Chương 2: Giằng co

“D-dì Ngọc?”

Cô run giọng lên tiếng hỏi, thấy đây là người quen nên cô nhẹ thở phào một hơi.

Dì Ngọc là người hàng xóm sống bên cạnh phòng cô, là một người hiền từ thường hay giúp đỡ cô rất nhiều trong khoảng thời gian cô vừa chuyển đến đây nên cô cục kỳ có hảo cảm. Dì Ngọc là góa phụ nên hiện tại đang sống một mình, không muốn cô cảm thấy cô đơn nên Lan Linh đôi khi dành thời gian bầu bạn cùng dì ấy.

“Dì Ngọc? D-dì không sao chứ? Đ-đừng dọa c-con sợ.”

Thấy dì Ngọc không phản ứng, chỉ đứng đó nhìn cô một cách quỉ dị tựa như một pho tượng sống. Cô run sợ lên tiếng hỏi lại.

Càng nhìn cô càng cảm thấy có gì đó không đúng, nếu cô nhớ không lầm thì đôi con ngươi của dì Ngọc là màu than đen chứ không phải là màu đỏ tươi như lúc này, đôi mắt đó trong bóng tối dường như phát sáng đem lại cảm giác rợn người, cô bị nhìn chằm chằm như vậy khiến cho cô cảm thấy mình giống như một miếng thịt tươi chờ bị xé xác.

Cảm nhận sự ác ý trong đôi mắt đó cô càng run rẩy lợi hại, càng cảm thấy dì Ngọc có gì đó quái dị

Cô vừa định lên tiếng lại thì thân ảnh trong bóng tối bắt đầu động đậy. Dì Ngọc di chuyển hướng đến chỗ cô với tư thế quỉ dị, đầu nghiêng sang một bên, thân mình thì nghiêng theo hướng ngược lại, bước cao bước thấp đi tới tựa như người què.

Thấy hình ảnh đáng sợ như thế, khuôn mặt cô trở nên trắng bệch, vừa định chạy vào phòng thì cô thấy thân ảnh dì Ngọc lộ ra dưới ánh sáng. Vừa thấy, con ngươi cô co rút, khuôn mặt đã trắng bệch của cô lại càng thêm tái nhợt, cô bị dọa đứng cứng đờ tại chỗ.

Máu, khắp người dì Ngọc toàn là máu, thấm đỏ cả bộ váy ngủ của cô, mái tóc đen dài giờ đây đã trở nên rối bời khô cứng, gương mặt luôn ôn nhu giờ đây lại cực kì dữ tợn như quỷ dữ, nước da trắng nhợt tựa như người chết. Dì Ngọc hiện giờ như là đại diện của sự chết chóc.

Thấy “dì Ngọc” càng ngày càng tới gần, cô run rẩy một bước lùi về sau, đôi mắt cô trợn to sợ hãi nhìn chằm chằm thân ảnh phía trước.

Đột nhiên “dì Ngọc” cong người sau đó phóng tới vồ lấy cô tựa như một con báo. Giật mình bất ngờ cô hét toáng lên tránh sang một bên, tuy cô phản ứng kịp thời nhưng tốc độ của “dì Ngọc” nhanh quỷ dị nên cô cũng không tránh thoát được hoàn toàn. “Dì Ngọc” va vào vai phải của cô, theo lực va chạm cô hơi xoay người ngã sang một bên đập mạnh xuống đất.

Đau, cảm giác cả người hiện giờ của cô là đau đến váng đầu hoa mắt, nhất là vai phải của cô, cảm giác như cô vừa bị một chiếc “công te nơ” va phải.

Lan Linh mở to con ngươi nhìn sang phía “dì Ngọc”, thấy “dì” ấy cong lưng đứng dậy tựa như một con rối được kéo lên chậm chạp xoay người nhìn về phía này, trên miệng phát ra âm thanh trầm thấp tựa như thú hoang.

Cô hoảng sợ nghiến răng nhịn đau đứng dậy, nhắm đến cửa phòng cô xông đến, vừa vào phòng cô nhanh chóng xoay người ý đồ đóng cửa lại nhưng đột nhiên có gì chắn cửa làm cô không đóng lại được, cô ngước nhìn thì thấy một bàn tay đầy máu trắng bệch nắm lấy thành cửa. Cô hoảng sợ dùng hết sức bình sinh đẩy nhưng vô dụng, dường như cô đang đọ sức với một đầu tàu lửa vậy.

Tuy nhiên thể lực cô cũng có hạn, cô thở hỗn hễn cố gắng dùng hết sức lực cỏn con còn lại của mình để đóng cửa lại. “Dì Ngọc” phía bên kia cũng dường như nhận ra con mồi của “cô” đã sức cùng lực kiệt nên càng quyết liệt hơn.

Cuối cùng cánh cửa bị mạnh đẩy ra, Lan Linh tựa như một con búp bê bị đẩy ngã bệch về phía sau, cô gáng vươn mình dậy đưa đôi mắt đã đẫm nước nhìn về phía cửa, “dì Ngọc” đang đứng đấy nhe răng “cười” quỷ dị, đôi mắt đỏ tươi sáng ngời tựa như một vị thần chết đến đoạt mạng Lan Linh

“Đ-đừng… làm ơn.”

Lan Linh hoảng sợ cực kì, mở miệng nức nở cầu xin, gương mặt nhỏ xinh xắn của cô đẫm đầy nước mắt, bộ dáng đáng thương mười phần khiến người thương tiếc.

“Dì Ngọc” vô cảm nhìn chằm chằm Lan Linh, dường như đang đánh giá miếng thịt tươi trước mặt mình, không hề quan tâm đến ánh mắt cầu xin của cô.

Thấy “dì Ngọc” chập chững bước đến gần, Lan Linh run rẩy lết người lui về phía sau đến khi lưng cô áp sát bức tường phòng mình, cô liếc nhìn xung quanh xem có thứ gì giúp cô phòng vệ không. Một ánh sáng bạc phản chiếu ánh mắt Lan Linh, cô đưa mắt nhìn lên thì thấy một con dao bếp đang vắt trên tường, cô đang ở gần kệ bếp phòng mình nên khoảng cách giữa cô và con dao bếp cũng khá gần, cô đưa mắt nhìn lại về phía “dì Ngọc”, thấy “cô” vẫn bước cao bước thấp hướng đến, đôi mắt đỏ tươi vô cảm nhìn Lan Linh dường như đang đùa cợt vẻ mặt tuyệt vọng của cô.

Lan Linh nghiến răng vươn mình đứng dậy, hướng con dao bếp xông tới, cô rút dao xuống, hai tay nắm cán dao để trước ngực, mũi dao chỉa thẳng về phía “dì Ngọc”.

“Đ-đừng lại đây!”

“Dì Ngọc” đưa đôi mắt nhìn Lan Linh đang cố gắng giẫy giụa, con ngươi như hai chiếc đèn l*иg trong bóng tối, miệng phát ra âm thanh trầm thấp như thể đang cợt nhả cô đang làm chuyện vô ích. Khi chỉ còn cách Lan Linh 2m, “dì Ngọc” đột ngột cong người vồ tới.

Lan Linh cũng đã có sự chuẩn bị, không hề nghĩ ngợi quăng người sang một bên vừa kịp tránh thoát móng vuốt của “dì Ngọc”.

“Dì Ngọc” theo động năng đập mạnh vào bức tường, lực va chạm mạnh đến nỗi gạch men bể nát.

Lan Linh thấy “dì Ngọc” đang đưa lưng về phía mình, thấy có cơ hội, trong đôi mắt của cô hiện lên vẻ tàn nhẫn, cô cầm dao thét lớn hướng phía gáy của “dì Ngọc” đâm tới.

Tuy cô thành công nhưng lực đâm không lớn, mũi dao chỉ xuyên qua da thịt rồi dừng tại sọ não.

“Dì Ngọc” bị đâm lại không tỏ vẻ đau đớn, miệng phát ra tiếng gầm gừ dữ tợn như thể “cô” đã bị Lan Linh chọc giận. “Cô” bật người dậy hất mạnh Lan Linh ra đằng sau.

Lan Linh bị hất mạnh xuống đất khiến đầu cô choáng váng, con dao bếp trên tay cô theo lực va chấn bị vuột mất. Cô lắc lắc đầu, vừa lấy lại tỉnh táo thì đã thấy “dì Ngọc” vồ tới nhe hàm răng nhắm vào cổ cô mà cắn xuống.

Lan Linh la lên một tiếng sợ hãi, theo bản năng đưa tay trái lên trước cổ cô để phòng vệ.

Tuy cô thành công bảo vệ cổ mình, nhưng cẳng tay cô lại chịu trận. “Dì Ngọc” chôn hàm răng đầy máu vào cẳng tay của cô, lực cắn mạnh đến nỗi xé rách cánh tay áo hoodie cô đang mặc, chôn sâu vào da thịt của cô gần như chạm đến xương.

“A!!!”.

Lan Linh thét lên đau đớn, đôi mắt đẫm nước của cô vì cơn đau da thịt bị xé rách mà càng thêm đẫm nước mắt, máu từ trên cẳng tay cô chảy xuống như thác đổ lên mặt và ngực cô. Lan Linh mở to đôi mắt nâu sẫm đầy sợ hãi của mình nhìn thẳng vào đôi con ngươi đỏ tươi vô cảm kia.

Mắt “dì Ngọc” phát sáng càng thêm lợi hại, như là cực kì hưng phấn vì “cô” đã thành công chộp được con mồi phiền phức này. “Dì Ngọc” ép đầu xuống, ý đồ muốn giải quyết dứt điểm.

Lan Linh cảm thấy sức nặng trên cẳng tay mình, trong lòng càng thêm hoảng. Không được, nếu cứ tiếp tục như thế này thì cô chết chắc.

Nghĩ đến con dao bếp cô làm rơi lúc nãy, cô đưa mắt nhìn quanh thì thấy con dao còn vướng máu đen nằm bên phải cách cô không xa.

Tựa như thấy được cọng rơm cứu mạng, Lan Linh sử dụng hết sức lực của mình, hơi nghiêng cánh tay đang bị “dì Ngọc” cắn không nhả của mình để nhích người đến gần con dao bếp.

Thấy con dao đã nằm trong tầm với, cô đưa tay còn lại ra nắm lấy cán dao, cảm nhận chất liệu gỗ quen thuộc trong tay, cô quay đầu lại nhìn thẳng vào đôi mắt đỏtươi kia, trong mắt cô tuy vẫn còn tia sợ hãi nhưng giờ lại cực kì quyết liệt tàn nhẫn.

Lan Linh sử dụng hết sức bình sinh, cô thét dài lấy dao đâm lên cổ “dì Ngọc”, cô thành công chôn hơn phân nửa lưỡi dao vào nhưng thấy “người” trên mình vẫn còn phản ứng, cô đập mạnh lòng bàn tay vào đầu cán dao tựa như lấy búa đóng đinh, mỗi lần đập thì lưỡi dao đâm vào càng sâu, cô lặp lại nhiều lần như vậy cho đến khi chỉ còn thấy cán dao.

Lan Linh thở hổn hển, giờ cô đã sức cùng lực kiệt nếu như thế vẫn không làm gì con quỷ đang đội lốt dì Ngọc này thì cô chỉ còn một con đường là chết.

Cô đưa đôi con ngươi mệt mỏi đầy nước mắt của mình lên nhìn “dì Ngọc”, “người” đang phía trên cô đây tuy vẫn còn một chút giẫy giụa nhưng dần dần cả người liền mềm nhũn áp lên người Lan Linh, con người màu đỏ tươi vô cảm đầy ác ý giờ đây đã trở nên vô hồn như người chết.

Thấy “dì Ngọc” không còn động đậy, Lan Linh người hơi thả lỏng nhưng vẫn còn đề phòng, cô đưa tay đang run rẩy do kiệt sực lên, cẩn thận rút hàm răng đang chôn sâu vào tay cô ra.

Vết cắn khá sâu nên khi vừa rút ra cô liền hút một ngụm khí đau đớn.

Cô đẩy xác dì Ngọc qua một bên, cố gắng ngồi dậy nhưng do hành động quá sức trong thời gian ngắn nên cơ bắp sau khi thả lỏng liền trở nên đau đớn, mỏi nhừ, cô cũng không gượng ép bản thân nên nằm tại đó hồi sức.

Cô quay đầu đưa mắt nhìn cái xác cạnh bên, tuy cô là người bị hại nhưng cảm giác tội lỗi vì gϊếŧ người vẫn ập đến, huống chi đây cũng là người mà cô quen biết đã 3 năm.

Vừa trải qua khoảng khắc sống chết thêm cảm giác tội lỗi, dù là một người cứng rắn cũng phải sụp đổ huống chi là một cô gái như cô.

Cô khóc, nước mắt cô rơi lã chã hòa vào máu trên gương mặt cô tạo một cảm giác thê lương nhưng lại yêu mị. Càng nhìn vào đôi mắt vô hồn của dì Ngọc cô càng khóc lợi hại.

Đêm nay đối với cô thật sự rất dài.