơ hỏi lại.
" thì là..... uhm..... là ví dụ như giờ tui kêu Cần nghỉ làm ở đây để đi nơi khác sống chung với tui thì Cần đồng ý không?" vấn đề này đã làm con Mận rối rắm từ nãy giờ nên cách tốt nhất là đi nghe ý kiến của người khác.
Vẻ mặt thằng Cần méo mó, sượng trân trừng trừng nhìn con Mận.
" không! tui sẽ không đồng ý" không cần nghĩ thằng Cần liền dứt khoát nói.
" tại sao?"
Thằng Cần đứng lên tự chỉ vào người mình.
" Mận nhìn tui đi, rồi nhìn lại Mận"
Con Mận gật đầu:" rồi, nhìn rồi"
"uhm, thấy khác không?"
Con Mận lại gật đầu:" khác"
" thì đó, tui là con trai, Mận là con gái thì sao mà tự nhiên rủ nhau đi ở chung cho được" thằng Cần cho là đúng nói.
Con Mận gật gù lại chợt nhớ ra chi tiết không đúng.
" ủa đâu có giống, vậy nếu như có một người con trai rủ Cần sống chung thì sao?"
Thằng Cần nhìn sâu vào mắt con Mận, sao hôm nay con Mận lại hỏi nhiều về vấn đề này vậy nhỉ?.
" Mận muốn nói cái gì Mận nói quạch tẹt ra đi, Mận ấp úp quài tui mệt quá" thằng Cần thẳng thắn nói.
Không biết là do trời nắng hay vì lí do gì khác nhưng tự nhiên hai bên gò má của con Mận lại đỏ lên, con Mận cúi thấp đầu ngượng nghịu lên tiếng.
" thật ra thì.... là cô hai..... cô hai kêu tui nghỉ làm ở đây...... cùng cô hai đến nhà mới của cô hai ở" càng nói gương mặt con Mận càng đỏ đến lợi hại, thật tình con Mận cũng không nghĩ tới cô hai lại đưa ra lời đề nghị như vậy, nó vừa muốn đi cùng cô hai vừa không nở rời xa cô ba, thằng Cần và Khánh An, có lẽ vẫn nên suy nghĩ kỹ càng hơn.
" cái gì cô hai?" thằng Cần bất ngờ hô lớn con Mận giật mình rớt luôn cục ngượng ngùng bật dậy vội vàng bịt miệng thằng Cần lại.
" cô hai rủ Mận ở chung hả?" dù vẫn còn bị lời nói của con Mận làm cho kinh hoảng nhưng vẫn cố tiết chế mà nhỏ giọng hỏi.
Thấy con Mận gật đầu thì thằng Cần càng thêm khó hiểu.
" nhưng sao lại là Mận?" thằng Cần lại hỏi: " ủa vậy dượng hai có ở chung với cô hai không?"
Con Mận nhìn thằng Cần:" không có, chỉ có tui ở với cô hai à" hơi ngập ngừng con Mận thành thật nói tiếp:" cô hai còn biểu tui không cần để ý thân phận của mình"
Vẻ mặt thằng Cần nhăn nhó khó hiểu nhìn con Mận, cuối cùng lại hỏi tiếp.
" rồi Mận đã đồng ý chưa?"
Con Mận ngồi lại xuống nền gạch, vẻ mặt khó xử.
" vẫn chưa, tui không biết có nên hay không"
Thằng Cần cũng ngồi xuống cạnh chỗ con Mận, không biết hai người nghĩ về chuyện gì nhưng chỉ thấy vẻ mặt hai người họ ảm đạm, nhìn trời rồi lại cùng nhau thở dài.