Trong lòng mang lo sợ cùng hồi hộp nó quỳ dưới đất đợi nghe phán quyết của Ngọc Dung. Từ lúc tới khu phòng đến giờ cũng đã trôi qua hơn nữa tiếng mà Ngọc Dung vẫn chưa mở miệng nói lời nào mặc dù nó đã tận tường giải thích chỉ là chẳng qua nó không nói thằng Đủ sĩ nhục Ngọc Dung mà thành sĩ nhục nó.
Ánh mắt quét nhìn nó từ trên xuống dưới, đầy thương tích đến cả trên mặt cũng mang vài vết xước, thấy vậy Ngọc Dung càng thêm khó chịu trong lòng, thích đánh nhau lắm sao chuyện gì cũng mang vũ lực ra giải quyết, tướng như con ếch mà lấy đâu ra nhiều sức lực như vậy nhỉ? lúc nãy đã đánh người ta như vậy còn dám không nghe lời nàng, thật tức chết mà.
" thích dùng vũ lực để xử lý mâu thuẫn lắm đúng không?" giọng nói lạnh như băng vang lên liền làm cho kẻ đang quỳ dưới đất lạnh cả sống lưng.
" lần sau...tui...tui sẽ không dám nữa" không hiểu sao nó cảm thấy sau khi nó nói xong câu này thì người kia càng toả ra hàn khí đáng sợ hơn.
" còn có lần sau?" Ngọc Dung tức giận đặt thật mạnh ly trà lên bàn đá tạo ra tiếng vang thật lớn làm trái tim bé nhỏ của người nào đó giật thót.
" dạ không.. không có lần sau" nuốt một ngụm khí lạnh nó run sợ nói.
Lúc này Ngọc Dung mới nguôi ngoai cơn giận trong lòng nhưng vẫn không tha nói.
" lần này làm sai phạt cấm túc hai tuần trong nhà củi, không có sự cho phép của tui không được ra khỏi đó nữa bước" nói rồi nàng liền định đứng dậy rời đi.
" cô ba.. hay là cấm túc Khánh An một tuần thôi, Khánh An trên người còn đang bị thương mà" con Đào nhìn bộ dạng đầy thương tích, chật vật của nó thì nhịn không được mà lên tiếng nói giúp.
Ngọc Dung quay sang nhìn nó, lúc nãy nàng thật đã quên mất trên người nó còn có vết thương nên mới phạt cấm túc lâu vậy, giờ nhìn lại đúng là trên người nó vẫn còn nhiều vết thương, hơi do dự, một chút thương sót trong lòng Ngọc Dung lên tiếng.
" một tuần" không chậm trễ một giây liền cất bước rời đi.
Nó ngơ ngác nhìn bóng lưng người con gái đang nhanh chóng rời đi kia, trong lòng lại mang thêm một trận mất mát nó đứng dậy ủ rũ theo chân thằng Cần đi đến nhà củi.
" An lần này làm cô ba giận lắm đó" thằng Cần vừa dìu nó đi vừa nói, thật khổ hết biết mà, sao lại đánh nhau dữ như vậy mà lúc cô ba kêu cũng không chịu dừng, haizzz phải chi lúc đó nghe lời cô ba thì cô ba đâu phạt như vậy.
" tui biết chứ" nó thở dài nói.
" cũng may là cuối cùng cô ba cấm túc có một tuần, nhưng chuyện này mà tới tai ông hội đồng hong biết sẽ ra sao"
Cả hai cùng nghĩ đến hậu quả sau khi ông hội đồng biết chuyện nó đánh nhau thì càng ảm đạm, cả hai không hẹn mà cùng nhau thở dài.
Đến nhà củi, nhà củi này tuy chứa rất nhiều củi nhưng vẫn thường được dọn dẹp sạch sẽ nền gạch nên bị nhốt ở đây cũng không tới mức làm bạn với chuột và gián.
Bước vào nhà củi thằng Cần giúp nó dọn một chút để nó có chỗ nghỉ rồi còn mang đến cho nó nước uống và một cái mền mỏng xong liền đi ra ngoài.
Nhìn nhà củi hiu quạnh lạnh tanh chỉ có mình nó, một chút buồn tuổi, một chút nhói lại mang chút chạnh lòng nó buồn bã nhớ đến hình ảnh Ngọc Dung tức giận lúc nãy. Có phải nó lại mang đến phiền não cho Ngọc Dung rồi không, mọi lần nó làm sai nàng đều mắt nhắm mắt mở bỏ qua ấy vậy mà lần này lại vô tình như vậy, một câu hỏi thăm đến vết thương trên người nó cũng không có hỏi.
Nằm ngửa ra đất lại chạm tới vết thương ở lưng, cái xương sườn đó chắc đang lên tiếng bức xúc vì mình lại làm tổn thương nó đây mà, ở đây lại không có thuốc thoa hay dầu nước xanh gì hết cứ thế này chắc mấy vết thương sẽ biểu tình nó dài dài đây. Ủ rũ thở dài nó đành nằm nghiêng người một bên chịu đựng.
______________________
Bước vào phòng cô hai An Hương, trong phòng vẫn như cũ chỉ lẻ bóng một người con gái đang ngồi đan áo. Tiến Đạt bước vào, nhìn đến người con gái mà mỗi lần ở cùng đều làm cho hắn cảm giác chán ghét thì càng khiến hắn thêm phiền muộn.
" mình về rồi sao?" thấy hắn bước vào An Hương cất giọng hỏi.
Hắn lạnh nhạt uhm một tiếng rồi là lạnh lùng đi lướt qua mặt cô. Hắn trong lòng từ trước đến giờ luôn không có người vợ này mà hắn biết An Hương cũng giống như hắn, cả hắn và cô đều không yêu thương gì nhau thế nhưng chỉ vì ông hội đồng tác hợp mà trở thành vợ chồng, bề ngoài cả hai là đôi vợ chồng ân ân ái ái nhưng thực tế đó chỉ là lớp vỏ bọc cho một cuộc hôn nhân ở bên bến bờ vực thẳm.
" cha đã gặp tui hối thúc chuyện con cái" không còn xưng " mình" như lúc nãy, An Hương như cũ cúi đầu đan áo cũng không nhìn tới Tiến Đạt đã nhàn nhạt nói, nếu không phải trong phòng chỉ có hai người mà hắn cũng đã quen giọng của cô thì hắn quả thật tưởng ở đây có ma.
" tui và cô mà có thể có con sao?" hắn nhếch mép hừ lạnh nói, bước đến giường hắn vừa nằm xuống đã bị một cuộn len bay thẳng vào mặt.
" đó là chỗ anh nên nằm sao?" An Hương cau mày hơi tức giận nói, bình thường cô và hắn luôn chia rõ ranh giới nên hắn không được ngủ ở trên giường của cô mà tối đến sẽ lót chiếu ngủ dưới đất ấy vậy mà hôm nay hắn lại cả gan leo lên giường của cô còn định ngủ ở đó.
" tui là chồng của cô, tại sao tui không được nằm ở đây?" hắn không chịu thua hỏi ngược lại.
" vậy sao? anh cũng biết mình là chồng của tui à?" ngừng một chút An Hương lại nói tiếp:" anh đừng tưởng tui không biết những chuyện anh làm ở sao lưng tui" lúc này An Hương mới ngước mắt nhìn hắn, ánh mắt sắc bén như có thể nhìn thấu hắn.
" cô nói như vậy là có ý gì?" chút bất an trong lòng hắn vẫn giả vờ bình tĩnh, không chịu thua hỏi lại.
Cúi đầu nhìn chiếc áo len màu đỏ mới được cô đan hơn một nửa như nghĩ ra điều gì thú vị cô hơi cong khoé môi nhàn nhạt nở nụ cười. Không trả lời hắn cũng không nhìn đến vẻ mặt tức tối khó chịu của hắn, cô bình thản tiếp tục đan áo.
" cuối cùng là cô biết cái gì rồi hả?" hắn thấy biểu hiện của cô như vậy liền nhịn không được tiến gần đến chỗ cô lớn giọng quát.
" anh lớn giọng như vậy sợ người khác không biết anh quát cô hai nhà hội đồng sao?"
" đừng có quên anh chỉ đang ở rể nhà của tui, anh mau quên xuất thân và thân phận của mình quá nhỉ?"
An Hương lạnh lùng nói, lời của nàng hoàn toàn đúng sự thật mà Tiến Đạt nghe cô nói như vậy liền cứng họng không nói được lời nào thế nhưng trong lòng hắn lại đang bốc hoả dữ dội. Cái gì mà cô hai An Hương nhà hội đồng Điền là người nhu nhược, ngu ngốc, haha lừa người, tất cả đều bị cô ta lừa cả chỉ có hắn và bọn người đó mới là những con người ngu ngốc bị cô ta lừa bấy lâu thực chất cô ta chỉ là không muốn xuất đầu lộ diện nếu không phải vậy thì hắn đã không bị cô ta dùng cái xuất thân này mà năm lần bảy lượt uy hϊếp hắn, hừ bộ mặt thật của cô ta chính là hồ ly chín đuôi thì có, gian manh xảo quyệt. Hắn âm thầm khinh bỉ chửi rủa cô trong lòng.
Tuy nghĩ như vậy nhưng hắn cũng không dám nói ra mà chỉ đành che giấu:" đúng vậy, xin lỗi cô hai là do tui nhất thời quên xuất thân của mình" ánh mắt câm ghét hắn liếc An Hương một cái rồi không phút do dự liền cất bước rời đi.
Người không cần thiết đã rời đi thì lúc này người trong phòng mới buông xuống chiếc áo len trên tay chậm rãi đứng dậy đi đến cửa sổ nhìn ra bóng hình người quen thuộc mà cô vẫn luôn cất giữ trong tim mà cũng chính bóng hình này mới là lý do khiến cô không chấp nhận Tiến Đạt chứ không phải vì xuất thân của hắn ta.