Chương 19: Thật Sự Rất Ngọt

Tài nghệ của Lâm Diệu Dương quả thực không tồi, sau khi ăn xong một chén cháo dạ dày của Hà Lạc cuối cùng cũng thoải mái, vẻ mặt cô chân thành khen tài nấu ăn của cậu rất ngon, Lâm Diệu Dương bị khen tới mức mặt đỏ bừng có chút xấu hổ.

Ba người ngồi xuống ăn xong bữa trưa, Giản Việt dọn dẹp chén đũa sau đó vén tay áo lên rửa chén, Lâm Diệu Dương không có chỗ chen vào, Hà Lạc bên cạnh cũng muốn phụ nhưng bị anh từ chối.

“Có mấy cái chén, rửa một chút là xong rồi.” Giản Việt nâng cằm, ý bảo cậu ra phòng khách ngồi.

Hà Lạc cũng ở phòng khách, Lâm Diệu Dương thì ngồi ở một góc trên sô pha.

“Tôi gọt táo cho cậu ăn hay cậu muốn ăn gì không?” Thấy Lâm Diệu Dương không được tự nhiên, Hà Lạc đã chủ động nói trước.

Lâm Diệu Dương nhìn thấy mắt cá chân đang sưng của cô, cậu vội xua tay nói: “Không không, không cần phiền vậy đâu.”

Hà Lạc cười nói: “Chân tôi bị thương, nhưng tay tôi cũng không bị gì mà.”

“Không cần tốn sức vậy đâu, cậu ta ăn táo cũng có thể nhai cả vỏ nữa.” Giọng nói Giản Việt truyền ra từ phòng bếp.

Giọng điệu lạnh lùng của anh làm cho da đầu người khác tê dại, Lâm Diệu Dương vội vàng gật đầu: “Đúng vậy, anh Giản Việt nói rất đúng.”

“Ồ, vậy cậu muốn ăn quả nào?” Hà Lạc cũng không thể ăn đồ người ta làm không được, ít nhất cũng nên gọt gì cho cậu ăn.

“Không cần đâu, tôi uống nước là được rồi.”



Giản Việt rửa vài cái chén, nghe bên ngoài nói muốn ăn trái cây nên anh thuận tiện đem nho rửa sạch, lúc mang nho từ bếp ra anh nghe Hà Lạc khen Lâm Diệu Dương từ tận đáy lòng.

“Này, Diệu Dương, tay nghề nấu ăn của cậu giỏi thật đó, lại còn siêng năng nữa chứ, nhất định là có không ít cô gái muốn gả cho cậu đâu.”

Lâm Diệu Dương bị khen tới mức mặt đỏ bừng.

“Ăn nho đi.” Giản Việt đem đĩa nho được rửa sạch đặt trước bàn trà.

Sắc mặt anh bình thường nhưng Lâm Diệu Dương lại cảm thấy ánh mắt của anh lạnh buốt.

Hà Lạc còn muốn nói nữa nhưng lại bị Giản Việt lấy một quả nho đưa tới miệng cô, cô theo bản năng há miệng ra ăn, cảm thấy ăn như vậy không được quen lắm.

“Ngọt không?” Giản Việt hỏi.

Hà Lạc gật đầu: “Ngọt.”

Vừa dứt lời Giản Việt nắm cằm cô, để cô hơi ngẩng đầu lên sau đó hôn lên cánh môi của cô.

“Ưm……”

Nụ hôn này tới quá đột ngột, Hà Lạc hoàn toàn không có chuẩn bị, sau đó đầu lưỡi linh hoạt của anh cạy hàm cô, anh mυ"ŧ vào, anh đảo quanh vài cái, giống như muốn nếm thử vị ngọt trong miệng cô. Loại nụ hôn ướŧ áŧ gợϊ ȶìиᏂ này, làm cho cơ thể Hà Lạc mềm nhũn.



Nhưng cũng may là Giản Việt không hôn lâu, rất nhanh đã buông khuôn mặt đỏ tới mang tai của Hà Lạc ra.

“Đúng là rất ngọt.” Tay Giản Việt nhẹ nhàng vuốt ve môi, nhớ lại nụ hôn vừa rồi.

Hà Lạc không quen với việc hôn Giản Việt khi có người thứ ba ở đây. Cô sững người vài giây, khuôn mặt đỏ bừng, nhất thời không biết nói gì.

Một lúc sau, Hà Lạc chớp chớp mắt, giật mình, lúc này mới giật mình.

“Em….em nhớ là, có việc cần làm, em đi một chút, hai người ngồi…..”

Hà Lạc không quan tâm tới điện thoại đang ở trên người, cô đứng dậy, từng bước đi vào phòng ngủ, bước nhanh rất nhanh, thậm chí còn không nhận ra mắt cá chân đang đau.

Giản Việt nhìn dáng vẻ chạy trốn của cô, khóe miệng hơi nhếch lên.

“Anh Giản Việt, em cũng về tiệm đây, trong tiệm đang bận lắm.”

Lâm Diệu Dương từ trên sô pha đứng lên, trong lòng cậu khóc như mưa.

A, tại sao chứ, chỉ ăn một trái nho thôi mà!

Tại sao cũng bị nhét một đống cẩu lương như vậy chứ!