Chương 27

Dù không muốn nhưng Ngọc Dung đành vì mặt mũi cho ông hội đồng mà bất đắc dĩ phải đi theo gia nhân lên gian nhà trước.

Nhìn hai người một già một trẻ ngồi đối diện ông hội đồng, Ngọc Dung vừa lạ vừa quen, nàng đã gặp qua Tuấn Trạch không ít lần do Tuấn Trạch lúc trước rất thường đến nhà nàng chơi nhưng còn người thanh niên bên cạnh ông thì hoàn toàn lạ lẫm với nàng, nhìn mặt hắn rất giống Tuấn Trạch khiến nàng cảm giác hắn có chút quen mắt, nàng lại ngờ ngợ như đã từng gặp qua hắn rồi nhưng sao nàng hoàn toàn không có ấn tượng. Mà người thanh niên đó kể từ lúc nàng bước vào ánh mắt đã luôn ghim chặt lên người nàng, ánh mắt của hắn có chứa du͙© vọиɠ, như thế cũng không đáng nói vì đôi khi nàng ra chợ cũng sẽ bị ánh mắt như vậy của những tên háo sắc kia nhìn nàng, nhưng là ánh mắt của hắn lại có vẻ sáng ngời, điều này mới khiến nàng cảm thấy kì lạ.

Tuấn Trạch nhìn Ngọc Dung đánh giá nàng từ trên xuống dưới liền cảm khái gật gù, mỉm cười sau đó thành cười tươi.

" Lý Điền ông quả thật có phúc nha, con gái hay con trai lớn lên đều rất đẹp"

Ông hội đồng tựa như mình được khen mà gật gù cười, ánh mắt có chứa đắc ý.

" Ngọc Dung lại đây ngồi đi con" vừa nói ông vừa chỉ vào chỗ trống kế bên mình.

Ngọc Dung đi tới hướng Tuấn Trạch cúi đầu chào rồi thuận theo ngồi xuống cạnh ông hội đồng.

" đã lâu không gặp bây giờ Ngọc Dung lớn lên quá giống mẹ nha" Tuấn Trạch không thèm để ý sắc mặt ông hội đồng, lại nói.

" nhớ năm đó ở khắp cái Cù Lao này chỉ có Ngọc Hoa như đoá hoa xinh đẹp rạng rỡ nhất vùng...... ấy vậy sao bao nhiêu năm Ngọc Hoa có thể sinh ra một đứa trẻ thừa hưởng được vẻ đẹp của mình" Tuấn Trạch hơi cười nhìn ông hội đồng, tự tiếu phi tiếu lại như vô tình hỏi tiếp:" tui nói như vậy có đúng không Lý Điền?".

Ông hội đồng sượng ra mặt hoàn toàn cứng họng nhưng không thể bị mất mặt trước hai đứa trẻ nên vẫn ra vẻ cười cười.

" phải... Ngọc Dung quả thật xinh đẹp giống y mẹ con bé"

Nhìn vẻ mặt của ông hội đồng Tuấn Trạch cũng không mấy vui vẻ, thật ra ông không phải cố tình làm khó Lý Điền mà chỉ là khi nhìn thấy Ngọc Dung thì ông lại nhớ đến người mẹ hồng nhan bạc mệnh của nàng, năm đó 20 tuổi Ngọc Hoa được rất nhiều trai tài, công tử dòm ngó nhưng lại không thèm để mắt đến ai mà khi Lý Điền xuất hiện lại thì thành công lấy được trái tim nàng, nàng vì Lý Điền mà từ bỏ vị trí chính thất của các nhà công tử khác mà đi làm thϊếp thất cho hắn nhưng chỉ tội số của nàng quá bạc phước chỉ mới hạnh phúc không bao lâu liền bị Lý Điền rẻ lạnh mãi đến khi Ngọc Dung được 9 tuổi thì nàng lại bị tên bạc tình bạc nghĩa đó bức chết mới giải thoát khỏi ngôi nhà không có hơi ấm kia.

Nhận thấy không khí bắt đầu căng thẳng Ngọc Dung liền mỉm cười, ngồi cạnh ông hội đồng lên tiếng.

" chú Trạch đừng khen cháu như vậy, cháu vẫn còn kém xa mẹ cháu"

Tuấn Trạch cười cười, biết mình không nên nói tiếp đề tài này nữa đành nói.

" thôi được rồi, hôm nay là ngày cho hai đứa nhỏ gặp mặt nhau nên vui mới phải " ông nhìn qua Tuấn Kiệt, lại nói.

" Tuấn Kiệt này, con cùng Ngọc Dung đi dạo một chút đi" ông mỉm cười nhìn con mình, mong rằng đứa nhỏ này biểu hiện tốt một chút không làm ông thất vọng.

Tuấn Kiệt giật thót nhìn cha mình như không thể tin được sau đó mặt lại đỏ lên, cậu đưa ánh mắt nhìn qua Ngọc Dung như muốn trưng cầu ý kiến của nàng.

Dù không muốn nhưng Ngọc Dung đành nhẹ gật đầu sau đó đứng lên trước.

" vậy con xin phép chú" dứt lời Ngọc Dung chỉ nhìn ông hội đồng rồi cúi đầu với ông, cũng không thưa ông.

Tuấn Kiệt thấy Ngọc Dung đã đi trước liền thất kinh, vội vàng cúi đầu thưa Tuấn Trạch và ông hội đồng rồi liền hối hả đi theo Ngọc Dung.

Nhìn hai đứa nhỏ đã đi thì lúc này ông hội đồng mới nói.

" tại sao ông lại nhắc lại chuyện đó?" mặt ông nghiêm túc trở lại hoàn toàn không còn vẻ mặt hơi cười khi nãy nữa.

" tui cũng đâu có muốn nhắc đến chuyện không mấy tốt đẹp đó của ông...... chỉ là.... khi nhìn thấy Ngọc Dung thì tui lại nhớ đến người mẹ xấu số của con bé" Tuấn Trạch lại không để ý đến vẻ mặt ông hội đồng mà bình thản đáp.

Ông hội đồng xanh mặt, chuyện của năm đó trừ Tuấn Trạch ra thì người ngoài không ai biết được sự thật bên trong nó cả, chính vì sự thật đó mà Tuấn Trạch vẫn luôn để chuyện này ở trong lòng, năm đó Tuấn Trạch đánh ông trách ông quá ngu ngốc cũng giận ông vì đã không biết trân trọng người vợ thật lòng với mình, ngoài vấn đề này ra thì còn vì Ngọc Hoa chính là bạn thuở nhỏ của Tuấn Trạch là người bạn mà Tuấn Trạch luôn rất trân trọng, ông biết vì cái chết của Ngọc Hoa mà khoảng cách giữa ông và Tuấn Trạch đã ngày một xa hơn.

Không khí giữa hai người bắt đầu trở nên cứng ngắt và lạnh đến mức âm độ. Qua hồi lâu Tuấn Trạch lên tiếng.

" tui không muốn bi kịch lại lần nữa xảy ra"

Một câu nói ngắn gọn liền đánh thức ông hội đồng thoát khỏi suy tư.

Ông hội đồng ngước mắt nhìn chằm chằm Tuấn Trạch như muốn nhìn ra chút khác lạ từ Tuấn Trạch nhưng khiến ông hội đồng thất vọng là lời Tuấn Trạch nói hoàn toàn là nói thật lòng và ánh mắt cũng không một chút dao động.

Nhìn ra ông hội đồng vẫn chưa tin Tuấn Trạch liền bổ sung.

" cho dù Tuấn Kiệt con trai tui có muốn đi nữa.... chỉ cần là Ngọc Dung không ưng thuận thì hôn sự lần này cũng sẽ không thành" Tuấn Trạch nghiêm túc nhìn ông hội đồng, ánh mắt của Tuấn Trạch lộ rõ kiên định, thông thường thì có thể ông hội đồng sẽ phản bác nhưng giờ phút này ông hội đồng chỉ có thể cúi đầu im lặng.

Ông xứng đáng làm cha sao? không xứng, ông hoàn toàn không xứng? ông lại muốn đẩy Ngọc Dung vào bi kịch sao? năm đó đã hồ đồ một lần vẫn chưa đủ thấm với ông sao?. Ông hội đồng lại lâm vào trầm tư, cả Tuấn Trạch còn biết suy nghĩ cho con gái của ông hơn ông thì ông có thể nói được gì nữa đây, ông không thể nói được gì nữa.

____________________

Từ lúc rời khỏi nhà hội đồng đến giờ thì không khí giữa Tuần Kiệt và Ngọc Dung vẫn luôn duy trì khoảng cách im lặng, Tuấn Kiệt có chút ngượng nghịu nhưng Ngọc Dung thì lại như cũ bình thản cũng không hề đỏ mặt hay lộ vẻ e thẹn nào.

" uhm.... cũng lâu rồi tui không trở về..... hiện giờ ở đây..... vẫn như vậy nhỉ" giọng nói ngập ngừng có chút ngượng của Tuấn Kiệt vang lên.

" đúng vậy! ở đây trước giờ vẫn luôn không thay đổi" Ngọc Dung nhàn nhạt đáp, nàng đã cố kìm giọng để không quá lạnh nhạt nhưng lời nói ra lại không không chế được, nàng không có cách nào đối xử dịu dàng với người con trai đối với nàng hoàn toàn lạ lẫm này.

" chúng ta đến ao sen kia một lát đi, có được không?"

Ngọc Dung vẫn đang nhìn nơi khác nghe Tuấn Kiệt hỏi liền thuận tiện gật gật đầu.

Từ lúc đến ao sen vẫn luôn là Tuấn Kiệt hỏi Ngọc Dung trả lời đôi khi nàng cũng chỉ gật đầu cho qua mà ánh mắt lại không lúc nào nhìn vào cậu. Biểu hiện của Ngọc Dung như vậy hiển nhiên rất rõ ràng là không thích cậu, cậu không phủ nhận cũng không muốn chấp nhận sự thật này, bởi vậy cậu muốn thử một chút vì biết đâu vẫn còn hy vọng cho cậu.

" hôm khác tui có thể đến mời Ngọc Dung đi dạo với tui nữa được không?" cậu mỉm cười trân thành nhìn Ngọc Dung, Ngọc Dung cũng quay sang nhìn cậu chỉ là nàng vẫn chưa có trả lời.

" tui....... " vừa cất lời thì từ xa nàng liền thấy một người hết sức quen thuộc, một thoáng kia khi nhìn thấy người đó ánh mắt nàng sáng ngời, đôi môi bất giác mỉm cười mà chính nàng cũng không nhận ra được nhưng trong vài giây ngắn ngủi đó người vẫn luôn nhìn nàng là Tuấn Kiệt lại bị dao động.

Nhìn theo ánh mắt của Ngọc Dung thì Tuấn Kiệt liền nhìn thấy bên gian hàng bán bánh có một thanh niên mặt quần áo thô kệch màu nâu nhẹ nhưng dáng người và gương mặt của người thanh niên đó lại hết sức tương phản với bộ đồ kia, người kia có dáng người cao gầy độ chừng chỉ thấp hơn cậu nữa cái đầu, ngũ quang tinh xảo, thanh tú trông rất đẹp mà có thể nếu không có mái tóc kia thì cậu còn nghĩ người này chính là nữ nhân, thoáng nhìn qua người kia có vẻ là dân lao động nhưng da vẻ lại mịn màng và có màu trắng pha chút vàng của nắng, đôi bàn tay trắng nõn thon dài hoàn toàn không có giấu vết của người thường xuyên lao động chân tay nhưng như vậy có chút, không giống nam nhân.

Như cảm giác được có người đang nhìn mình nên người thanh niên kia liền quay đầu nhìn hai người họ, một thoáng khi nhìn thấy Ngọc Dung thì ánh mắt thanh niên đó có chút bất ngờ nhưng rất nhanh liền mỉm cười. Tuấn Kiệt quay sang nhìn Ngọc Dung phát hiện nàng cũng đang mỉm cười với thanh niên đó, lòng cậu có chút thắt lại.

Khánh An không quan tâm người đứng cạnh Ngọc Dung là ai, thấy Ngọc Dung liền nhanh tay tính tiền sao đó mang theo bánh chạy tới trước mặt nàng.

" cô ba, sao cô ba lại ở đây?" Khánh An rạng rỡ nói cũng không thèm liếc mắt đến người đứng bên cạnh Ngọc Dung.

" uhm..... tui đi dạo" không hiểu sao Ngọc Dung có chút ngập ngừng nhưng dù sao nàng cũng đã nói thật hơn một nửa.

" An sao lại ở đây?" Ngọc Dung lại hỏi.

" thì tui đi làm công chuyện cho cô ba a" dứt lời nó nhét mấy cái bánh trong tay mình vào tay Ngọc Dung.

" này là tui mua cho cô ba a" nó cười tươi nói, Ngọc Dung thấy vậy cũng bất giác cười theo.

" cảm ơn An" nhìn mấy cái bánh trên tay vẫn còn nóng hổi Ngọc Dung liền cảm thấy nơi trái tim dâng lên chút ấm áp, nàng dịu dàng nói với nó.

Bên này Tuấn Kiệt từ nãy giờ vẫn luôn duy trì trạng thái im lặng và ầm thầm thu tất cả ánh mắt cùng cử chỉ của Ngọc Dung vào mắt, lần này thì cậu biết mình hoàn toàn không có hy vọng và cũng biết lí do là gì luôn rồi nhưng có vẻ kể cả người trong cuộc như Ngọc Dung cũng chưa nhận ra được lí do đó.

# Vệ Tử Lăng:" Chương này là để bù cho quý vị vì sự chậm trễ của tôi và nếu được thì ngày mai sẽ có tiếp một chương bù nữa"