Chương 19

Bóng hình người kia đã đi khuất thì lúc này An Hương mới quay lại bàn tiếp tục đan chiếc áo, hầu như mỗi năm khi thời tiết bắt đầu trở lạnh cô đều đan áo len như vậy nhưng không phải cho cô mặc mà sau khi hoàn thành cô chỉ để tất cả chúng ở một góc trong tủ quần áo không cho ai mặc cũng không cho ai động tới.

Từ lâu cũng đã khoảng năm năm kể từ ngày cô phát hiện ra phần tình cảm của mình dành cho người kia, năm đó cô chỉ mới 19 tuổi độ tuổi đẹp nhất của người con gái và cũng ở tuổi đó cô gặp người kia nhưng chỉ tiếc là cô còn chưa kịp nhìn xem người kia có tình cảm với mình không thì đã phải nghe theo lời ông hội đồng mà không cam lòng lấy người mình không thương. Cô lấy chồng đã ba năm tuy vẫn giữ được tấm thân trong trắng và người kia thì như cũ không có yêu ai nhưng phần tình cảm này của cô làm sao có thể nói ra cùng người đó hoặc nói hiện giờ cô đã là vợ người ta thì lấy tư cách gì cùng người đó đây. Thở dài, tâm trạng nặng nề chùng xuống cô đứng dậy đi ra khỏi phòng đến nơi cô vẫn hay hóng gió.

_____________________

Sau khi ra khỏi phòng An Hương, Tiến Đạt bực tức định ra chợ tìm quán nhậu thì lại đυ.ng phải một người trong sân trước nhà hội đồng, hắn cúi đầu nên không biết người kia là ai đã buông lời trách mắng.

" mày có mắt không hả, đi đứng kiểu gì....." định ngước lên cho kẻ không biết tốt xấu một trận thì nhìn thấy người trước mắt chính là ông hội đồng hắn liền câm nín không dám mắng tiếp, hôm nay sao lại xui xẻo như vậy chứ hết con gái ông ta giờ lại gặp ông ta, hôm nay cũng đâu phải ngày 13 thứ 6 đâu chứ, khi không lại xui tận mạng như vậy nhất định lát nữa phải đốt phong lông xả xui mới được.

" xin lỗi cha, con không biết là cha" hắn khúm núm cúi đầu hướng ông hội đồng xin lỗi.

" ngươi có mắt để trưng hay sao?" ông hội đồng tức giận quát lớn, đã đυ.ng phải ông còn to gan lớn mật quát chửi ông như vậy còn nói không nhận ra ông hay là đã lâu không có ông ở nhà nên hắn sớm quên mất sự hiện diện của ông hội đồng này rồi, nếu đã vậy thì ông phải khiến hắn nhớ mãi không quên.

" con... con xin lỗi" hắn thấy ông hội đồng tức giận càng thêm sợ hơn, ở đây đã lâu tuy thời điểm gặp nhau không nhiều nhưng không phải hắn không biết ông hội đồng nổi tiếng hà khắc mà hắn lúc nãy lại không phép tắc mắng chửi ông ta, không thể nghi ngờ, lần này hắn tiêu thật rồi.

" hừ, ngươi đi đâu vội vàng như vậy, không ở cạnh An Hương mà còn định đi đâu?" ông hội đồng tức giận hỏi.

" dạ thưa cha, con định ra chợ huyện mua ít đồ cho An Hương" hắn viện cớ giải thích, nếu đã không tránh khỏi bị ông ta trách phạt thì tìm lý do để giảm nhẹ cũng được đi.

" xem ra con rể như cậu khá nhàn rỗi nhỉ? còn có thời gian rảnh rỗi dạo chơi ha, ta nhớ đi chợ mua đồ có thể cho hạ nhân đi giùm mà? " ông nhếch miệng, nói rồi còn bày ra vẻ mặt đầy nghi ngờ nhìn hắn.

" dạ....dạ tại An Hương mua vải may áo mới sợ là gia nhân không có mắt nhìn nên tốt nhất để con đi mua giùm cô ấy"

" hừ" một tiếng ông lại nói:" mấy hiệu buôn ta giao cho An Hương chắc cậu đã lên nắm quyền quản lý rồi đi?"

Tiến Đạt nghe ông bẻ lái 180 độ liền đở không kịp mà đổ mồ hôi lạnh, chuyện hắn quản lý hiệu buôn ai cũng biết mà lúc trước hắn tưởng An Hương dễ chơi nên mới dụ cô cho hắn tiếp quản nhưng sau khi tiếp quản hắn mới biết cô chỉ lợi dụng hắn, hắn quản lý hiệu buôn cũng chỉ là hữu danh vô thực mà người ngoài làm sao biết cảnh khổ của hắn. Nhưng là nghe ông hội đồng hỏi vậy hắn chẳng những không sợ mà còn như tìm được phao cứu sinh.

" dạ phải thưa cha, nửa năm qua là do con quản lý hiệu buôn phát triển như vậy" hắn giành hết công lao về mình hướng ông hội đồng vui vẻ nói, ông hội đồng chỉ giao hiệu buôn cho người có khả năng mang lại lợi ích về cho ông ta nên nếu hắn giành được công lao về mình thì hắn tin ông ta sẽ giao hiệu buôn cho hắn quản, vậy chẳng phải An Hương không còn ý nghĩa gì nữa sao. Nghĩ vậy hắn càng thêm đắc ý.

" nửa năm? ta nghe nói nửa năm qua hiệu buôn phát triển khá tốt, có thật là do cậu quản lý không?" ông không tin hỏi lại.

" dạ thật là do con quản"

Nghe vậy ông cũng không liền tin mà chỉ nhìn chằm chằm vào hắn, hồi lâu ông gật gù biểu thị với hắn là ông đã tin nhưng trong lòng ông lại quyết định thử hắn ta một phen.

" tốt thôi, quản lý hiệu buôn thì cậu và An Hương ai quản cũng như nhau, chuyện này tạm bỏ qua một bên...nhưng mà" ông cố tình kéo dài hai chữ cuối ra làm lòng Tiến Đạt hồi hộp không yên.

" nhưng mà sao cha?" hắn sốt ruột hỏi lại ông.

" nếu cậu đã có ý đi chợ thì ta tiện thể giao cho cậu nghe ngóng tung tích của tên Kiến Trung... nếu không có tin tức gì hữu ích thì cậu đừng hòng từ tay con gái ta lấy được thứ gì"

" đây cũng coi như chút việc nhỏ để ta xem cậu có được tích sự gì không"

Nhìn thấy vẻ mặt hắn xám như tro ông liền hả dạ trong lòng nhưng vẫn không buông tha nói.

" sao vậy? chuyện này quá đơn giản với cậu sao? vậy ta giao cậu thêm vài việc nhá?"

" dạ không không, chuyện này con sẽ cố gắng dốc hết sức mình" hắn nghe ông hội đồng còn muốn giao thêm việc cho hắn liền kinh hoảng vội vàng chấp nhận việc kia.

" tốt" để lại một chữ ông hội đồng liền rời đi mất.

Đúng là mất thời gian nếu không đυ.ng phải hắn thì giờ này ông đã ở phòng Ngọc Dung lâu rồi, hừ, đúng là một tên vô tích sự chẳng những thế còn rất tham lam, sớm biết vậy lúc trước ông không nên gả An Hương cho loại như hắn. Ông hội đồng vừa đi vừa thầm mắng mà không hề biết người kia trong lòng cũng chửi rủa ông như vậy.

Hắn ta làm sao không nhận ra ông hội đồng cố tình làm khó mình, một người cả ông ta và quan huyện cũng tìm không ra tung tích thì hắn làm sao mà tìm được, mà cho dù hắn có biết người đó ở đâu đi chăng nữa cũng sẽ không dại mà nói với ông ta.

____________________

Buổi chiều ông hội đồng đến khu phòng Ngọc Dung. Ông cùng Ngọc Dung ngồi đối diện nhau trên chiếc bàn tròn ở trong phòng, ông mở lời nói.

" gia nhân tên Khánh An của con đánh người, con biết chứ?" ông vào thẳng vấn đề nói, chuyện này ông đã nghe gia nhân báo lại lúc giữa trưa ông cũng đã sớm muốn đến nhưng giữa đường lại gặp phải sâu bọ quấy rối mà mãi đến giờ mới có thể đến gặp Ngọc Dung.

" tui biết" Ngọc Dung sớm đoán được ông sẽ biết chỉ là không ngờ lại đến trễ như vậy nhưng nàng cũng không biểu hiện gì nhiều mà chỉ bình thản đáp.

" uhm...con cũng biết nội quy nhà này là gia nhân không được phép đánh nhau nếu đã đánh nhau bắt buộc phải rời khỏi đây" nhìn biểu hiện của nàng sau đó ông tiếp tục nói

" ta sẽ làm theo....

" không được"

Ông hội đồng còn chưa nói hết đã bị Ngọc Dung dứt khoát ngắt lời. Nhìn vẻ mặt nàng nghiêm túc mà trong ánh mắt còn mang chút lo lắng bất an liền khiến ông bất ngờ.

" con không cần nóng vội như vậy ta còn chưa nói hết"

" vậy ông muốn làm gì"

" xem ra con đặc biệt xem trọng tên gia nhân này nhỉ?" ông nhướng mày không trả lời nàng mà hỏi ngược lại.

Nghe ông hỏi vậy Ngọc Dung liền bất ngờ, trong lòng hơi phức tạp nhưng vẻ mặt đã khôi phục trạng thái như cũ nàng bình thản đáp.

" Khánh An rất được việc" tùy tiện qua loa nói nhưng thật ra lời này cũng không sai.

Nhìn Ngọc Dung như vậy càng khiến ông thêm hoài nghi, tuy cha con trước giờ luôn xa cách nhưng ông không phải không hiểu tính nàng, người mà xưa nay chưa từng quan tâm đến việc của ai cũng chưa từng vì ai lên tiếng biện giải ấy vậy mà đã mấy lần ông chứng kiến nàng vì tên gia nhân kia mà lên tiếng nói giúp, một suy nghĩ chợt loé lên càng khiến ông thêm lo sợ, ông mong mọi chuyện tốt nhất không nên như ông nghĩ, nếu không....

" vậy sao?" giọng điệu như không tin hỏi.

Đơn giản uhm một tiếng Ngọc Dung che đậy cảm xúc phức tạp trong lòng mình.

" vậy tên gia nhân đó hiện giờ đang ở đâu?"

" chuyện này ông không cần quản tui đã giam Khánh An vào nhà củi"

Nhìn thấy cô qua loa nói dường như không muốn tiếp tục đề tài này nên ông liền đứng dậy.

" được rồi vậy chuyện này ta sẽ không nhúng tay vào nhưng con nên quản cho tốt gia nhân của mình đi... đừng để lại gây thêm phiền phức" ông cố tình nhấn mạnh câu cuối cho nàng nghe cũng như nhắc nhở rồi xoay người đi mất.

Mà ngược lại người vẫn ngồi trên bàn Ngọc Dung không hề nghe lọt tai lời nhắc nhở của ông hội đồng mà lại nhớ đến loại cảm xúc xa lạ đã xuất hiện khi ông nhắc đến Khánh An, nàng không hiểu càng nghĩ nàng càng không thể hiểu, tại sao càng ngày mọi thứ trong lòng càng khiến nàng cảm thấy khó chịu như vậy.