Chương 20

Màn đêm buông xuống, nơi căn phòng cũ kỉ trơ trọi là một mảnh đen huyền không ngọn đèn dầu mà hôm nay lại ngay ngày không trăng nên cũng chẳng có ánh sáng nào thương xót mà soi rọi vào một mảnh đen như mực đó, không gian buổi tối rơi vào yên tĩnh đến độ có thể nghe cả tiếng bước chân dù đi từ xa. Chút nổi sợ le lói dấy lên trong lòng nó co người cuộn mình một góc trong mớ củi cứng ngắt không chút ấm áp càng không chút cảm giác an toàn.

Nó không sợ bóng tối chỉ sợ một mình cô đơn trong bóng tối, từ khi còn nhỏ mẹ nó đã luôn bên cạnh nó lúc trời giông bão mỗi khi như vậy mẹ luôn ôm nó vào lòng hay khi trời đêm tĩnh lặng không một âm thanh như hiện giờ thì cũng có mẹ ở cạnh nó nhưng hiện tại lại chỉ mình nó đối diện với căn phòng này đối mặt với nổi sợ này.

Một giọt nước mắt lăn dài bên má, nó nhớ mẹ, vào khoảnh khắc này nó nhớ mẹ lạ thường, mẹ không bao giờ bỏ rơi nó mẹ luôn ở bên cạnh nó dù trong hoàn cảnh nào nhưng hiện giờ mọi thứ lại khác, một mình nó không ai bên cạnh, không người thân mà cả người nó thương cũng vô tâm như vậy. Nước mắt rơi càng nhiều nó nhớ lại những ngày tháng khi còn ở bên cha mẹ, những hình ảnh, những nụ cười rạng rỡ trên môi mẹ cùng với những giọt mồ hôi trên lưng cha, hình ảnh ấm áp của một gia đình nhỏ ba người và hình ảnh cuối cùng là lúc căn nhà của cả nhà nó bị bao trùm bởi ngọn lửa mà nó thì chỉ bất lực không thể làm được gì.

Như một đứa trẻ bị bỏ rơi nó khóc nấc lên đến khi khóc mệt rồi mới từ từ nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm nay, trong căn phòng này, trong không gian này có lẽ chính là khoảnh khắc mà nó khó có thể quên được nhất cũng là thời điểm mà nó sợ hãi cùng bi thương nhất kể từ ngày cha mẹ nó qua đời.

_____________________

Lăn qua lộn lại trên giường Ngọc Dung cũng chẳng thể nào ngủ được vì lòng nàng cứ mãi bức rức không yên, hôm nay là ngày không trăng mà màn đêm lại tĩnh mịch như vậy thật khiến lòng người cảm giác sợ hãi. Nàng nhớ, trong căn phòng trơ trọi đó không hề có ngọn nến cũng không có gối mền lại đối diện với nền gạch lạnh tanh nhất định sẽ rất lạnh mà người kia thì trên người đang bị thương, vết thương lại không được xử lý nên nhất định sẽ hành rất khổ sở. Càng nghĩ lòng càng không thể yên mà nàng cũng không thể vờ như không biết vì nàng là người đã trực tiếp quyết định bắt nhốt ngươi ta. Quyết định, nàng đứng dậy khoác thêm áo len bên ngoài mang theo hai cây đèn dầu, một cái mền nơi góc tủ quần áo cái mền này lần trước nàng cũng đã tự tay đấp cho người kia một lần, lấy xong mền lại mang theo một loại thuốc xoa vết thương Ngọc Dung liền đi đến phòng củi.

Hiện giờ đã hơn nửa đêm nên cả căn nhà rộng lớn đều đã chìm vào giấc ngủ, bóng hình người con gái trên tay cầm hai ngọn đèn dầu từ từ đi lên con đường lót đầy đá nhỏ, chân nàng mang guốc mộc khi đi trên nền đá liền tạo ra tiếng *lộc cộc* vang vọng khắp không gian mà có thể khiến người ta khi nghe được lại nghĩ đến vài thứ đáng sợ không nên có.

Trên đường đi Ngọc Dung vừa sợ vừa lạnh, vào tháng 10 buổi tối sẽ càng lạnh hơn nên đêm xuống người ta thường ít khi ra ngoài mà phòng củi đó lại ở nơi trơ trọi lẻ loi trong ngôi nhà rộng lớn như vậy thì ai mà thèm để ý đến một gia nhân bị nhốt ở nơi đó lạnh lẽo cỡ nào. Bước chân có xu hướng nhanh hơn, thoáng chốc Ngọc Dung đã đến được phòng củi.

Nhẹ mở cánh cửa gỗ đã bị nhạt màu do lâu ngày ra, bước vào Ngọc Dung vươn tay đem một ngọn nến trên tay mình để xuống nền gạch lạnh lẽo sau đó lại chậm rãi mang cái mền đấp lên người nó mà nó từ nãy giờ vẫn co ro do lạnh đến khi cảm nhận hơi ấm liền phản xạ vươn tay quấn chặt chiếc mền bao phủ cả người mình.

Đứng nhìn nó hồi lâu Ngọc Dung chậm đặt lọ thuốc xoa vết thương kế bên chỗ nó nằm rồi bước chân đi, đến cửa Ngọc Dung ngoái lại nhìn con người vẫn không hay biết nàng đến mà vẫn ngủ như chết liền đóng cửa, xoay người rời đi mất.

___________________

Sáng hôm sau, ở vùng Cù Lao khắp nơi đã truyền nhau tin tức về vị bác sĩ riêng được mời đến trị bệnh cho ông hội đồng Điền lại chết trôi sông ở khu sông Ngó, rất nhanh tin tức đó đã truyền đến tai ông hội đồng.

Nơi gian nhà trước ông hội đồng vẫn giữ tư thái nghiêm nghị như cũ nhưng khác mọi lần, lần này ngồi cùng ông chỉ có cậu con rể thứ hai cùng vài gia nhân đang đứng hai bên.

" hắn thật sự chết rồi?" giọng nói lạnh lùng mà nghiêm nghị của ông hội đồng vang lên đánh tan bầu không khí im lặng từ nãy giờ.

" dạ phải thưa cha hắn đúng là đã chết" không chậm chạp, vẻ mặt bình tĩnh Tiến Đạt trả lời.

" cái xác đó thật sự là của hắn?" ông hội đồng vẫn chưa tin hỏi.

" dạ phải"

Nói xong hắn nhìn về phía tên gia nhân đang đứng sau lưng hắn mà tên gia nhân như hiểu ý liền bước lên nói.

" dạ thưa ông, con đã đến xác minh cái xác đó và đúng thật là của tên Kiến Trung, hôm đó khi Kiến Trung ra khỏi nhà con nhớ có thấy hắn mặc bộ đồ đó và những vết thương trên người hắn do Khánh An gây ra thì không thể nào sai được"

Tên gia nhân nói một cách mạch lạc không chút vấp rồi liền cúi đầu im lặng đợi ông hội đồng lên tiếng.

Hồi lâu ông hội đồng mới đứng dậy đi ra cửa khi đến gần tên gia nhân mới mở miệng nói.

" ta muốn tự mình xác minh" không đợi người khác kịp phản ứng thì ông đã đi đến nơi chiếc xe đang đậu ngoài cổng.

Không kịp suy nghĩ nhiều Tiến Đạt liền mang theo tên gia nhân kia đi theo sau ông hội đồng.

Đã qua nhiều ngày mới được người phát hiện nên cái xác đó sớm đã bị thối rữa đến biến dạng duy chỉ có bộ quần áo trên người mới có thể xác định được cái xác là của một người giàu.

Ai nấy đi ngang qua khi nhìn đến cái xác chết kia xong đều tái cả mặt đưa tay che mũi còn tránh đi xa một chút, nhìn đến một thứ đáng sợ như vậy đã là can đảm lắm rồi chứ nếu còn ở đây thì chắc chắn có cho vàng cũng không ai dám ở.

Đưa mắt liếc nhìn một cái ông hội đồng liền quay sang nói với người khám nghiệm tử thi.

" đã xác định được nguyên nhân cái chết chưa?"

" dạ bẩm ông, người này chết do ngạt nước" nghe hỏi người khám nghiệm tử thi liền cung kính đáp lời.

Ông hội đồng nghi hoặc nhìn chằm chằm người đó rồi lại nhìn sang cái xác vẫn còn nằm chễm trệ bên bờ sông.

Im lặng, ông hội đồng không nói gì cũng chẳng biết nên nói gì nữa, ông vẫn còn chưa ra tay thì hắn lại chết một cách êm đẹp như vậy làm ông thật khó chịu trong lòng, nhưng điều mà ông không ngờ tới chính là hắn chạy trốn lâu ngày như vậy những tưởng hắn đã trốn khỏi Cù Lao thì giờ lại thành cái xác chết trôi sông, thật không biết nên nói hắn may mắn hay nói hắn mệnh khổ đây.

" đem thiêu đi"

Những người kia nghe ông ra lệnh liền bất ngờ nhưng rất nhanh một người trong số đó tò mò hỏi.

" chúng ta không đợi thân nhân người này đến nhận xác sao ông?"

" không cần đợi, cứ trực tiếp đem đi thiêu, thiêu xong cứ tùy tiện đem rãi tro cốt xuống sông là được" nếu hắn đã chết dưới sông thì cũng không nên đem hắn lên bờ. Xong xuôi ông liền lên xe rời đi.

Thấy ông hội đồng rời đi thì lúc này Tiến Đạt mới liếc nhìn đến cái xác đó, dời đi ánh mắt hắn đi đến nơi tên gia nhân.

" đi thôi" hắn và tên gia nhân cùng nhau rời đi nhưng không đi về hướng ông hội đồng.

_____________________

Buổi sáng khi thức dậy nó đã cảm thấy người mình là lạ, hình như không có lạnh mà ấm áp hơn hồi tối rất nhiều. Mở mắt nhìn đến cái mền được đấp trên người mình nó hoảng hồn, chẳng phải đêm qua cái mền mỏng mà thằng Cần mang đến cho nó đã bị nó lấy làm gối kê đầu rồi sao, sao bây giờ lại bị nó đấp, nó sờ sờ phía trên đầu phát hiện cái mền vẫn bị nó gối đầu như cũ liền kinh hoảng. Nó lục đầu óc nhớ lại thì phát hiện đêm qua cũng không có ai đến đây tìm nó cho nó mền, nhìn xung quanh lại phát hiện một cây đèn dầu từ khi nào đã tắt lửa cùng với một loại thuốc thoa vết thương đang được đặt cạnh nó.

Một mớ hỗn độn trong đầu nó cố gắng nhớ, hồi lâu như nhớ ra điều gì ánh mắt nó liền sánh ngời lên, đúng rồi nhất định là con Đào đã mang mấy thứ này đến cho nó vì loại thuốc thoa này lần trước nó đã đến mượn một lần, chỉ con Đào mới có. Nghĩ ra đáp án tuy đáy lòng mang chút thất vọng cùng cảm giác mất mát nhưng rất nhanh nó đã tự an ủi mình " ở đây không phải ai cũng không quan tâm tới nó... chỉ là không phải người kia ".