Chương 29: Xuyên Qua Dị Thế, Chủ Nhân, Nhớ Nuôi Luân Gia (*) Nha (1)

(*) một cách tự xưng

Chẳng lẽ vì tư thế ngồi không đúng?

Phong Hề thấy chiếc nhẫn vẫn không có động tĩnh liền cử động thân thể đã lâu rồi chưa cử động của mình, dự định đứng lên thử một chút.

Nhưng nàng vừa mới đứng lên thì một âm thanh bén nhọn vang lên bên tai.

"Ai da ai da, đau, đau... Giẫm chết ta rồi..."

Phong Hề cũng không biết âm thanh từ đâu mà ra, sau đó nàng liền nghe được âm thanh răng rắc rất nhỏ ở dưới chân.

Cúi đầu nhìn thì thấy bản thân đang giẫm lên một Tiểu Hắc Thảo, một phiến lá bên trên lấp lóe răng nhọn đang gắt gao bám vào mu bàn chân nàng.

Còn những bộ phận khác đều bị nàng giẫm lên.

Phong Hề hơi ngẩn ra, vô ý thức nâng chân lên.

Chỉ thấy ở vị trí nàng mới đặt chân xuống có một Tiểu Hắc Thảo mở ra, hàm răng sắc nhọn khiến người khác ớn lạnh lộ ra, lá cây phân nhánh, đang nằm bất động như đã chết.

"Chết rồi, chết rồi, bị giẫm chết rồi!"



Giọng nói con nít kia vừa dứt, một sợi tơ hồng từ giữa hàm răng nhọn phun ra, sau đó rũ sang một bên, có lẽ đó chính là lưỡi trong lời đồn.

Không biết có phải do quan hệ khế ước hay không mà Phong Hề lại nhìn thấy cây cỏ nhỏ kia!

Nó lè lưỡi ra, quăng đầu sang một bên, từ từ nhắm hai mắt lại, giả bộ dạng chết một cách thảm hại cho nàng nhìn.

Ở thế giới này nếu như không có một trái tim tốt thì khó mà có thể chịu nổi mấy chuyện này, tại sao những chuyện hiếm thấy này nàng đều gặp vậy?

"Sư phụ, cọng cỏ này không thuộc về ma thú đúng không?" Khóe miệng Phong Hề hơi giật giật nhìn Tiểu Hắc Thảo đang giả chết, nặng nề ngột ngạt hỏi.

"Cỏ hút máu thuộc về hệ thực vật, cấp bậc cũng chỉ được cho là cấp thấp, vì cỏ hút máu sống theo bầy đàn cho nên mới hung tàn khiến người khác khϊếp đảm, nhưng nếu chỉ là một gốc cỏ hút máu đơn độc thì uy lực cũng không rõ ràng."

"Nhưng mặc dù ta chưa nhìn ra cọng cỏ này có chỗ nào đặc biệt nhưng riêng chuyện có thể chủ động khế ước với ngươi thì chắc có chỗ hơn những cọng cỏ khác, vậy mà lại có thể tự khế ước được, trước tiên cứ xem xét tình hình đã!"

Nhưng mà lúc này Phong Hề lại nheo mắt, nhìn ngọn cỏ đen vẫn đang tiếp tục nằm trên mặt đất giả chết, lạnh lùng nói: "Nói cách khác, cọng cỏ này không có tác dụng gì đúng không?"

"Vậy liền gϊếŧ!"

Giọng nói lạnh lùng của nàng vừa dứt, Tiểu Hắc Thảo mới ban nãy còn nằm trên đất giả chết ngay lập tức bật dậy, tàn ảnh còn ở dưới đất nhưng thân thể đã như bạch tuộc ôm lấy ống quần Phong Hề.



"Ô ô... Không được gϊếŧ luân gia nha, luân gia là một ngọn cỏ rất hữu dụng nha... Ô ô..."

m thanh trẻ con khóc nháo lập tức vang lớn, Phong Hề còn chưa kịp phản ứng đã ngửi thấy một mùi hôi thối đặc trưng quen thuộc, sau đó cũng cảm giác được ống quần của mình đột nhiên trở nên ẩm ướt.

Cúi đầu nhìn xuống, khóe miệng Phong Hề không nhịn được mà co rút, cả người muốn bay đi theo gió.

Hai dòng nước đen nho nhỏ tí tách rơi từ trên phiến lá kia, mà hai mảnh lá cây tách ra gắt gao bám lên trên ống quần nàng, phần rễ cỏ tách ra như hai cây, giống như hai chân vòng qua bắp chân nàng.

Hai dòng nước kia chảy không ngừng khiến ống quần trắng của nàng nhanh chóng chuyển sang màu đen.

"Ô ô... Chủ nhân là người xấu, người xấu, người xấu khi dễ luân gia ô..." m thanh khóc lóc vẫn tiếp tục vang lên.

Phong Hề không nhịn nổi nữa, mặt tối lại, cúi người, tay còn đeo găng tay tơ bạc nên trực tiếp nhổ cây cỏ nhỏ kia ra khỏi ống quần.

"Câm miệng cho ta, khóc tiếp có tin ta trực tiếp dùng một mồi lửa đốt ngươi thành tro không?"

Phong Hề dứt lời, tiếng khóc ngao ngao khiến người khác inh tai nhức óc liền dừng lại!

Hai bên lá rủ xuống như rau héo, nhưng đột nhiên lá cây ở trung tâm ngẩng lên (có lẽ là đầu), trực tiếp ngẩng lên nhìn Phong Hề.

Không hiểu sao Phong Hề cảm thấy nó đang dùng cặp mắt ngấn lệ nhìn nàng, "ánh mắt" kia có thể nói là thể hiện rất rõ sự ủy khuất, khuất nhục, như nó đang phải chịu khổ vậy.