Chương 20: Nếu Còn Lộn Xộn Nữa Anh Sẽ Tiến Vào

Ngồi một lúc, Giản Việt giúp Hà Lạc dùng hoạt huyết hóa ứ giúp cô mát xa.

Có lẽ đây là điều mà Hà Lạc chờ mong mỗi ngày nhất, sáng sớm cô nằm trên sô pha hơi kéo váy lên, đôi chân thon dài lộ ra. Cô không chút khách sáo thậm chí còn không ngại để lộ ra qυầи ɭóŧ ren bởi vì cô không để ý, nên phần lông đen ở tiểu huyệt lộ ra, còn có hình dạng đầy đặn của miệng tiểu huyệt.

Cô chủ động để chân lên người anh, có khi gót chân sẽ cọ vào côn ŧᏂịŧ chưa cứng lên ở giữa hai chân Giản Việt, cọ vào thì không nói cô còn trêu chọc nó vài cái, rất nhanh côn ŧᏂịŧ truyền tới cảm giác nóng ran.

Giản Việt cầm cái chân không an phận của cô, đè lên côn ŧᏂịŧ đang cứng ở giữa chân: “Hà Lạc, có phải anh dung túng cho em quá rồi không?”

“Hả?” Hà Lạc giả bộ không hiểu, cô cắn môi hỏi: “Sao vậy?”

“Nếu làm côn ŧᏂịŧ của anh cứng, anh sẽ cho nó vào tiểu huyệt của em.” Tầm mắt của Giản Việt dừng lên mắt cá chân của cô, ánh mắt chứa đầy du͙© vọиɠ.

Anh không phải nói giỡn.

Hà Lạc thật sự bị dọa sợ, cô muốn nhìn thấy anh cứng, muốn thấy dáng vẻ kích động vì tìиɧ ɖu͙© của anh, cô còn chưa chuẩn bị sẵn sàng cho việc để côn ŧᏂịŧ lớn của anh tiến vào tiểu huyệt của cô, cô sợ nhất là bị đau, nếu thật sự bị làm…..

Cô nhớ tới côn ŧᏂịŧ màu đỏ tím tối qua, chắc chắn sẽ rất đau!

Tiểu huyệt giữa hai chân cô run rẩy, cuối cùng Hà Lạc đã thành thật hơn ngoan ngoãn để Giản Việt mát xa, không dám lộn xộn nữa.

Vết bầm trên đùi cô không còn đáng sợ nữa.



Loại phục vụ này, chỉ sợ là không hưởng thụ được mấy ngày…..

Bởi vì động tác của anh rất nhẹ, khiến cho Hà Lạc càng buồn ngủ hơn, sau đó cô ngủ lúc nào không hay.

Giản Việt kéo váy cô xuống, hôn lên mặt cô: “Lạc Lạc, muốn ngủ thì về phòng ngủ.”

Hà Lạc mơ màng trả lời nhưng cũng không nhúc nhích, sau đó mơ hồ cảm giác được trên người có thêm một cái mền mỏng.

Từ nhỏ tới bây giờ, Hà Lạc sẽ không ngủ được khi chưa thích ứng được với hoàn cảnh mới cô cũng cảm thấy rất lạ, tại sao khi ở nhà Giản Việt cô lại không có phòng bị nào mà ngủ dễ dàng như vậy.

Sau này nghĩ lại, có lẽ Giản Việt cho cô cảm giác an toàn.

Anh rất có kiên nhẫn đối với cô, cũng rất khắc chế, cẩn thận quan tâm cảm xúc của cô. Giống như chuyện tối hôm qua, Hà Lạc cảm thấy mọi chuyện đã không thể cứu vãn được nữa, nhưng anh lại không lau súng cướp cò, rõ ràng đã bắn một lần rồi, mà côn ŧᏂịŧ vẫn cứng như vậy….

Hà Lạc kéo cái mền, vùi mặt vào đó.

Hình như cô đã thích Giản Việt, nhiều hơn một chút…..

Buổi tối tiệm trái cây tương đối bận, Giản Việt sợ cô đợi lâu sẽ chán nên cơm chiều anh sẽ lên ăn với cô.

Mãi cho tới 10 giờ rưỡi, Hà Lạc nghe được tiếng của then chốt cửa biết là Giản Việt đã quay về.

“Giản Việt, em pha trà cho anh này, uống một ly giải khát đi.”



Đèn trong nhà được bật sáng, Hà Lạc đi tới lối ra vào, khiến cho căn nhà ban đầu trở nên ấm áp hơn.

“Không cần làm như vậy đâu.” Giản Việt vòng tay qua ôm eo cô, bàn tay lớn xoa lên da cô mấy cái.

“Mắt cá chân của em đã đỡ sưng hơn rồi, cũng không đau như vậy nữa, cũng không phải gãy xương, sao có thể đau được…..” Hà Lạc cắn môi trả lời.

Lời ám chỉ của cô rõ như ban ngày, Giản Việt sao mà có thể nghe không hiểu được chứ, xém chút nữa côn ŧᏂịŧ của anh bị câu nói của cô làm cho cứng.

Hà Lạc nhìn chằm chằm anh một lúc, cuối cùng cũng không nhịn được mà trêu chọc: “Dạo này, nhân viên của tiện trái cây đều đẹp trai như vậy sao?”

Giản Việt kéo áo lên, để lộ ra nửa tuyến nhân ngư, cười nói: “Có muốn kiểm tra để xác nhận không?”

Cô thích loại người hào phóng như vậy.

“……Cho em sờ thử à.”

Ở cửa ra vào, ánh đèn mờ ảo, eo của người đàn ông còn đẹp hơn cô nghĩ, nhìn có vẻ săn chắc và vạm vỡ.

Hà Lạc liếʍ đôi môi khô khốc của mình, cô ngẩng đầu nhìn anh: “Cơ bụng săn chắc như vậy, không biết trên giường thế nào?”

“Vậy thì thử xem sao?”