Chương 22

Ba ngày liên tiếp sau đó mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường như cuộc sống thường ngày nhưng vào đêm ngày thứ ba thì lại có chuyện động trời xảy ra.

22h đêm, tất cả người trong nhà hội đồng đều đã ngủ say thì chợt nghe tiếng hét lớn phát ra từ phòng ông hội đồng. Tiếng hét không đánh thức toàn bộ người trong gia đình nhưng sự ồn ào chốc lát lại kéo theo rất nhiều người cùng tìm đến.

Nhà hội đồng từ trước đến nay luôn có tôn ti trật tự đàng hoàng bởi vậy sự ồn ảo của buổi tối hôm nay đã làm đánh động tâm tư của rất nhiều người.

Chuyện lớn xảy ra nên ông hội đồng không thể chậm chạp mà lập tức cùng với bà cả tức tốc mang guốc vào liền theo chân một gia nhân đi đến nhà củi. Lúc nãy khi ông đang ngủ thì nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa rất vội của một gia nhân nào đó, ông tức giận đến mở cửa thì gia nhân lại báo với ông là nhìn thấy cô ba Ngọc Dung nửa đêm nửa hôm lại đi vào nhà củi mà lát hồi còn nghe thấy tiếng rên khẽ của người nào đó trong phòng củi ấy. Khi nghe đến đó ông liền không kiềm chế được quát lớn, ông không ngờ cô con gái mà ông kiêu ngạo hảnh diện lại làm ra loại chuyện cẩu thả như vậy, thật khiến ông tức chết.

Tức giận đùng đùng ông mang thêm vài gia nhân trai tráng đi theo. Tuy vậy, trong lòng vẫn mong chuyện không xấu như ông nghĩ.

Đến nơi ông liền cho gia nhân vào áp Khánh An lại.

Ngọc Dung nhìn thấy Khánh An khi không lại bị ông hội đồng không nói không rằng đã áp chế thì lập tức phẫn nộ.

" dừng lại! các người làm chuyện gì vậy? mau bỏ Khánh An ra"

Nhìn thấy Ngọc Dung vì tên gia nhân hèn mọn kia mà tức giận với mình thì ông hội đồng cũng liền không kém. Ông không đáp lời nàng đã hừ lạnh rời đi, kéo theo cả một nhà lớn nhỏ đều đi đến gian nhà trước.

Ngồi vị trí lớn nhất trong nhà ông hội đồng quát.

" đánh"

Lập tức hai người đến giữ chặt Khánh An còn một người khác thì dùng một khúc gỗ to dài đánh thật mạnh vào người Khánh An.

Nó ngơ ngác không biết chuyện tốt gì lại rơi lên đầu mình, đang yên đang lành lại bị lôi ra đánh. Ánh mắt cầu cứu cùng sợ hãi nó nhìn Ngọc Dung.

Ánh mắt kia của nó làm tâm tư Ngọc Dung dao động, nàng kinh hoảng nhìn người kia bị đánh mà ông hội đồng thì không thèm nói lí lẽ đã đánh người nàng lờ mờ cảm thấy không ổn. Lại nhìn đến người kia bị đánh đến nhăn nhó mặt mày còn không ngừng kêu la liền không màng thân phận của mình, trực tiếp lao đến cản tên gia nhân kia lại đồng thời mang người kia che chở sau lưng.

" ông hội đồng hôm nay sao lại không nói lí lẽ như vậy? không nói không rằng đã đánh người há chẳng phải quá mức cậy quyền hϊếp yếu" Ngọc Dung hừ lạnh, giọng nói tuy bình thản nhưng hiển nhiên người hiểu nàng sẽ biết nàng đang tức giận.

" hỗn xượt! ngươi cư nhiên vì tên gia nhân hèn mọn kia mà dám nói với cha mình như vậy?"

" tui không vì ai cả, ông đánh người cũng phải có nguyên do, mà cho dù Khánh An có phạm lỗi thì cũng nên là tui xử lý, tui mới là chủ của khánh An.. cũng không mượn ông ra tay hiệp nghĩa"

Không thừa nhận, nàng không thừa nhận mình chính là vì bảo vệ người kia mà còn quyết nói lí với ông tới cùng.

" vậy sao? chuyện buổi tối hôm nay hai người các ngươi làm còn chưa đủ nhục nhã sao? còn định bao che nhau à?" nhướng mày nói, ông thật sự không thể nhịn được nữa, ông hối hận, thật sự hối hận rồi, sớm biết có ngày Ngọc Dung sẽ như vậy thì ông nên gả cô đi từ sớm mới phải, giờ thì tốt rồi, con gái cưng của ông cô con gái đáng tự hào này đã bôi tro trát trấu lên mặt ông rồi.

" nhục nhã? hừ, nực cười, tui và Khánh An không làm chuyện gì thì sao gọi là nhục nhã mà bao che" nửa đêm nửa hôm bọn họ không ngủ mà lại kéo người đông vui như vậy đi bắt Khánh An và nàng, thật nếu người khác không biết còn tưởng bọn họ bắt gian vợ của ông hội đồng với tình nhân nào đó.

" không làm chuyện gì? các ngươi thật không làm chuyện gì sao? đêm tối không trăng, một nam một nữ lén lút cùng chung một phòng mà lại nói không làm gì.. chà chà, có ma mới tin" bà hai thấy chuyện hợp ý mình liền góp vui, giọng cười nhạo nói.

" má hai à, má nói vậy là có ý gì? chuyện vẫn chưa tỏ rõ má đừng buông lời xằng bậy, sẽ ảnh hưởng danh dự của Ngọc Dung em ấy " nghe em gái mình bị lăng mạ Tôn Thành liền muốn phát hoả, giọng nói cũng không thể kiềm chế mà có phần lớn tiếng.

" có gì mà xằng bậy, không phải đã rõ như bàn ngay rồi sao? ở đây ai cũng thấy... còn sợ danh dự bị ảnh hưởng sao?" hừ, để xem hôm nay cô ba Ngọc Dung nhà ta làm sao để biện giải cho bản thân đây. Bà hai cười lạnh nghĩ.

" không phải như vậy đâu, xin ông đừng hiểu lầm, con và cô ba hoàn toàn trong sạch không như mọi người nghĩ đâu, xin ông tin lời con" xâu chuỗi mọi chuyện lại nó đã đoán được bọn họ đang nói về cái gì, cũng biết tất cả bọn họ cả ông hội đồng đã hiểu lầm quan hệ giữa nó với cô ba, dù ra sao thì nó cũng không sợ, nhưng là cô ba còn chưa có chồng, nó lo nếu không giải thích rõ hiểu lầm này sẽ ảnh hưởng lớn đến cô ba. Chỉ là nó không biết, với lời nói của một gia nhân như nó có giúp được gì cho cô ba hay không.

" câm miệng! ở đây đến lượt một gia nhân hèn hạ như ngươi lên tiếng sao?" Tiến Đạt câm tức quát nó, mẹ nó chuyện vẫn chưa làm tới đâu đã bị từng tên chuột chết phá hư, như vậy kế hoạch của hắn càng thêm khó thành công, thật muốn bẻ cổ tên gia nhân này ngay lập tức mà. Ánh mắt Tiến Đạt nhìn Khánh An toả ra đầy sát khí như có thể một giây liền lao đến gϊếŧ người.

Ngọc Dung nhẹ quơ tay ra hiệu với nó, tỏ ý nó không cần lên tiếng. Nó vì lo lắng cho Ngọc Dung mới lên tiếng giải thích mà khi thấy Ngọc Dung làm như vậy nó cũng đành ngoan ngoãn cúi đầu im lặng, nó biết có thể Ngọc Dung có cách giải quyết tốt hơn nó, dù sao cũng chỉ là một gia nhân không có tiếng nói nên tốt nhất là nó nên nghe lời mà im lặng.

" dượng hai à, dượng cũng lớn tiếng quá đa, dượng chắc đã quên rồi đi dượng cũng chỉ là tên ở rể, ở đây dượng mới là người không có quyền lên tiếng"

Nghe Ngọc Dung vì mình mà bênh vực cũng không sợ đắc tội với anh chị nàng, dường như nó cảm giác cơn đau như xé thịt trên người cũng không thể sánh bằng vị ngọt ở trong tim, một chút hạnh phúc trong lòng nó tự nhủ " dù sau đêm nay mọi chuyện có ra sao, cũng quyết không hối tiếc".

" cô..."

" đủ rồi! các ngươi ở đây lời qua tiếng lại còn ra thể thống gì nữa, cút hết, về phòng ngủ hết đi"

Lời Tiến Đạt còn chưa nói ra đã bị ông hội đồng tức giận đánh gẫy.

Nhìn thấy cơn thịnh nộ của ông hội đồng đang muốn bộc phát thì lập tức đám người ở đây đều sợ đến phát run, lần lượt giải tán. Cuối cùng nơi gian nhà trước rộng rãi chỉ còn lại ba người.

" các ngươi nói đi, chuyện buổi tối hôm nay là sao?" đợi khi tất cả đã không còn thấy bóng ai nữa thì ông hội đồng mới lên tiếng.

" tui và Khánh An hoàn toàn trong sạch, cũng không có lời gì để giải thích với ông đâu" thoáng nhìn qua người kia đã được buông lỏng nhưng do bị đánh mà nhăn mày đau đớn nằm chật vật dưới nền gạch, bổng nhiên trong lòng có chút nhói. Nàng muốn nhanh một chút đưa nó về nghỉ ngơi.

Trong khi ông hội đồng vẫn im lặng thì Ngọc Dung đã bước đến đỡ lấy tấm thân gầy gò của nó để nó hơi tựa vào lòng mình.

" ông còn gì muốn nói không? tui còn phải mang gia nhân của mình về trị thương... nếu không còn gì nữa thì tui đi trước" vốn tâm trạng đã trầm đến khi chạm vào thân thể của nó còn trầm hơn, một thân thể gầy gò yếu nhược như vậy mà dạo gần đây còn không ít lần bị thương, vết thương cũ còn chưa lành đã phải chịu thêm vết thương mới, vết thương lớn nhỏ chồng chất khiến nàng chợt xót không thôi, giọng nói của nàng cũng thập phần lạnh hơn.

" con...." nghẹn họng, ông hội đồng không nói được gì nữa, ông phát hiện trong ánh mắt của Ngọc Dung hiện rõ thương xót khi nhìn người kia, thật tệ hại, mọi chuyện có vẻ đã giống như ông nghĩ. Mà Ngọc Dung lại có thể tùy ý để cho tên gia nhân kia dựa vào người mình, thoáng cái tâm trạng càng lạnh thêm, ánh mắt cũng nổi lên sát khí nhìn người kia. Tốt nhất ông nên nhân lúc còn chưa quá muộn mà tiêu diệt mầm hoạ.