Chương 23

Sáng hôm sau, ông hội đồng không gặp Ngọc Dung hỏi chuyện cũng không định tội Khánh An mà đã lên xe đi từ rất sớm, cũng không ai biết ông đi đâu.

Bởi vì như vậy mà nó chẳng những không cảm thấy nhẹ nhõm còn ẩn ẩn chút bất an. Dường như lần này mọi chuyện đã đi xa hơn sức tưởng tượng của nó.

Tối hôm qua, cô ba không đưa nó đến nhà củi mà đưa về phòng của nó. Cô ba cẩn thận từng chút còn sợ nó đau, thậm chí còn muốn ở lại kiểm tra vết thương và thay nó bôi thuốc, chỉ là đã bị nó khéo léo mà từ chối. Trên đời ai mà không muốn được người mình thương chăm sóc, quan tâm, thấy được ánh mắt lo lắng xót xa của người kia dành cho mình thì có bao nhiêu là hạnh phúc, nó cũng vậy. Dẫu có mất mát, có tiếc nuối nhưng cũng đành thôi, với thân phận nữ nhân của nó thì một khi bị bại lộ, thật sự nó không biết phải đối mặt với cô ba như thế nào, thảm hại hơn, có thể cả đời này cô ba cũng sẽ không nhìn mặt nó.

Lòm còm ngồi dậy, tóc tai nó rối bù, quần áo trên người đầy vết bẩn có vài nơi đã bị rách, vốn đêm qua nó muốn thay ra nhưng vết thương quá đau, cả người nó gần như không còn sức lực nên đến sáng hôm nay bộ dạng của nó lôi thôi lết thết vô cùng.

Trời đã lên cao, ước chừng là khoảng 10h, giờ này gia nhân đều bận việc của họ cũng không có ai ở đây cho nó nhờ vả, đành vậy, nó lê đôi chân ê ẩm xuống giường, bước chân bủn rủn chậm chạp đến nơi treo quần áo lấy bộ đồ sạch sẽ, nó hiện giờ chỉ dám lau người chứ không dám đυ.ng nước nhiều. Thay đồ xong nó đi đến bàn tròn uống một ngụm nước, lại leo lên giường đánh một giấc, bây giờ nó không đói cũng không muốn ăn, chỉ muốn ngủ, cơ hồ chỉ cần ngủ thì sẽ không còn cảm thấy đau nữa.

Trong lúc mơ màng dường như nó cảm nhận được có bàn tay ai đó mềm mại dịu dàng lại rất ấm áp đang nhẹ vuốt ve gương mặt nó. Nó muốn mở mắt, muốn nhìn xem là ai nhưng đôi mắt nặng nề không mở lên nổi, nó thử nhớ mà nó lại chưa từng nắm tay ai cũng không thể nhớ ra ai có bàn tay thon dài mịn màng như vậy, hoặc là do bình thường nó không để ý đi. Qua vài giây, bàn tay đó rời khỏi gương mặt nó nhưng nó vẫn còn cảm nhận được khí tức của người kia vẫn đang ở cạnh nó. Lại qua một hồi lâu, khí tức đó không còn nữa, nó cũng dần mất ý thức, ngủ say.

_____________________

" thật là ngại quá, mới sáng sớm mà tui đã đến đây làm phiền ông rồi" ông hội đồng ra vẻ khó xử nói với người đối diện.

" không có sao, không có phiền!, mà... cũng rất hiếm thấy ông đến đây tìm tui" nhìn đến vẻ mặt ông hội đồng, Nguyễn Tuấn Trạch lại nói " sao đây? đến đây tìm tui e là có chuyện hệ trọng đi?" Nguyễn Tuấn Trạch cười hì hì.

Tuấn Trạch ông còn xa lạ gì với tên hội đồng Điền nghiêm khắc vô tình này nữa. Đã bao nhiêu năm hai người các ông làm bạn với nhau, ấy cũng tính là bạn già là tri kỉ đi. Ông và Lý Điền biết nhau từ lúc cả hai tay trắng bắt đầu lập nghiệp, hai người thanh niên trẻ tuổi cùng nhau trải qua biết bao khó khăn biến cố mà ông năm đó vẫn còn thiếu cậu thanh niên đó một mạng, nhớ năm đó ông tuy lớn hơn Lý Điền hai tuổi nhưng ông lại không quyết đoán như Lý Điền, cũng dễ tin người hơn Lý Điền bởi vậy mà ông bị người phụ nữ kia lừa, ông vì yêu người phụ nữ kia cũng vì ả ta mà suýt mất mạng nhưng ả tiện nhân kia lại lừa ông, lấy hết số tiền của cải ông dành dụm được mang đi theo trai, ông trắng tay thống khổ nghĩ đến cái chết, hơi tàn cuối cùng sắp trút hết thì may mắn được Lý Điền cứu. Vì biết ơn cũng dựa vào giao hảo của hai người mà ông và Lý Điền đã kết thành anh em và cùng lập lời thề

" tui Lý Điền/ Nguyễn Tuấn Trạch, trên có thổ địa dưới có hà bá xin chứng giám, hôm nay tại đây hai người chúng tui xin kết nghĩa anh em, sau này nguyện có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chia, sống là tri kỉ, chết là bạn dưới cửu tuyền"

Sau khi kết bái xong hai người còn cùng nhau định ra một mối hôn sự nhỏ, Tuấn Trạch nói " sau này nếu hai ta có con trai con gái thì cho chúng nó lấy nhau" như vậy đồng thời cũng là gắn chặt quan hệ hai nhà. Về sau, Nguyễn Tuấn Trạch chỉ có một vợ là Diệu Hoa và một người con trai là Nguyễn Tuấn Kiệt, Tuấn Kiệt vốn sẽ cùng An Hương nên duyên vợ chồng, thế nhưng vào ngày ra mắt An Hương lại cự tuyệt còn nói đã có người thương và chỉ muốn lấy người đó, mà Tuấn Trạch cùng vợ ông đều là người dễ tính, hiền lương nên ông chỉ nói " thôi vậy, ép dầu ép mỡ ai nở ép duyên" hôn sự cũng không được diễn ra. Cũng chính vì vậy mà Lý Điền vẫn luôn áy náy với ông cho đến giờ.

" đúng là có chuyện! chỉ là không nhờ, mà tui và ông cùng làm?" ánh mắt ông hội đồng nghiêm túc nhìn Tuấn Trạch

" cùng làm? vậy ông nói coi, tui sẽ cùng làm gì với ông?" Tuấn Trạch nghi hoặc hỏi.

" năm đó vì An Hương mà lời hứa giữa chúng ta, tui vẫn chưa thực hiện được, bây giờ tui muốn thực hiện nó"

Kiên định, nghiêm túc, từ ánh mắt ông hội đồng Tuấn Trạch đã nhìn ra, là người thông minh ông đương nhiên hiểu ông hội đồng đang nói gì.

" ông chắc chứ?" Tuấn Trạch dò xét hỏi.

" chẳng lẽ Tuấn Kiệt của ông tìm được con dâu cho ông rồi sao?" không trực tiếp trả lời, ông hội đồng vòng vo hỏi lại.

" không có, tui là sợ ông sẽ hối hận.... dẫu sao, đời người con gái chỉ có một lần xuất giá" Tuấn Trạch nói tiếp

" tui biết tính Ngọc Dung, con bé cũng giống như ông, kiên định, lãnh đạm, mà từ nhỏ còn phải chịu nhiều ủy khuất, rất đáng thương, tui nghĩ chuyện hôn sự ông nên để con bé tự mình quyết định" Tuấn Trạch chậm rãi nói, lời của ông như đang dạy dỗ một cậu học trò còn chưa biết cách đối nhân xử thế, dù ông muốn Tuấn Kiệt lấy được vợ xinh đẹp tài hoa như Ngọc Dung nhưng ông lại không muốn vì ích kỷ của mình mà khiến nửa đời còn lại của người thiếu nữ đó chịu khổ sở. Ông nghĩ, Ngọc Dung đã gần 22 tuổi, đoán chừng cũng đã có ý trung nhân đi.

" nếu lúc trước thì sẽ là như vậy.... chỉ là, hiện giờ đã khác rồi" ông còn hận không thể cho Ngọc Dung sớm ngày lấy chồng thì lấy đâu ra hối hận, đáng lẽ ra trước giờ ông không nên quá dung túng Ngọc Dung, nếu như không có chuyện của tối hôm qua e là ông vẫn còn nhìn lầm đứa con gái này.

Nhất thời cả Tuấn Trạch và ông hội đồng đều im lặng, ai cũng có suy nghĩ của riêng mình chỉ là Tuấn Trạch không biết chuyện gì đã xảy ra với nhà của Lý Điền nên ông không biết phải nói gì, khuyên gì cũng chỉ đành im lặng. Còn ông hội đồng Điền vì chuyện của Ngọc Dung mà không biết nên nói như thế nào với Tuấn Trạch. Qua một hồi Tuấn Trạch mới mở miệng.

" nếu ông đã nói vậy thì tui cũng không thể làm gì khác nhưng hôm nay Tuấn Kiệt không có ở nhà, ngày mai tui sẽ cùng nó đến nhà ông một chuyến"

" được, tui xin dùng trà thay rượu, cảm tạ ông"

Ông hội đồng dùng hai tay nâng lên ly trà, điệu bộ cẩn trọng hướng Tuấn Trạch vẫn còn ngơ người ở đó.

" không cần nghiêm túc như vậy chứ, tui với ông là chỗ thân thiết, mà chuyện này cũng rất như ý tui a" Tuấn Trạch cười lớn, vừa rồi ông đúng là có chút bất ngờ với hành động của Lý Điền.

Tuấn Trạch cũng nâng lên ly trà, hai ly trà khẽ đυ.ng vào nhau phát ra âm thanh nhẹ một tiếng. Lý Điền cười theo ông, cả hai đều hết sức vui vẻ.