Chương 36: Cho Phía Dưới Của Cô Ăn Trước

Giản Việt chạy được nửa đường thì dừng xe trước hiệu thuốc, anh không cho Hà Lạc đi theo, Hà Lạc ngồi trong xe có thể thấy được anh và nhân viên nữ đang nói gì đó, bởi vì lớn lên quá đẹp trai, nên nhân viên nữ đó hơi xấu hổ nhìn lén anh.

Một lúc sau, Giản Việt cầm về một túi đồ.

Là một hộp thuốc tránh thai khẩn cấp.

Hà Lạc không ngờ là Giản Việt lại cẩn thận như vậy, loại chuyện này cũng sẽ suy xét tới, cô đỏ mặt nhéo bọc nilon trong tay, xém chút nữa là cô quên mất.

“Thuốc tránh thai này dùng được trong khoảng 72 giờ kể từ khi xong việc, nhưng nhân viên trong nhà thuốc nói với anh là sẽ có tác dụng phụ, không tốt cho cơ thể, về sau anh sẽ chú ý, không bắn trong cơ thể em nữa.”

Giản Việt nhớ tối hôm qua là anh không cầm cự được, bị tiểu huyệt kẹp nên anh đã trực tiếp bắn vào, lúc này nói thì hình như không có sức thuyết phục cho lắm, giọng điệu anh hơi thận trọng: “Tối hôm qua là ngoài ý muốn….”

Cảm giác được người khác chăm sóc thật tốt.

Trong lòng Hà Lạc xẹt qua cảm giác ngọt ngào, giống như được cây kẹo bông gòn lấp đầy, không khí cũng trở nên ngọt ngào và mềm mại hơn.

Về đến nhà, Hà Lạc đi lấy một ly nước để uống thuốc, mà Giản Việt thì ở trong phòng để thu dọn bãi chiến trường hôm qua.

Trước khi ra ngoài cô đã dọn quần áo qua một lần, rồi mới mặc quần jean vào, mấy thứ lộn xộn kia cô chưa kịp dọn.

Về điểm này, từ nhỏ đến lớn Hà Lạc đã bị mẹ mình nói rất nhiều, nhưng cô không quan tâm, sửa cũng không thèm sửa, thậm chí có lúc cô còn nói là đó là lộn xộn có trật tự.

Nếu mẹ Hà mà biết hiện tại có một người đàn ông giúp cô dọn dẹp, chắc chắn Hà Lạc sẽ bị quở trách.

“Đã giúp em chuẩn bị đồ rồi, đi tắm đi.”

Giản Việt giúp cô gấp quần áo gọn gàng, anh đặt một bộ quần áo ở bên cạnh để cho cô thay.



Hà Lạc ngồi xuống, ôm lấy eo anh: “Có phải em nhặt được bảo bối rồi không?”

Bộ ngực mềm mại của cô dán lên cánh tay anh, giống như đang cố gắng nhấn chìm anh.

Hơi thở của Giản Việt hơi hỗn loạn, vậy mà anh đã bị cô trêu chọc.

Anh chỉ cần chạm vào người cô, sẽ nhịn không được mà cương cứng, hoàn toàn không thể kìm chế được du͙© vọиɠ muốn côn ŧᏂịŧ của mình tiến vào tiểu huyệt của cô để làm cho cô sướиɠ.

Giản Việt nghiêng đầu, một tay nắm cằm cô, một tay giữ ót cô, hoàn toàn chiếm lấy môi cô, hôn lên môi cô đồng thời anh cũng dùng lưỡi dò xét bên trong khoang miệng cô, không ngừng quấy nhiễu.

Nụ hôn này khiến cho bầu không khí trở nên có mùi vị ái muội của tìиɧ ɖu͙©.

Hà Lạc chỉ muốn ôm anh, hoàn toàn không có suy nghĩ gì khác, nhưng hình như Giản Việt đã hiểu nhầm ý của cô.

Anh rời khỏi đôi môi nhỏ nhắn của cô, tay lại chui vào áo cô, vuốt ve vòng eo cô, sau đó tay lại bóp lên cặρ √υ" đầy đặn của cô.

Hà Lạc thở hổn hển, ngực phập phồng.

“Còn nhớ hôm nay em đã nói gì với anh không?” Giọng nói của Giản Việt rất nhẹ nhàng, nhưng bàn tay anh lại mò khắp nơi trên cơ thể cô, làm cô nhịn không được mà run rẩy, anh hôn lên mặt cô, sau đó cánh môi dán lên vành tai cô, rồi cắn một cái.

Không đau lắm, nhưng nó khiến cơ thể cô trở nên mềm mại.

“Nói gì?” Hà Lạc không phải đang giả ngu, cô thật sự đã quên là mình nói gì, ai mà biết được Giản Việt lại nghiêm túc nghe cô nói như vậy.

Giản Việt mỉm cười, âm thanh giống như lông chim, chạm vào nơi mẫn cảm nhất của cô, không chỉ có âm thanh, mà tay của anh mò vào nơi ở giữa hai chân cô.

“Lạc Lạc, anh muốn cho phía dưới của em ăn trước.”