Chương 22: Rung động

Ngạn Ngân Lam được dì Ngô đẩy vào trong phòng nghỉ ngơi. Dì ấy đỡ cô nằm trên giường đắp chăn lại cho cô.

“Cảm ơn dì Ngô!”

“Tiểu thư nghỉ ngơi đi.”

Bà ấy nhìn cô cười trìu mến rồi đi ra ngoài. Đợi cho dì Ngô ra ngoài, nụ cười trên đôi môi nhỏ kia cũng tắt hẳn.

Cô lật bỏ chiếc chăn vướng víu trên người ra, lăn xuống đất nằm. Nằm trên giường thì cô chẳng bao giờ ngủ ngon cả.

“Bịch.”

“A” cô kêu khẽ tránh mọi người phát hiện.

Có lẽ ngày nào cũng như vậy thì sớm muộn xương cô cũng gãy. Biết là như vậy nhưng cô không thể ngu được. Ám ảnh sau cái việc ghê tởm đó.

Cô lại khóc rồi, khóc cho bản thân rách nát này, cuộc đời éo le. Không biết sau này sẽ ra sao, không biết hắn chơi cô rách nát thành thế nào.

“Hức... ư... hức... “

Bỗng cô cử động chân mình, nó di chuyển được. Nước mắt cũng ngừng rơi, chăm chú nhìn vào đôi chân. Cô cố gắng cử động lại xem có đúng không.

Ngân Lam ngạc nhiên càng không tin vào mắt của mình, cô dụi dụi hai mắt nhìn lại. Thật khó tưởng tượng ra ngón chân cô cử động được, cổ chân cũng có thể xoay nhẹ.

Cô vui như mở cờ trong bụng, chỉ có mấy ngày mà chân cô lại hồi phục nhanh vậy. Cô thật là muốn về nhà vui cùng cha mẹ mình.

Nhưng cô lại có một rào cản không thể về nhà được. Rào cản này là Hạo Triết Hải, mối lo lớn nhất.

Ngân Lam ngạt bỏ nước mắt còn vương trên mặt. Suy ngẫm lại những ngày qua cô đã ăn uống cái gì mà chân cô lại hồi phục nhanh như vậy.

“Thịt?”

Cô lắc đầu, không thể là thịt được. Vì suốt bao lâu nay cô đều ăn thịt mà có tiến triển lúc nào đâu.

Rồi cô lại nghĩ hay là do phong thuỷ. Mệnh của cô hợp với nhà Triết Hải sao? Ngẫm nghĩ một hồi thì cô ngủ lúc nào không hay.

[...]

“Mẹ... đừng đi... cha... mẹ... đừng bỏ con... “

Ngạn Ngân Lam chạy thục mạng theo chiếc xe đen trở cha mẹ cô. Bên cạnh là vách núi đá sâu thẳm.

“Hộc... hộc... hộc... “

“Con sợ... “

Cô chạy nhanh theo chiếc xe, nhưng rồi cũng kiệt sức mà dừng lại. Mắt mũi tối sầm, người trao đảo ngã xuống vách núi.

“Hộc... hộc... hộc... “

“Ngạn nhi... Ngạn nhi... “

Ngân Lam giật mình mở mắt, xuất hiện trước mắt cô lại là hắn. Cô sợ hãi mà hét lên.

“Aa.”

“Không sao rồi! Không sao, Ngạn nhi ngoan!”

“Đừng khóc!”

Hạo Triết Hải đỡ cô ngồi dậy, rồi ôm cô vào lòng an ủi. Nhưng cô lại đẩy hắn ra luôn, bài xích hắn. Hắn lại càng ghì chặt cô vào trong lòng hơn.

Một lúc sau, khi Ngân Lam đã nín hẳn, anh mới nới lỏng tay, đứng dậy đi vào trong nhà tắm. Quay ra cầm một cái chậu nước và cái khăn rửa mặt.

Anh đặt chậu xuống đất, vắt khô khăn rồi ngồi xuống bên cạch cô. Dải khăn ra tay rồi nhẹ nhàng lau mặt cho công chúa nhỏ.

Mỗi cử chỉ của hắn đều nhẹ nhàng tỉ mỉ cộng thêm phần đẹp trai khiến cho cô có chút si mê, có chút rung động.

“Em muốn ra ngoài chơi không?”

Ngân Lam như không tin vào tai mình, cô mở to mắt long lanh nước ngước lên nhìn Triết Hải.

“Thôi vậy.”

Hắn giả vờ quay đi để khiến cho cô mở lời với mình. Hắn biết cô đã muốn ra ngoài từ lâu chỉ là không có sợ cho phép của hắn. Với cơ hội lần này cô sao dễ dàng bỏ qua.

“Em đi... em đi mà anh.”

Đương nhiên không trái với suy tính của hắn, cô mở lời thật. Và trên khuôn mặt cinh đẹp kia cũng hiện rõ vẻ vui mừng.

“Tôi sẽ bảo dì Ngô vào chuẩn bị đồ cho em.”

Vừa nói dứt lời Triết Hải liền mở cửa ra ngoài. Đi về phòng hắn thay quần áo để ra ngoài cùng cô.

“Vâng.”

Một lúc sau, Ngạn Ngân Lam được dì Ngô đẩy ra ngoài. Trên người mặc bộ váy màu xanh nước biển nhạt dài đến bắp chân, đeo giày búp bê màu nâu.

Triết Hải ngồi ở ngoài ghế chờ đợi nhìn thấy cô đi ra mà mắt không rời khỏi cô nổi. Công chúa nhỏ quá nỗi xinh đẹp. Thật khó cho anh khi phải kìm lòng mình.

——————————————

Đánh giá sao cho mk nhé!