Chương 42: Ta Muốn Trở Thành Một Cường Giả Thực Sự

"Trận đồ bát quái? Ngươi nói là trận đồ sinh tử trong đá Bát Quái?"

Khi thấy Phong Hề gật đầu, chân mày thiếu niên lạnh lùng nhíu lại!

"Nha đầu, ngươi điên rồi sao? Dưới áp lực của trận đồ, ngay cả vi sư cũng không cảm thấy dễ chịu, lúc ngươi dung hợp sức mạnh chi phối nguyên tố, sức mạnh bên trong trận đồ ngươi cũng cảm nhận được rồi đấy, vì ngươi cắn nuốt nguyên tố tinh khiết trong trận, nhưng vẫn không đạt được sự đồng ý của đá cho nên áp lực của trận sẽ không ngừng tăng lên nếu ngươi tu luyện tấn cấp, chuyện này..."

Lúc này thiếu niên lạnh lùng dừng lại, ánh mắt hiện lên tia sáng lạnh.

"Nha đầu nhà ngươi có phải muốn dựa vào sức mạnh của đá để giúp ngươi cân bằng nguyên tố trong cơ thế không?"

Phong Hề mỉm cười: "Ta không muốn trở thành một người hữu danh vô thực (1) mà muốn trở thành cường giả thực sự, càng không muốn mười năm tu luyện nhưng không qua nổi cấp năm, vậy nên ta phải liều hơn người khác gấp hai mươi lần, ta phải chiến đấu đến cùng! Ta muốn trở thành một cường giả thực sự, tuyệt đối không cho đối thủ có cơ hội để tổn thương mình."

(1) có tiếng nhưng không có miếng.

Thiếu niên lạnh lùng nghe xong, dường như vẫn còn ngẩn người, nhưng rất nhanh ý cười đã tràn ngập đôi mắt.

Nha đầu này, thực sự quá hợp ý hắn, mặc dù suy nghĩ của nàng làm người khác kinh hãi, nhưng tính tình cao ngạo bốc đồng này giống năm phần với hắn ở năm đó.

"Được! Vậy mà ngươi lại có thể nghĩ đến chỗ đó, vậy thì tiến hành đi, bắt đầu đi, đừng lùi bước vì bất kỳ lí do gì, vi sư nhất định sẽ che chắn bên ngoài cho ngươi thật tốt."



Phong Hề cười một tiếng thật lòng, cung kính cúi chào thiếu niên lạnh lùng kia, có lẽ, nàng thực sự coi hắn là sư phụ của mình,

Có vị sư phụ như vậy làm chỗ dựa, không nghi ngờ gì nữa, đây chính là liều thuốc an thần tốt nhất cho Phong Hề, để nàng có thể làm bất cứ điều gì mình muốn mà không cần lo lắng.

Chỉ một câu nói nhưng dường như lại cho nàng một động lực to lớn mà dũng cảm tiến về phía trước!

Sau khi cúi chào, Phong Hề không hề chậm trễ mà chuyển động suy nghĩ của mình, nhanh chóng tiến vào trận đồ bát quái bên trong viên đá.

Từng có kinh nghiệm của những lần trước nên khi Phong Hề mới tiến vào liền vận hành đan điền, bước nhanh vào trong trận đồ, khoanh chân ngồi xuống.

Đón nàng vẫn là áp lực to lớn vô tận như lần trước!

Mặc dù có kinh nghiệm lần trước nhưng vẫn đau đớn không chịu được.

Nhưng Phong Hề cũng không lãng phí thời gian, nhanh chóng khởi động tám sức mạnh nguyên tố trong cơ thể mình.

Suy nghĩ vừa động, vừa muốn tiến hành tu luyện thì áp lực kia đã mạnh mẽ ép sức mạnh nguyên tố của nàng lại, đừng nói đến tu luyện, sức mạnh chi phối nguyên tố căn bản là không thể sử dụng được!

Trong nháy mắt, việc tu luyện vừa mới bắt đầu đã bị ngăn lại dưới sức mạnh của trận đồ.

Đáng chết!



Phong Hề khẽ cắn môi, lại mạnh mẽ khởi động sức mạnh nguyên tố bị áp lực đè lại.

Nhưng nửa giây cũng không duy trì được, lại bị chèn ép quay trở lại!

Mẹ nó!

Nàng không tin nàng không làm gì được nó!

Khởi động... Chèn ép... Khởi động... Chèn ép...

***

Trong lúc Phong Hề đang ra sức chống cự cỗ áp lực kia.

Tiểu chính thái ngồi trên lưng thằn lằn cứ như vậy mà lẳng lặng quan sát Phong Hề sau khi ngồi xuống liền không có thêm bất kỳ hành động nào.

Nhưng cặp mắt màu lam vốn dĩ đang ngập nước kia đã lặng lẽ thu hồi sự đáng yêu lại, thay vào đó là ánh mắt âm u thâm thúy khó hiểu.

Con thằn lằn mà hắn đang ngồi kia, trong ánh mắt lúc này dường như lóe lên sự thông minh lanh lợi.