Sáng sớm hôm sau cả nhà ông hội đồng Điền từ trên xuống dưới đều rơi vào trạng thái lo sợ cùng bất an. Từ hừng sáng khi nghe được tin cô ba Ngọc Dung ở ngay trong khu phòng mình bị Kiến Trung xuýt cưỡиɠ ɧϊếp thành công thì ông hội đồng rất tức giận lập tức cho người tìm kiếm Kiến Trung dù có lục tung cái Cù Lao cũng phải tìm cho ra hắn dù là sống hay chết.
Trên gian nhà trước ông hội đồng cho gọi tất cả người trong nhà dù lớn hay nhỏ đều có mặt, ông nhìn gương mặt từng người đang ngồi trên bàn lớn lại nhìn đến Tôn Thành đang cúi gằm mặt không dám nhìn ông.
" đã tìm ra tên khốn đó chưa" ông hội đồng hướng tới tên gia nhân được sai đi tìm Kiến Trung quát.
Tên gia nhân chỉ nhận nhiệm vụ chạy về thông báo lại bị ông hội đồng quát liền hoảng sợ đến muốn tè ra quần, tên gia nhân run rẩy bước chân đi muốn không vững đến gần quý trước mặt ông hội đồng lấp bấp.
" dạ... dạ.. bẩm ông...vẫn.. chưa.. chưa tìm được" nói rồi hắn nuốt một ngụm khí lo sợ đến toát mồ hôi lạnh, giờ khắc này quỳ trước mặt ông hội đồng tên gia nhân cảm thấy lạnh cả sống lưng giống như trước mắt hắn hiện giờ chính là phán quan có thể phán hắn tội chết bất cứ lúc nào.
* Rầm* ông hội đồng nện gậy gỗ thật mạnh xuống nền đất khiến tất cả mọi người đang im lặng cúi đầu đều giật thót tim sau đó lại nghe ông hội đồng không giữ được bình tĩnh quát lớn.
" tại sao lại không tìm được, quy động thêm nhiều người tìm luôn cả vùng lân cận cho ta nhất định phải tìm ra tên chó chết đó dù có chết cũng phải lôi được xác hắn về đây" thật tức chết ông mà, tên khốn Kiến Trung đó dám ở dưới mí mắt ông mà có ý đồ dơ bẩn đó với con gái cưng của ông tên khốn đó đúng là không xem ông ra gì vậy mà giờ lại trốn mất dạng, ông hội đồng bực tức âm thầm thề, hắn ta nếu trốn thì phải trốn cho kỉ tốt nhất đừng để ông bắt được nếu để ông bắt được nhất định ông sẽ khiến cho hắn sống không bằng chết mặc kệ gia đình hắn có là con ông cháu cha đi nữa cũng không cản được ông.
" ta cho tất cả các người ở đây một cơ hội nếu ai tìm được hắn lập tức ta sẽ thưởng hậu hĩnh còn nếu không, cái gì cũng đừng mơ tưởng đến cũng đừng vát mặt đến gặp ta" ông nghiến răng nghiến lợi nói với đám người ăn mặc sang trọng ngồi trước mặt mình.
" đi, các người cút khuất mắt ta, một lũ vô dụng cả một nhà đông người như vậy lại để Ngọc Dung xuýt bị tên khốn đó làm dơ bẩn, các người cút hết, cút hết đi" một hồi lâu vẫn không thấy đám người ăn mặc sang trọng đó có động thái gì ông hội đồng càng chướng mắt bọn họ mà không thể giữ được bình tỉnh nữa, tất cả bọn người đó chỉ biết tham lam toan tính cho riêng mình mà chẳng một ai để mắt tới người khác dù là người một nhà, lần này chuyện của Ngọc Dung không thể nghi ngờ chính là điểm chí mạng đánh vào tâm lý cùng quyết định của ông.
Đám người kia nghe vậy liền sợ hãi đua nhau rời đi riêng mẹ con bà cả lại đi về phía khu phòng Ngọc Dung.
________________
Từ sáng sớm khi Ngọc Dung thức dậy thì nàng đã phát hiện người đêm qua ngủ trên bàn kia đã đi mất từ lúc nào mà cái mền cũng đã được xếp gọn đặt ngay ngắn trên mặt bàn.
Bước xuống giường đi đến bàn nàng đưa tay sờ lên cái mền đã không còn độ ấm cũng không còn mùi hương của người kia, trong lòng thoáng có chút mất mát, bỏ qua cái mền nàng đi đến cửa chưa kịp mở ra thì đã có người nhanh tay hơn đẩy vào khiến cánh cửa đập vào trán nàng mà người đẩy cửa trúng nàng thấy vậy thì lập tức hoảng hốt chạy nhanh bỏ cái gì đó lên bàn rồi liền quay lại đỡ nàng.
" cô ba có sao không? tui xin lỗi, tui không cố ý, tui không biết cô ba định đi ra ngoài" vừa nói nó vừa lo lắng vươn tay nhẹ nhàng cẩn thận xoa trán của Ngọc Dung như sợ xoa quá nhiều lực sẽ làm Ngọc Dung đau.
" không sao, mới sáng sớm mà An đi đâu gấp vậy?" cái trán bị đau lại cộng thêm chút mất mát khi nãy Ngọc Dung liền hơi tức giận cau mày hỏi.
" à.. tui đi nấu bữa sáng cho cô ba..." nó vờ như không thấy Ngọc Dung tức giận mà dắt tay Ngọc Dung lại bàn ngồi xuống.
" cô ba xem mấy món này đều là tui nấu đó nha" nó cười tươi rói chỉ vào mấy món ăn trên bàn lại hướng Ngọc Dung khoe khoan thành tích.
" là An nấu thật sao?" Ngọc Dung nghi ngờ hỏi lại, trước nay nàng chưa bao giờ thấy đàn ông làm những chuyện bếp núc như vậy mà người này lại hết lần này đến lần khác làm nàng phải bất ngờ bây giờ còn xuống bếp nấu ăn cho nàng.
" phải đó, chính là tui nấu" nó vẫn cười hì hì đáp, nó nấu ăn tuy không ngon nhất nhưng cũng thuộc dạng ngon nhị nha, nó từ nhỏ đã phụ mẹ việc nhà đương nhiên là có cả nấu ăn nên nó nấu ăn rất giỏi mà mẹ nó lúc đó vẫn hay chọc nó " con gái nấu ăn ngon như vậy sao này chồng con nhất định sẽ rất thích " nhưng chỉ là mẹ nó làm sao ngờ được nó hiện giờ lại nấu ăn cho một cô gái mà có thể về sau cũng chỉ nấu cho cô gái này ăn.
Nhìn thấy nụ cười của nó như vậy nàng không tiếp tục thắc mắc nữa mà nhẹ cười với nó rồi nói:" được rồi, để tui rửa mặt sao đó sẽ thưởng thức tay nghề của An vậy" Ngọc Dung liếc nhìn bữa sáng mà nó chuẩn bị cho nàng rồi chậm rãi bước ra ngoài, thoáng nhìn qua nhưng nàng đã nhìn thấy những món đó đều là món nàng thích trong lòng nàng lại lần nữa vì nó tự tay làm bữa sáng còn chu đáo như vậy mà cảm thấy vui vẻ ấm áp thậm chí chút mất mát khi nãy cùng cái trán bị đau cũng bị Ngọc Dung quên đi mất.
Khi nàng rửa mặt xong trở về phòng thì người đó đã thay nàng dẹp gọn chăn nệm trên giường và đang ngoan ngoãn ngồi ở bên bàn đợi nàng, thấy như vậy vô thức trên môi nàng nở nụ cười.
Nó thấy Ngọc Dung bước vào liền vội vàng đứng dậy bước đến kéo ghế cho nàng ngồi.
" cô ba ngồi đi" vừa nói nó vừa lấy chai dầu nước xanh ở trong túi áo mình ra để chuẩn bị thoa lên trán Ngọc Dung.
" để tui thoa dầu cho cô ba nha để không thôi lát nữa nó sẽ sưng to hơn" nó nhìn Ngọc Dung hỏi.
Nghe nó hỏi như vây nàng cũng không có ý muốn từ chối liền nhẹ gật đầu để nó thoa cho nàng, nhắm hai mắt cảm nhận được ngón tay mềm mại của nó đang nhẹ nhàng xoa lên trán nàng tuy có hơi rát nhưng lại phi thường ấm áp dễ chịu, chợt lại nhớ ra gì đó nàng ngay lập tức mở mắt giọng chứa một phần lo lắng hỏi.
" đúng rồi, vết thương hôm qua trên người An sao rồi, sáng nay đã thoa thuốc chưa?"
Được Ngọc Dung quan tâm nó tức thời liền vui vẻ cười tươi rói đáp:" không sao, vết thương của tui nhẹ hơn tên khốn kia nhiều lắm lát nữa tui thoa thêm chút dầu là hết à" nói như vậy nhưng lòng lại muốn Ngọc Dung thoa cho nó.
Nàng gật gật đầu sau đó giật lấy chai dầu trên tay nó rồi rất tự nhiên kéo nó ngồi đối diện nàng, Ngọc Dung nhớ hôm qua nàng thấy trên tay nó có vài vết bầm liền kéo tay nó xắn tay áo nó lên thoa những vết bầm trên tay trước. Khi xắn tay áo lên nhìn thấy những vết bầm lớn nhỏ lởm chởm trên cánh tay trắng nõn kia bất chợt trong lòng Ngọc Dung thoáng chút đau lòng, nàng cực kì nghiêm túc lại cẩn thận từng chút một như lo sợ sẽ làm tổn thương làn da trắng nõn lại mịn màng này nhưng cũng là do nàng trước giờ chưa từng chăm sóc ai mà nó lại là người đầu tiên nên nàng sợ mình sẽ làm đau nó.
Nhìn thấy người con gái mình thương trong lòng đang ân cần từng chút một xoa dầu cho nó nó liền cảm thấy hạnh phúc ngập trời đến cả khoé môi và ánh mắt cũng không che giấu được hạnh phúc đó, giờ khắc này nó chỉ muốn ước cho thời gian dừng lại để nó có thể ngắm nhìn người con gái này vì nó mà lo lắng quan tâm như vậy.
Xoa dầu trên cánh tay xong nó ngay lập tức nhanh chóng thúc giục Ngọc Dung dùng bữa vì nó sợ Ngọc Dung càng thoa nhiều sẽ càng dễ phát hiện bí mật của nó hơn.
" được rồi cô ba nhanh dùng bữa đi tui chỉ bị thương ở cánh tay thôi à" thật ra là bị thương hầu hết ở thân trên bao gồm cả ngực.
" không được, vẫn chưa thoa xong mà" Ngọc Dung nhíu chặt mày, khó chịu nói.
Thấy Ngọc Dung dường như bị hành động của nó làm cho tức giận nó liền nhăn mặt vắt óc nghĩ cách.
" nam nữ thọ thọ bất tương thân, chỗ tui bị thương là ở trên ngực a, nếu thoa dầu thì cần phải cởϊ áσ...mà tui với cô ba.. ở đây... không thích hợp lắm " trời đất ơi sao mà hôm nay nó thông minh dữ, nó tự mình thầm khen như vậy nhưng nhớ lại lời nói vừa rồi nó liền cúi đầu đỏ mặt lại trùng hợp hành động của nó như vậy rất khớp với lời vừa rồi.
Nghe nó nói vậy Ngọc Dung cũng liền đỏ mặt ngượng ngùng bỏ chai dầu xuống, sao nàng lại có thể quên mất chi tiết quan trọng như vậy chứ, người này là nam nhân kia mà.
" uhm, cô ba dùng bữa sáng đi tui có việc đi ra ngoài một chút" thấy Ngọc Dung cũng giống như nó đỏ mặt cúi đầu nó liền viện cớ chạy đi mất.
Nhìn nó như chạy trối chết thì Ngọc Dung không nhịn được mà phì cười, người này thật là, nàng là nữ nhân ngượng ngùng đỏ mặt thì thôi đi mà người này cũng giống như vậy, thật chẳng giống nam nhân chút nào. Lại nhìn đến bữa sáng mà nó đã chuẩn bị cho nàng, Ngọc Dung động đũa gắp vài miếng đưa lên miệng thử, nàng gật gù quả thật rất ngon.