Thằng Cần mang đồ ăn sáng vào liền thấy vẻ mặt trầm tư thất thần của nó.
" An sao vậy? vết thương bị đau hả?" thằng Cần quan tâm hỏi.
" không có, tại tui suy nghĩ một vài chuyện thôi" nó lấy lại tinh thần, bình thản trả lời.
" không sao thì tốt rồi, nè An ăn đi" vừa nói thằng Cần vừa đưa cơm đến trước mặt nó.
Nó nhận lấy đồ ăn, nhướn người cử động thì lại nhận ra cả người ê ẩm không chút sức lực, ngủ trên nền gạch là lần đầu tiên trong đời nó, nền gạch vừa lạnh vừa cứng liền làm cho thân thể gầy gò của nó cấn cấn đau đau, mà nó đêm qua lại co người ngủ duy nhất một tư thế nên giờ cử động thì toàn thân như đã đông cứng.
Thấy điểm bất thường ở nó thằng Cần lập tức bước tới, khụy xuống đỡ nó.
" sao vậy?"
" chắc đêm qua ngủ ở đây không quen nên người bị tê một chút" nó cười gượng hướng thằng Cần giải thích.
Thở dài một hơi, thằng Cần đỡ nó ngồi dậy.
" thật biết tự chuốt khổ mà"
" đáng mà! à mà thằng Đủ nó sao rồi?" nó tò mò hỏi, nếu nó bị nhốt như vậy thì thằng Đủ chắc cũng không hơn gì nó.
" thằng đó bị ông hội đồng đuổi đi rồi" dừng một chút, thằng Cần không biết có nên nói hay không, nhưng là cuối cùng cũng quyết định nói, biết đâu nói xong Khánh An sẽ không trách cô ba nữa.
" thật ra... thật ra hôm qua khi ông hội đồng đuổi thằng Đủ cũng có ý muốn đuổi An đi, chỉ là cô ba đã không cho nên ông hội đồng mới bỏ qua cho An" nhìn vẻ mặt nó biến hoá thằng Cần liền thấp thỏm mong mỏi, biết từ tận đáy lòng Khánh An trách cô ba vì trong hoàn cảnh đó cô ba lại vô tình như vậy nhưng chỉ cần tỉ mỉ nghĩ lại sẽ thấy cô ba làm vậy cũng chỉ muốn bảo vệ Khánh An, như vậy nếu Khánh An còn trách cô ba thì thật oan cho cô ba nha.
Mắt nó sáng ngời ra nhìn chằm chằm thằng Cần. Như không tin được nó hỏi lại.
" là thật sao?"
" là thật, nếu cô ba không tự tay xử phạt An thì đến tay ông hội đồng An sẽ càng thê thảm hơn" thằng Cần vội giải thích, nhìn biểu hiện của Khánh An chắc sẽ không còn trách cô ba nữa đi.
" uhm.... đúng vậy" nó chậm chạp trả lời, điều đơn giản như vậy sao nó lại không nghỉ ra, một người như cô ba sao có thể vô tâm không màng đến nó, ngay từ đầu đã nghĩ ra biện pháp bảo toàn cho nó ấy vậy mà nó lại ngu ngốc không biết còn trách cô ba. Ủ rũ một hồi, chợt nó hưng phấn hẳn, cô ba như vậy có phải cũng để ý đến nó không, haha chắc rồi, nếu không sao cô ba bề ngoài như không quan tâm lại âm thầm vì nó mà suy nghĩ. Càng nghĩ càng vui vẻ nó ngồi cười ngây ngô, đôi mắt cũng chứa đầy hạnh phúc.
Tiêu rồi tiêu rồi, ấm đầu rồi sao, mình nói gì sai sao, không đúng a mình nói rất đung mà. Vươn tay sờ sờ cái trán nó lại tự sờ trán mình, không có nóng a, vẻ mặt khó hiểu thằng Cần liền đẩy đẩy cánh tay nó.
" An bị đau ở đầu sao? có cần uống thuốc không?"
Ngưng cười, trừng thằng Cần một cái nó liền khôi phục vẻ bình thường:" Cần không biết cái gì hết, cái này gọi là nụ cười hạnh phúc chứ không phải ấm đầu" nói với con người này cũng vô ích người ta chưa yêu ai cũng không có thích ai thì làm sao hiểu được cảm giác của nó.
" nụ cười hạnh phúc?" thằng Cần vẻ mặt ngu ngơ lập lại lời nó nói.
" chính là... bây giờ có nói với Cần cũng vô dụng, khi nào Cần thương một người rồi thì sẽ tự hiểu thôi" định giải thích nó liền thấy vấn đề này quá khó để giải thích liền tùy tiện nói cho qua.
" tại sao?" thằng Cần mờ mịt hỏi lại.
" đúng là ngốc, khi Cần thương một người rồi sẽ biết tại sao?" nó kiên nhẫn nói.
" nhưng sao phải có người thương thì mới biết, bây giờ không thể biết sao?"
" Cần ơi là Cần, đó là cảm xúc của mỗi người, Cần hỏi vậy làm sao tui biết đường giải thích, tóm lại khi nào Cần yêu vào rồi sẽ hiểu" nó dường như gần mất kiên nhẫn đến nơi.
"nhưng....."
Lời đến miệng còn chưa nói ra đã bị nó dứt khoát dùng tay chặn lại.
" bây giờ Cần có để cho tui ăn cơm hay không đây?"
" được rồi, tui không hỏi nữa"
Dùng cơm, bữa cơm dành cho gia nhân đơn giản có rau luộc và một mẻ cá kho, tuy vậy nhưng bữa cơm này cũng đủ làm người khác ấm lòng.
Đang dùng cơm thì thằng Cần nhớ ra chuyện gì đó.
" ê An tui có chuyện này quan trọng lắm nè, nghe hong?" đôi mắt ghim chặt lên người nó như đợi nó phản ứng.
" nói y( đi)" vừa nhai nó vừa trả lời.
" Kiến Trung chết rồi" thằng Cần gắng từng chữ thốt ra.
" cái gì?" nó vì bất ngờ mà sặc sụa tùm lum, ho khan mấy tiếng thằng Cần liền đưa nước đến cho nó.
" Cần vừa nói gì?"
" Kiến Trung chết rồi"
" chết thật rồi?" nó vẫn không thể tin hỏi lại.
" uhm, mới thấy xác của hắn sáng nay thôi" thấy nó vẫn không tin thằng Cần liền nói tiếp:" hắn chết trôi sông, chắc cũng đã chết mấy ngày, xác cũng thối rữa đến biến dạng luôn" nói xong thằng Cần còn cảm thấy sởn gai ốc.
Nó bỏ luôn cái chén và đôi đũa xuống, thất thần suy nghĩ. Chết thật sao? sao lại chết nhanh như vậy, còn chết trôi sông, thật sự dễ dàng chết như vậy sao hay là hắn vừa làm việc xấu xong sợ quá liền tự sát, cũng đúng a ông hội đồng đáng sợ như vậy nếu rơi vào tay ông ta cũng không dễ dàng gì sống, nhưng là rõ ràng hắn đã có ý định trốn đi thì sao có thể vì như vậy mà tự sát, hắn nên trốn về Sài Thành mới đúng chứ. Nghĩ nghĩ một hồi nó vẫn là không thể tin cái chết của Kiến Trung là thật.
" An nghĩ gì mà trầm tư vậy?"
Giọng nói của thằng Cần liền kéo nó trở về thực tại. Vẻ mặt phức tạp nó nhìn thằng Cần.
" Cần có nghĩ chuyện này lạ lắm không?"
" không, bình thường mà....sao vậy, An thấy có gì không đúng hả?"
" phải, sao một người đã có ý định bỏ trốn lại đi tự sát?" nó thành thật nói ra suy nghĩ của mình.
" hmmm...phải ha" suy nghĩ chốc lát thằng Cần liền nói:" nhưng cũng có thể hắn sợ khi bị ông hội đồng bắt được sẽ chết thảm hơn nên liền tự tử trước"
Cũng đúng.
" không, không đúng, hắn chết được mấy ngày rồi?" nó cảm thấy suy nghĩ của mình rất chắc chắn liền hỏi.
" khoảng 3,4 ngày"
3,4 ngày, nếu vậy thì chẳng phải ngay từ lúc hắn trốn đi đã có ý định tự tử rồi sao, vậy tại sao lại đem theo ví tiền và giấy tờ tùy thân, không đúng, hắn nhất định đã có ý muốn trốn về Sài Thành mà nếu đã vậy thì tại sao lại chết. Lại nói, không có ai chỉ vì cưỡng bức người khác không thành công thì liền đi tự tử.
" khó hiểu..." nó lẩm bẩm nói.
" sao vậy? có gì khó hiểu, thôi An cứ kệ đi không cần chúng ta nhúng tay vào thì hắn cũng chết rồi.. ha...cũng đáng lắm"
Thằng Cần không thể nghĩ nhiều như nó nên khi nghe tin người có ý đồ xấu xa với cô chủ mình đã chết thì đương nhiên vui mừng.
" ủa cái mền này ở đâu An có vậy?"
Từ nãy bước vào không để ý nên đến giờ mới phát hiện cái mền của Khánh An hôm nay là lạ.
" tui còn không biết, sáng ra đã thấy cái mền này cùng với một lọ thuốc thoa... nhưng mà cũng không biết là ai đem tới" vẻ mặt nhăn nhó, từ lúc thức dậy đến giờ nó vẫn chưa nghĩ ra được là ai mang tới cho nó, dù cũng đã nghĩ qua là con Đào nhưng con Đào là gia nhân mà gia nhân thì đâu có cái mền như vậy. Thở dài, ai mà bí ẩn như vậy, kể cả người đó đấp mền lên người nó mà nó cũng không hay biết.
" uhm... thật lạ" thằng Cần cau mày, vẻ mặt suy tư nói.
" đúng là lạ" nghe thằng Cần nói nó liền phụ hoạ.
" An không có ăn tượng gì với hai món đồ này sao?"
" hmmm... cũng có, cái mền này rất quen chỉ là không nhớ rõ của ai" bình thường nhớ rất dai sao bây giờ lại không thể nhớ. Nó lại thở dài.
" thôi kệ đi, của ai cũng vậy" thằng Cần đứng dậy.
" thôi An ăn cơm rồi thoa thuốc đi, lát nữa tui đến đây dọn sao" nói rồi thằng Cần đi ra ngoài, Khánh An đang bị nhốt nên không thể ở lại đây lâu.
Nó gật đầu với thằng Cần một cái rồi liền cúi đầu nhìn cái mền và lọ thuốc kia. Rốt cuộc là ai đã mang tới, tại sao tới lại không cho nó biết, mà sao nó cứ cảm thấy cái mền này rất quen. Là ai mang tới đây?