Chương 3 - Ác mộng

Cảm thấy đã hồi lại một chút sức lực, Lan Linh sử dụng tay còn lành lặn của mình chống đỡ nâng người dậy.

Vừa đứng lên cô có chút choáng váng hoa mắt liền nghiêng người dựa vào tường, hít thở sâu đưa tay xoa xoa thái dương.

Cảm thấy đã đỡ hơn một chút, cô liền ngựa quen đường cũ hướng đến nhà tắm, khi đi ngang qua xác của dì Ngọc cô cũng chả liếc nhìn, hoặc nói đúng hơn cô không dám, nếu không sợ là cô lại khóc thêm một trận nữa.

Trước bồn rửa mặt, Lan Linh nhìn gương mặt dình đầy máu và nước mắt của mình phản chiếu trong gương, cảm thấy vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Bất chợt, trong đầu cô lại tái diễn khoảng khắc sống chết vừa rồi, từng hình ảnh lướt nhanh qua đầu cô, hình ảnh dì Ngọc mình đầy máu tấn công cô với tư thế quỷ dị, hình ảnh dì Ngọc đứng trước cửa nhe răng trợn mắt nhìn cô tựa như quỷ dữ đến từ địa ngục, hình ảnh đôi mắt đỏ tươi vô cảm của dì Ngọc trở nên hưng phấn dị thường khi cố gắng cắn xé da thịt của cô và cuối cùng là hình ảnh dì Ngọc nằm đấy nhìn cô với đôi mắt vô hồn với con dao bếp cắm sâu vào cổ dì ấy.

Cô cảm thấy ruột gan mình trở nên thất loạn bát tao, gập người cúi đầu xuống nôn lấy nôn để, nôn đến khóe mắt cô chảy nước, cổ họng muốn nứt.

Nôn xong, cô vặn vòi mở nước súc miệng, xong cô đưa tay rửa sạch máu và nước mắt trên mặt, cô chà thật mạnh đễn nỗi muốn tróc cả da mặt như thể cô muốn rửa sạch cảm giác tội lội khi vừa gϊếŧ người.

Cảm thấy một cơn đau nhói truyền đến từ tay trái, cô đưa mắt nhìn vết thương trên cẳng tay.

Vết thương cực kì dữ tợn, sâu đến nỗi cô dường như thấy được xương của mình.

Gáng nhịn xuống cảm giác muốn nôn, cô phải nhanh chóng sát trùng cầm máu nếu để quá lâu thì e rằng cánh tay này bị cưa bỏ mất.

Cô nhanh chóng xoay người đi ra khỏi phòng tắm, hướng đến tủ quần áo đặt trong góc, máu từ trên tay cô từng giọt từng giọt chảy xuống kéo thành một đường máu trên sàn nhà trông thật chói mắt.

Cô lục lọi trong tủ, nếu cô nhớ không nhầm thì cách đây một năm cô có mua một hộp y tế sơ cứu đề phòng việc bất trắc như lúc này. Mở ngăn thứ hai ra, thấy chiếc hộp đỏ với biểu tượng chữ thập màu trắng, cô mừng rỡ nhanh chóng lấy ra.

Lấy kéo cắt bỏ cánh tay áo đã rách nát lộ ra cánh tay trắng non đã dính đầy máu Cô mở miệng nhỏ, lấy răng cạy mở nắp bình, nhìn xuống vết thương, cô hít thở thật sâu xong liền đổ nước sát trùng vào.

Nước sát trùng tiếp xúc với vết thương truyền đến cơn đau rát khiến cô hút một ngụm khí lạnh, tay run rẩy suýt nữa làm rơi bình nước sát trùng. Sát trùng xong, cô lấy bông gòn lau sạch máu bẩn xung quanh vết thương rồi lấy băng gạc băng vết thương lại. Trước đây lúc còn đi học cô từng được hướng dẫn cách băng bó cơ bản khi học môn quốc phòng nên cô cũng biết một hai, chỉ không ngờ là cô lại có dịp áp dụng thực tế mà còn đối với bản thân.

Nhìn xuống cẳng tay được băng bó sạch sẽ, cô nhẹ thở phào một hơi. Cô thật sự cảm tạ chính mình vì đã không tiếc tiền quyết định mua hộp y tế lúc đấy, nếu không chờ đến lúc có người đến giúp thì cô chết vì mất máu rồi.

Lấy một viên thuốc giảm đau uống vào, đặt chiếc hộp y tế sang một bên, cô chống tay đứng dậy hướng đến cửa, bỏ qua cái xác đang nằm gần đó. Tuy đã sơ cứu xong nhưng cô vẫn cần đến bệnh viện, để bác sĩ xem xét vết thương vẫn tốt hơn, cô cần phải báo cảnh sát để đầu thú nữa, dù gì cô cũng vừa gϊếŧ một mạng. Nghĩ đến đây lòng cô trùng xuống, mặc dù cô chỉ tự vệ nhưng nhìn cái xác chết thảm như thế nói cô tự vệ ai tin, nhẹ thì ở tù còn nặng thì đứng ở trường bắn.

Lắc lắc đầu, ra đến hành lang cô đưa mắt tìm kiếm chiếc ví mà cô làm rơi mất trong lúc giằng co. Ngoài hai bọc thức ăn cô vừa mua lúc nãy, cô còn tìm thấy chiếc nón lưỡi trai đen của cô nằm gần bậc cửa, chắc nó rơi ra khỏi đầu cô lúc dì Ngọc vồ lấy cô trước cửa, nhưng không thấy ví cô đâu.

Nhìn quanh một hồi thì cô thấy chiếc ví hồng cầm tay quen thuộc nằm trước cửa phòng của dì Ngọc, sao nó lại rơi đến tận đó?

Cô cũng không nghĩ ngợi gì nhiều liền đi đến, trong lúc cô cúi xuống định nhặt.

“Grừ…”.

Đột nhiên một tiếng kêu trầm thấp nửa người nửa thú phát ra từ phía bên phải cô, từ trong phòng của dì Ngọc. Lan Linh nghe thấy, lông tóc cô dựng đứng, cảm giác như có một nguồn khí lạnh chạy dọc sống lưng, tiếng kêu này đối với cô dù chỉ nghe qua một lần nhưng lại rất đỗi quen thuộc.

Lan Linh máy móc quay đầu hướng mặt về phía phòng dì Ngọc, đưa đôi mắt mở to đầy sợ hãi nhìn vào bên trong.

Bên trong tối đen như mực u ám tựa như địa ngục, mà giữa bóng tối như vực thẳm kia là ba cặp mắt màu đỏ như máu đang nhìn chằm chằm cô, đôi mắt đó như nhìn thẳng vào linh hồn cô, đánh thức nỗi sợ nguyên thủy trong từng tế bào của cô vậy.

Không! Không thể nào!! Cô chỉ gặp ảo giác thôi phải không?! Cô tuyệt vọng nghĩ.

Nhưng đáng tiếc, đời không như mơ. Những gì cô đang thấy trước mắt chẳng thể nào thật hơn được nữa, tựa như một cơn ác mộng mà cô không thể thức giấc.

Bất chợt, một đôi mắt trong đấy ngày càng phóng đại, đôi mắt đấy càng ngày càng phát sáng tựa như chiếc đèn l*иg rọi đường đến cái chết. Nó đang hướng đến cô!!

Lan Linh hoảng sợ hét toáng lên, quăng người về phía sau lưng mình, thành công tránh thoát thân ảnh vồ đến kia.

Lưng cô đập mạnh xuống đất nhưng cô quên đi đau đớn, đưa đôi mắt rưng rưng nước mắt do sợ hãi nhìn vào thân ảnh đang nửa ngồi nửa quỳ phía trước cô.

Thân ảnh đấy cũng đưa mắt nhìn cô, lộ ra gương mặt nam trung niên đã biến dạng một nửa trước ánh sáng. Da mặt bị xé rách mất một nửa, lộ ra thịt, cơ mặt bên trong, kinh tởm vô cùng.

Lan Linh sợ tới gương mặt trắng nhợt do mất máu lại càng thêm trắng bệch.

Chạy! Ý nghĩ duy nhất trong đầu cô giờ đây chỉ có chạy, không thì cô chết chắc.

Không chần chừ, cô xoay người, chật vật đứng dậy muốn chạy về phía cổng trước.

Nam trung niên kia thấy cô muốn chạy, liền gầm gừ một tiếng nghiêng người vươn tay nắm lấy chân cô.

Lan Linh chỉ vừa đứng dậy liền cảm thấy có gì đó nắm ngay bàn chân trái của cô khiến cô mất thăng bằng ngã sấp xuống.

Cảm thấy mình đang bị kéo về phía sau, Lan Linh kinh sợ đưa tay nắm lấy cột rào hành lang bên cạnh.

Hơi hơi lật người lại, thấy gương mặt dữ tợn kia từ từ đến gần, Lan Linh sợ tới thất hồn lạc phách, theo bản năng đưa chân còn lại đạp lên bộ mặt kinh dị kia.

“B-bỏ ra!”.

Nhưng vô dụng, gã trung niên kia như một bức tượng, không hề phản ứng trước sự chống cự của cô, thấy thế cô hoảng loạn nhìn quanh hi vọng tìm được thứ gì đó có thể giúp cô thoát hiểm cảnh, thế nhưng cô chả tìm được gì hữu ích lại còn thấy hai cặp đèn l*иg đỏ chót trong bóng tối đang chầm chậm đến gần khiến cô đang hoảng lại càng thêm hoảng.

Cô lại nhìn về phía gã trung niên đang bám cô dai như đĩa kia rồi lại nhìn về phía bàn tay đang nắm chân cô. Trong đôi mắt đầy sợ hãi của cô dường như hiện lên một tia sáng.

Tuy gã trung niên thành công giữ cô lại, nhưng gã chỉ nắm được vào chiếc giày của cô thôi. Trong cái khó ló cái khôn, cô giơ chân còn lại qua, đặt mũi chân lên cổ giày rồi đẩy mạnh về phía sau hòng cởi giày ra.

Bàn chân của cô cũng khá nhỏ nhắn nên cũng nhanh chóng rút chân khỏi chiếc giày, thành công thoát khỏi lòng bàn tay của gã.

Gã trung niên thấy cô thành công thoát được, trong đôi mắt đỏ tươi dường như hiện một tia tức giận, liền bật người hướng về phía cô.

Một trong hai cặp mắt trong bóng tối thấy cô sắp thoát, liền đột ngột tăng tốc, lộ ra thân ảnh đang trong tư thế như con ếch trên không trung sau cú bật nhảy vồ đến phía cô.

Lan Linh cũng một lần nữa trong cái khó ló cái khôn, cô cong hai chân đặt lên thành cột làm điểm tựa rồi đạp thật mạnh phóng người trượt về phía sau, nhìn trông khá khôi hài nhưng lại thành công giúp cô tránh được một kiếp.

Gã trung niên đáp lên vị trí cũ lúc nãy của cô, lần thứ hai thất bại tóm lấy cô khiến gã càng thêm tức giận, vừa định cong người vồ đến thì đột nhiên có thứ gì đó va vào hắn khiến hắn đập mạnh vào rào hành lang, chính là đồng bọn của gã đang trên đà phóng người về phía vị trí cũ của Lan Linh. Sự cố này vô ý tạo thêm chút thời gian cho cô thoát thân.

Lan Linh nghe tiếng hai thân thể va đập nhau ở phía trước, cũng không để ý, cô nhanh chóng xoay người lại bật dậy, cắm đầu chạy nhanh về phía cổng chính, cũng không quan tâm việc thiếu mất một chiếc giày khiến cô hơi khập khiễng, giờ cô chỉ muốn cứu lấy cái mạng nhỏ của mình.

Gã trung niên và đồng bọn vừa mới hồi thần sau cú va chạm, đưa mắt nhìn thân ảnh càng ngày càng xa của Lan Linh liền rống lên một tiếng thịnh nộ vang vọng cả nhà trọ phóng người ba chân bốn cẳng tựa như thú dữ đuổi theo.

Nghe tiếng rống giận và tiếng bước chân sau lưng, Lan Linh không dám quay đầu lại, hai chân dưới hoạt động càng thêm nhanh hướng phía cổng ra.

Lan Linh vừa đến cổng thì tiếng bước chân phía sau ngày càng gần. Cũng không dám chần chừ, cô nhanh chóng phóng người qua cổng, sau đó xoay người nhanh tay đóng cổng lại hi vọng câu chút thời gian cho cô thoát thân.

Cô vừa đóng cổng lại thì cũng là vừa lúc gã thanh niên cong người phóng đến như hung thần ác sát đến đòi mạng cô. Thân hình gã va chạm vào cổng mạnh đến nỗi làm cong cả sắt, tiếng sắt bị va đập mạnh tựa như tiếng chuông vang vọng cả khu phố.

Giật mình bất ngờ trước sự hung bạo của gã trung niên và tiếng vang như muốn làm thủng màng nhĩ phát ra từ chiếc cổng sắt, cô hoảng sợ hét lên ngã bệch xuống đất đưa tay lên bít lấy hai bên lỗ tai của mình.

Thêm hai tiếng sắt bị va đập lại vang lên biểu thị hai kẻ đồng bọn của gã cũng đã đến, tiếng cửa sắt bị bạo hành bởi ba sức mạnh vượt xa người thường đánh mạnh vào linh hồn cô.

Lan Linh run rẩy nhìn ba thân ảnh đầy mùi máu và chết chóc bị che phủ bởi bóng đêm phía bên kia cổng, ba đôi mắt đỏ tươi dường như ngày càng thêm hưng phấn khi thấy con mồi gần ngay trước mắt, bọn chúng càng thêm quyết liệt, càng thêm hung tàn đập phá.

Thấy chiếc cổng sắt ngày càng biến dạng, biết không thể ngây người lâu, cô nhanh chóng nhắm đại một hướng mà chạy, không cần biết đi đâu cô chỉ cần biết phải thoát ra khỏi đây.

Chạy được một đoạn đột nhiên bàn chân trần của cô giẫm thứ gì đó trơn trơn ẩm ướt giống như nước bùn khiến cô mất thăng bằng theo đà chạy ngã sấp về phía trước, một cơn đau nhói truyền từ chân trái đến đại não của cô khiến cô rêи ɾỉ một tiếng đau đớn.

Cô lật mình qua, chống tay ngồi dậy đưa mắt nhìn xuống ngọn nguồn của cơn đau nhói. Vừa nhìn cô liền hút một ngụm khí lạnh.

Bàn chân trắng nỏn giờ đây loang lổ toàn là máu, vết xước vết trầy chạy dọc khắp bàn chân trông kinh dị vô cùng. Một cơn đau nhói lại truyền đến khiến cô nhe răng trợn mắt.

“Keng… rầm”

Như thể ông trời cảm thấy cô vẫn chưa đủ xui xẻo, một âm thanh tựa như sắt bị bẻ gãy và tiếp đó là âm thanh tựa như có ai đó thả một quả cầu sắt xuống mặt đất làm chấn động cả đường phố, cô thậm chí cảm nhận được dư chấn truyền đến vị trí của cô.

Lan Linh đưa mắt lên nhìn, thấy ba cặp mắt đỏ tươi đáp trả lại cái nhìn của cô, khuôn mặt cô càng thêm trắng bệch, đôi mắt kia như âm hồn bất tán ám ảnh cô đêm nay.

Thấy bọn chúng đang hướng phía cô lao đến, cô cắn răng nhịn đau, chống đỡ người dậy, xoay người tiếp tục chạy.

Lan Linh chạy mãi chạy mãi, cô không biết mình đã chạy bao lâu, dần dần cô cảm thấy hít thở có chút khó khăn, tim cô đập nhanh đến nỗi cảm giác như nó sắp nổ tung, trước mắt cô tối dần, mí mắt nặng trĩu.

Cô thật sự mệt mỏi, trong đêm nay cô đã chạm đến giới hạn của thể xác và tinh thần không biết bao nhiêu lần. Đại não cô dần dần khuất phục trước cơn buồn ngủ đang ập đến, tốc độ của cô chậm dần, chân cô bủn rủn muốn khuỵu xuống nhưng vẫn cố gắng lếch từng bước.

Có lẽ ngủ một chút sẽ không sao đâu nhỉ? Có lẽ khi cô thức dậy thì thứ chào đón cô sẽ là trần nhà quen thuộc của phòng trọ cô và những xảy ra đêm nay chỉ là một cơn ác mộng.

Ngay lúc cô gần như sắp bất tỉnh, phó mặc cho số phận, một ánh đèn sáng chói chiếu vào đôi mắt cô, cô theo bản năng cô đưa tay che mắt lại, đôi chân cũng chủ động dừng lại trước ánh đèn đó.

Cô nheo mắt cố gắng định hình thứ đang phát ra ánh sáng, khi nhìn thấy thứ đang dừng phía trước cô, cô gần như muốn khóc nấc lên.

Là một chiếc xe bán tải, mà phía sau thùng xe ấy là bốn thân ảnh mặc quân phục. Là người của quân đội! Cô được cứu rồi?!

Cô còn chưa kịp mở miệng, thì bốn thân ảnh đấy giơ lên thứ gì đấy giống như gậy sắc chĩa về phía cô. Hình như đó là súng?

Như thể đập nát tia hi vọng nhỏ nhoi vừa mời nảy mầm trong lòng cô, một âm thanh tựa như tiếng pháo nổ vang vọng cả khu phố, chấn động cả linh hồn cô.

Cô bị bắn? Tại sao? Cô đã làm gì sai?

Những ý nghĩ đó vừa xuất hiện trong đầu Lan Linh thì trước mắt cô liền tối sầm, thân thể cô tựa như đám mây bay bổng trên trời cao.

Có lẽ chết như vậy cũng tốt, so với cái chết bị xé thành trăm mảnh thì tốt hơn rất nhiều.

Chỉ là… sống sót đến tận lúc này… cô thật sự… không muốn chết.